Sáng hôm sau.
Nam Phong vừa chỉnh lại cổ áo vừa gọi Tử Đằng dậy. Nhưng mãi vẫn không thấy cô hồi âm. Anh quay sang thì cô còn đang ngủ. Thấy vậy, anh liền nghĩ ra một cách.
Nam Phong trèo lên giường khẽ thì thầm bên tai cô.
“Cùng nhau làm thêm hiệp nữa nhé.”
Nghe thấy tín hiệu từ Nam Phong, cô đang ngủ say cũng phải giật mình thức dậy. Trong vô thức cô hét lớn:
“Không!!!”
Nam Phong nằm bên cạnh thấy việc này có hiệu quả thì cười thích thú.
“Em xem em kìa. Cứ như con mèo xù lông ha ha ha…”
Biết bản thân vừa mới bị Nam Phong trêu. Cô tỏ vẻ không hài lòng, trừng mắt nhìn anh.
“Nam Phong chết tiệt. Anh còn làm vậy với tôi một lần nữa thì đừng trách tôi bỏ nhà ra đi.”
Nghe vợ nói muốn bỏ nhà ra đi, Nam Phong liền ngậm miệng lại. Thái độ cũng thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
“Ngoan như thế là tốt. Tôi tạm tha cho anh lần này.”
“Giờ chúng ta có thể trở về nhà ba mẹ anh rồi chứ.”
“Thôi chết! Tôi quên mất. Giờ đã là mấy giờ rồi?”
Tử Đằng hốt hoảng ngồi dậy. Ngày đầu tiên sau hôn lễ chính là về nhà ba mẹ chồng. Vậy mà cô lại có thể ngủ quên đến giờ. Không biết họ sẽ đánh giá cô như thế nào nữa.
“Sáu giờ hơn.”
“Vậy thì may quá.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, may là bây giờ vẫn còn sớm. Cô vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nhưng khi cô bước chân xuống giường thì một cơn đau từ cơ thể truyền đến.
“Ôi da, cái lưng của tôi!”
“Em bị làm sao vậy?”
Nam Phong không biết chuyện gì, anh lo lắng đi đến kiểm tra giúp cô.
“Đau lưng à?”
“Đúng vậy. Cả eo, tay, chân đều ê ẩm cả. Sao tôi có cảm giác cơ thể của mình dường như chỗ nào cũng đau.”
“Hả!!”
Vẻ mặt ngây ngô vô tội của Nam Phong làm cô nhớ đến chuyện tối qua cùng anh. Không thể nào sai được, chính anh là người tối qua đã khiến cho cô phải ra nông nỗi này. Tử Đằng mắt to mắt nhỏ nhìn anh.
“Nam Phong, anh đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. Anh biết rõ tôi như này là vì ai mà.”
“Ha ha…nếu em không đi nổi nữa để anh cho em mượn đôi chân của mình.”
Vừa dứt lời, anh nhấc bổng cô lên.
“Chắc em còn đau lắm, để anh giúp em kỳ cọ.”
“Không cần, mau bỏ tôi xuống đi.”
….
Tám giờ hơn, Nam Phong và Tử Đằng đã có mặt tại nhà họ Trần.
Tử Đằng vừa bước vào trong nhà đã thấy ba mẹ Nam Phong ngồi ngoài phòng khách đợi bọn họ. Cô cũng biết lễ nghĩa mà đến chào hỏi người lớn một tiếng.
“Thưa ba, thưa mẹ con mới về.”
Bọn họ khẽ gật đầu hài lòng, cô nghĩ mình cũng thuận lợi qua được bước đầu tiên. Nhưng không, sắc mặt họ đột nhiên thay đổi, hai hàng lông mày cứ nhíu vào nhau trông rất khó chịu. Cô không biết mình đã mắc lỗi gì mà họ lại có biểu cảm như thế. Ấy vậy, Tử Đằng lại phát hiện ánh mắt của ba Nam Phong đang nhìn anh. Lúc này cô mới hiểu ra lý do, liền kéo nhẹ áo Nam Phong nhắc nhỡ.
“Tôi chào ba mẹ rồi sao anh không chào họ.”
Nam Phong vô tội nói:
“Nhưng trước giờ anh có chào họ đâu.”
“Anh giỡn với tôi đó hả.”
Tử Đằng liền lườm anh một cái. Có vẻ như việc này rất hiệu quả, còn thái độ có phần gượng ép.
“Chào ba, mẹ.”
