Rời khỏi quán bar, Nam Phong chạy một mạch đến nhà Tử Đằng.
Vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng thút thít của cô. Tử Đằng không ở trên giường mà ngồi bẹt xuống đất cạnh góc giường, ngồi khoanh tròn người lại. Nhìn thấy cảnh này, tim Nam Phong lại đau nhói. Thiên sứ của lòng anh lại khóc vì người đàn ông tệ bạc kia. Giá mà anh có thể ở bên cạnh cô trong lúc đó thì tốt biết bao.
Nam Phong từng bước đến bên cạnh Tử Đằng, anh ngồi khuỵu gối xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
“Tên đó khiến em khóc nhiều vậy à.”
Nghe thấy giọng ấm áp của Nam Phong, Tử Đằng bất giác ngẩng đầu lên. Nước mắt đã làm ướt đẫm khóe mi cô. Tử Đằng vội lấy tay lau đi, cô quay mặt sang hướng khác.
“Ai nói tôi khóc vì hắn. Chẳng qua lúc nảy xem phim hay quá nên tôi mới khóc thôi.”
Dù biết đây là lời nói dối nhưng Nam Phong vẫn tin cô. Anh ngồi xuống bên cạnh Tử Đằng, vẻ mặt trầm lặng nhìn vào một khoảng trống. Cách tốt nhất để an ủi một người không phải đưa ra lời khuyên cho họ. Mà chỉ cần im lặng, cùng họ trải qua những giây phút đen tối trong đời.
Gần nửa tiếng trôi qua, cô thở dài như buông bỏ đi được một phần nặng nề bên trong. Tử Đằng quay qua nhìn Nam Phong. Người đàn ông này sao lại xuất hiện bên cạnh cô vậy? Nhất là những khi cô cảm thấy bản thân cô đơn, bất lực thì anh lại xuất hiện. Đây có phải là do ông trời sắp đặt từ trước không?
“Sao anh lại đến đây?”
“Đến để xem người nào đó khóc sướt mướt.”
Nam Phong nghiêng đầu qua nhìn cô, bàn tay vô thức xoa đầu cô gái nhỏ.
“Ước gì em đừng khóc vì người đó nữa. Nó thật sự không đáng với em.”
“.…Hức..ccc..”
Lời của Nam Phong phá vỡ mọi phòng bị bên trong trái tim cô. Tử Đằng bật khóc nức nỡ nhào vào lòng anh. Lúc này cô giống như một đứa trẻ khóc với cha.
“Tôi thấy mình bị tổn thương quá nhiều..hức..tôi không làm gì ảnh hưởng đến họ cả sao họ lại cố dìm tôi xuống chứ hức…”
Nam Phong vỗ về an ủi cô.
“Đó là tham vọng, sở dĩ họ làm như thế là vì muốn cướp đi ánh hào quang của em. Ngay từ lúc tiếp xúc với em, họ đã có sẵn thứ âm mưu đó.”
“Nam Phong à, anh đừng làm vậy với tôi nha.”
Phải nói trong suốt thời gian qua, cô đã phải chịu đựng nhiều thứ để bước lên ánh hào quang như bây giờ. Nhưng điều mà cô thấy bị tổn thương nhất chính là sự phản bội của người yêu, người cô tin tưởng nhất. Đó là một nhát dao chí mạng. Dù cô đã khâu vá vết thương lại thành công nhưng vẫn có thể rách ra bất cứ lúc nào. Nên cô không muốn bản thân bị đâm vào một lần nữa. Nó thật sự rất đau đớn.
“Ngốc quá! Anh đối với em đều là thật lòng. Tuyệt đối không để em bị tổn thương.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn Nam Phong, lời của người đàn ông này quá chân thật. Liệu cô có thể tin được bao nhiêu phần đây? Nếu được, cô muốn cược một lần đặt hết niềm tin vào anh. Mong rằng lần cược này sẽ không phải nhận sự đau đớn nào.
“Cảm ơn anh…nhưng nhìn mặt anh gian quá làm tôi không có tí niềm tin vào lời anh nói.”
Tử Đằng bỗng thay đổi biểu cảm ba trăm sáu mươi độ. Cô rời khỏi lòng anh, đứng dậy trở lại với sự đanh đá khi nào của mình.
“Anh đến nhà tôi cũng lâu nhỉ. Giờ về nhà được rồi.”
Nam Phong nhất thời bị choáng ngột với thái độ của cô, đứng dậy phản kháng.