Sau khi anh chào hỏi xong sắc mặt họ cũng dịu đi vài phần. Mẹ Nam Phong vui vẻ, nói:
“Hai đứa đi đường chắc mệt ha. Để mẹ đi nấu gì cho hai đứa ăn.”
“Bà ngồi xuống đó.”
Ba Nam Phong đột nhiên quát lớn.
“Ngồi xe máy lạnh sướng quá rồi. Đến việc ăn uống cũng để hai ông bà già này làm, không nghĩ lại xem hai ông bà già này vì đợi người nào đó về nhà mà nhịn đói từ sáng đến giờ. Sắp chết đói cả rồi, có ai quan tâm.”
Lời của ba chồng làm cô có chút nhột nhột. Cô không biết hai ông bà đã nhịn đói để đợi cô và anh trở về. Có trách cũng tại chiếc du thuyền kia cập bến quá lâu. Nếu không đã không mất thời gian đến vậy.
Tử Đằng lúng túng nói:
“Để..để con xuống bếp nấu cho. Ba, mẹ cứ ngồi ở đó đợi con một chút nha.”
Nam Phong thấy cô vào bếp liền đi theo vào trong. Nhưng trước lúc đi anh cũng không quên càm ràm với hai người họ.
“Biết hai người nói con nhưng đừng để cô ấy hiểu lầm. Con dâu của hai người chạy mất thì con không biết đâu.”
Sau khi anh đi vào, hai ông bà cũng gỡ bỏ vai diễn của mình lén nhìn vào bên trong.
“Ông có nghe con nói gì chưa, đừng có làm con dâu chúng ta chạy mất.”
“Tôi cũng có muốn làm vậy đâu. Nhưng không nói thế thì thằng con của mình có chịu nghe lời không.”
“Tôi thấy dù ông có làm mặt dữ cỡ nào nó cũng không nghe. Giống vừa rồi, là do có vợ nó ở đây nên nó mới nghe lời chúng ta thôi.”
“Vậy tôi với bà phải liên thủ với con dâu rồi.”
Hai ông bà nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Bên trong nhà bếp.
Đây là lần đầu tiên xuống bếp, Tử Đằng cũng không bếp nấu món gì cho ba mẹ Nam Phong. Điều cô càng lo hơn là, không biết bản thân có thể nấu món gì ra hồn.
Trong lúc đang loay hoay với mọi thứ trong bếp, một cái ôm bất chợt từ phía sau của Nam Phong khiến cô cứng đơ ra. Anh từ từ di chuyển tay lên ngực cô xoa bóp.
“Em định làm món gì cho ba mẹ chồng ăn vậy?”
“Tôi làm món gì cũng không quan trọng bằng việc anh lấy tay mình rời khỏi người tôi trước khi tôi không kìm chế được bản thân mình.”
Nam Phong vẫn mặt dày không chịu buông tay ra, còn cố ý nhắc đến chuyện tối qua với cô.
“Nhưng mà hôm qua em nói rất thích khi anh xoa bóp chúng mà.”
“Anh..anh không biết xấu hổ hả. Sao lại nhắc chuyện đó vào lúc này.”
Hai bên tai cô đỏ ửng lên vì ngại.
Đột nhiên lúc này mẹ Nam Phong đi vào thì nhìn thấy Nam Phong đang ôm Tử Đằng từ đằng sau.
“Ờ hai đứa…”
Nam Phong quay đầu lại nhìn bà, khẽ nhíu mày.
“Mẹ.”
Tử Đằng thấy bản thân bị bắt quả tang thì vội lấy tay che mặt mình lại. Cô xấu hổ đến mức hai bên má nóng rang.
“Mẹ chỉ muốn nói hai đứa có cần gì thì nhớ nói với mẹ. Vậy mẹ đi đây.”
Nói xong, bà cười tủm tỉm đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.
Người đã rời đi, Tử Đằng liền đẩy Nam Phong ra.
“Tôi đã bảo anh buông tay ra mà anh không nghe tôi. Mẹ nhìn thấy rồi, tôi phải làm sao đây. Còn mặt mũi gì mà nhìn ai nữa hu hu…”
“Đừng khóc. Coi như là anh sai, để anh nấu giúp em.”
“Anh nấu được sao?”
Tử Đằng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Một người giỏi về tài chính như anh còn có thời gian để làm những việc phụ này sao. Quả thật không tận mắt chứng kiến thì không dám tin được.