“Ể! Anh đến đây an ủi em hết cả nước bọt. Giờ không khóc nữa thì đuổi anh đi, thử hỏi công bằng ở đâu.”
“Nếu có công bằng thì sinh ra đã không phân biệt nam với nữ rồi.”
Tử Đằng đang nói vô tình nhìn xuống phía dưới Nam Phong thì hốt hoảng hét lớn. Vội lấy hai tay che mặt lại.
“Anh…sao anh không kéo khóa quần lên?”
“Khóa quần?”
Nam Phong ngơ ngác nhìn xuống thì phát hiện khóa quần chưa kéo. Lúc này, anh mới chợt nhớ lúc chạy ra khỏi quán bar Thiệu Đông đã nói gì đó với mình. Giờ anh mới biết điều mà cậu ta muốn nói là việc này. Nam Phong khẽ cười, tự nhiên kéo khóa quần trước mặt Tử Đằng. Cố ý đùa cợt với cô.
“Tử Đằng, em hư lắm nha. Nói chuyện với anh lại nhìn phía dưới hay là em nhớ đêm đó của chúng ta.”
“Tên điên! Tôi mà thèm nhìn chỗ đó của anh chắc.”
Tử Đằng xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Có thế nào thì cô vẫn là con gái, nói mấy chuyện này làm cô ngại chết mất.
“Không nhìn sao lại biết anh mở cửa cho thằng bạn của mình.”
“Tôi không biết, anh mau về nhà đi. Tôi phải đi ngủ rồi.”
Tử Đằng rất nhanh chạy lên giường lấy chăn trùm kín người. Nhìn cảnh này, Nam Phong chỉ cười bất lực. Nhưng trong lòng lại thấy an tâm phần nào về cô. Xem ra cô đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, không nghĩ đến chuyện đó nữa.
“Ngủ ngon nhé.”
Nam Phong đóng nhẹ cửa phòng, rời đi trong im lặng.
…..
Ngày hôm sau, đúng như những gì Tử Đằng dự đoán. Tất cả tin túc của cô đều đăng khắp trang mạng. Có rất nhiều phóng viên tìm đến tận nhà để phóng vấn cô.
Mấy ngày này, Tử Đằng như rùa rút đầu ở mãi trong nhà. Đợi khi nào mọi thứ lắng xuống thì cô mới ra ngoài được.
“Tử Đằng, mở cho anh.”
“Nam Phong!”
Cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng Nam Phong bên ngoài. Không biết bằng cách nào mà anh đến được đây khi bên ngoài nhiều phóng viên như vậy.
Trong lòng Tử Đằng có chút do dự, nếu như mở ra bị đám phóng viên đó chụp phải làm sao. Nhưng không mở cửa Nam Phong đứng bên ngoài cũng bị chụp. Dường như cách nào cũng có hậu quả ở phía sau làm cô khó lựa chọn.
“Mở cửa cho anh đi, không có phóng viên nào ở đây cả.”
Câu nói của Nam Phong như giải đáp mọi khúc mắc trong lòng cô. Tử Đằng lựa chọn tin tưởng Nam Phong, mở cửa ra.
“Sau anh lại đến đây giờ này? Mà anh có chắc là không bị phóng viên nào chụp được khi đến đây?”
Tử Đằng lo lắng hỏi.
“Chắc một trăm phần trăm.”
Với thế lực hùng mạnh của anh, mấy tên phóng viên tép rêu có gì cái thá gì. Chỉ cần vẫy tay một cái là họ phải biến mất.
“Tạm tin anh đó. Hôm nay đến đây làm gì vậy?”
“Đến rủ em đi dã ngoại.”
“Dã ngoại?”
Tử Đằng tưởng mình nghe lầm, cô nhắc lại một lần nữa với Nam Phong.
“Có gì ngạc nhiên sao!”
“Không…rất là ngạc nhiên là đằng khác.”
Nam Phong nhíu mày.
“Anh thấy bình thường mà.”
“Đừng nói hiện tại anh không biết em đang bị gì đấy.”
“Biết biết, chính vì biết nên anh mới rủ em đi.”
“Tại sao?”
“Thay vì em ở nhà trốn tránh dư luận, phóng viên chi bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi này mà đi dã ngoại. Ở đó sẽ bình yên, vui vẻ hơn trong nhà.”
Nghe những lời Nam Phong nói rất hợp lý, Tử Đằng không cần suy nghĩ thêm liền đồng ý với anh. Thời gian này cô nên đi đâu đó để bản thân thoải mái hơn.
“Vậy khi nào thì đi.”
“Ngay bây giờ.”
“Nhanh vậy sao!”
Đột nhiên điện thoại Tử Đằng reo lên. Cô lấy ra xem thì biết được một tin quan trọng. Sắc mặt cô có chút thay đổi.
“Tôi thấy đi bây giờ rất hợp lý. Chúng ta đi nhanh lên thôi.”
“Chờ đã, có chuyện gì à.”
Nhìn biểu cảm kì lạ của Tử Đằng, Nam Phong đoán chắc có chuyện xảy ra. Không biết vừa rồi cô đã xem thứ gì.
“Tin nhắn gì vậy, tôi xem được không?”
Tử Đằng vội giấu điện thoại ra sau, lắc đầu.
“Không có gì, tin rác thôi.”
Nhưng biểu cảm của cô thì đang bán đứng chính mình. Nam Phong không có ý định bỏ qua chuyện này. Anh đi đến trực tiếp giật lấy điện thoại của Tử Đằng.
“Sao phải giấu, để anh xem.”
Vừa mới lướt được vài cái khóe môi Nam Phong giật giật.
“Mi.a cái thằng nhóc con! Cả tôi mà cậu cũng đụng vào.”
“Anh đừng giận, báo chí lúc nào chả phóng đại sự việc. Đợi qua một thời gian sẽ chìm xuống thôi.”
Nội dung tờ báo: Bạn trai Tử Đằng làm trai bao cho các bà già kiếm tiền mưu sinh.
….
Trong suốt chuyến đi dã ngoại chỉ có anh và cô. Nam Phong chăm sóc cô rất chu đáo, tận tình. Không gian chỉ có hai người, không có tiếng động nào làm phiền làm cô cảm thấy tâm hồn như được chữa lành. Mọi buồn phiền cũng đều tan biến. Và đặc biệt có một người bên cạnh như Nam Phong. Nếu như cô không phải là một đại minh tinh mà chỉ là một cô gái bình thường thì hay biết mấy.
“Tử Đằng, đi siêu thị không?”
Nam Phong tự tin nói:
“Thứ gì cũng có cả, đặc biệt là có anh.”
“Đặc biệt thì anh giữ luôn đi.”
Cô lườm anh một cái nhưng trong lòng lại thấy vui.
Rời khỏi căn nhà nhỏ trên núi, bọn cô xuống khu nông thôn để mua đồ. Tuy đây là khu nông thôn nhưng mọi thứ rất tiện nghi. Có cả siêu thị, shop thời trang, nhà hàng và nhiều thứ khác. Tử Đằng không nghĩ ở đây lại có một nơi như thế này. Trước nay cô chưa từng nghe mọi người nhắc đến nơi này.
“Anh làm cách nào mà biết được một nơi lý tưởng thế này.”
“Nhờ một người bạn.”
Nam Phong nói qua loa với cô. Bởi vì, nếu nói thật thì nơi đây chính là dự án mới của anh chuẩn bị đưa vào thị trường. Một khu dã ngoại kiểu nông thôn để mọi người có không gian thư giãn. Nhưng trước khi đưa nó đến với thị trường, anh muốn để cô đến trải nghiệm trước.
Cả hai đi được một lúc đã nhìn thấy cửa hàng siêu thị.
“Vào trong thôi.”
Cùng với lúc đó, Lưu Triết và An Hạ đang đi trên đường thì bị lạc. Không hiểu sao bọn họ lại chạy lạc đến tận đây.
“Phía trước có siêu thị kìa. Hay là chúng ta vào trong mua một chút đồ rồi đi tiếp.”
“Cũng được.”
Lưu Triết dừng xe lại cùng với An Hạ đi vào trong.
“Em không biết nơi hẻo lánh này lại có cả siêu thị luôn đấy.”
“Đây cũng là lần đầu anh đến.”
An Hạ dừng lại trước kệ bánh, cô ta muốn mua một ít lên xe. Ai ngờ, trong lúc đang lựa thì nhìn thấy Tử Đằng và Nam Phong. Cô ta vội nắm áo Lưu Triết lại.
“Lưu Triết, xem em nhìn thấy ai này.”
“Tử Đằng?”
Updated 42 Episodes
Comments
Khánh Trường
Cái tòa soạn này đảm bảo sắp sập
2024-01-12
0
Khánh Trường
Vô sỉ. Quá vô sỉ
2024-01-12
0
Khánh Trường
....
2024-01-12
0