“Được hay không chút nữa sẽ biết. Em đứng sang một bên quan sát là được.”
Nhìn bàn tay điêu luyện của Nam Phong, cô không còn hoài nghi về khả năng nấu nướng của anh. Ngoan ngoãn đứng sang một bên đợi anh nấu chúng.
Lát sau, thức ăn được dọn lên bàn. Nhìn món nào cũng trông bắt mắt.
“Tử Đằng là con nấu hết mấy món này sao.”
“Dạ..”
“Là cô ấy tự mình nấu nó.”
Tử Đằng nhìn sang Nam Phong, ánh mắt hỏi tội. Cô đâu cần anh phải nói thế. Dù sao cô cũng có biết nấu ăn đâu. Lỡ như họ thấy hợp khẩu vị liền kêu cô nấu nữa thì phải làm sao.
“Ngon đấy, sau này nhớ nấu nhiều vào.”
Ba Nam Phong nếm thử vẻ mặt hài lòng.
“Ha…dạ con biết rồi ạ.”
Tử Đằng cười một cách ngây ngô. Cô biết thế nào cũng là cái tình huống này mà. Nam Phong ơi là Nam Phong, anh hại cô thật thê thảm.
Dường như Nam Phong cảm nhận được luồng sát khí bên cạnh mình. Rõ biết nó phát ra từ đâu, anh không dám xoay đầu lại nhìn, giả vờ ngu ngơ cắm đầu ăn cơm.
Sau khi kết thúc bữa ăn, ba Nam Phong liền bảo anh ra bên ngoài vườn nói chuyện. Còn Tử Đằng thì có mẹ anh quan tâm.
“Ba kêu con ra đây là muốn nói gì?”
“Chuyện ta nói với con ở du thuyền, con còn nhớ không?”
“Nhớ. Ba muốn con trở về tiếp quản công ty nhưng mà con đã có năm công ty của riêng mình. Phải tiếp quản thêm cái công ty của ba nữa, con không chắc mình có thể xử lý được hết.”
“Bởi vậy ta mới bảo con lấy vợ rồi nhanh chóng sinh con để chúng tiếp tục tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Trần.”
Nam Phong nghiêm túc nói:
“Con chỉ thực hiện lời hứa lấy vợ, còn việc sinh con tùy duyên thôi.”
Anh xoay người trở vào trong nhà. Lúc này, Tử Đằng và mẹ anh đang nói chuyện mà cười vui vẻ với nhau. Thấy vậy, anh liền đi đến nhập cuộc với bọn họ.
“Mẹ, Tử Đằng hai người đang nói gì vậy, cho con tham gia với.”
Tối đó, vì mẹ Nam Phong cứ năn nỉ cô ở lại ngủ. Thấy bà nói mãi, Tử Đằng cũng không thể từ chối được đành gật đầu với bà.
Hai người ở trong phòng đã được bà chuẩn bị từ trước. Nam Phong vừa tắm xong đi ra nhìn thấy Tử Đằng lướt điện thoại. Anh đi đến lén nhìn cô đang xem gì.
“Này, không phải tôi không nói là tôi không biết anh đang nhìn đâu nhé.”
“Ôi vợ của anh, em thật tinh mắt.”
Nam Phong mỉm cười, anh cúi đầu xuống hôn lên má cô.
“Em đang tìm gì vậy?”
“Thì xem tin tức đấy. Sao tôi không nhìn thấy bài đăng về hôm tổ chức hôn lễ.”
“Làm sao có được.”
“Ý anh là gì?”
Cô quay sang nhìn anh nghi ngờ.
“Bởi vì anh không muốn em dính líu với tên đó nữa nên đã kêu người chặn chúng hết rồi.”
Sau khi hôn lễ kết thúc, để thông tin không bị lọt ra bên ngoài. Nam Phong đã cho người chặn hết khách mời, kiểm tra các thiết bị có thể ghi hình, giọng nói trước khi cho họ ra về. Vì thế, Tử Đằng mới thoát khỏi kiếp nạn lên trang nhất tìm kiếm.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ, em chỉ cần lấy thân báo đáp là được.”
Nam Phong đẩy cô ngã xuống giường, anh chu mỏ ra muốn hôn cô nhưng bị Tử Đằng dùng tay mình chặn lại.
“Đủ rồi, anh dừng lại được rồi đó.”
Cô thoát khỏi vòng tay của anh liền lăn qua khoảng trống bên cạnh. Lấy gối chắn ngang hai bên. Trước sự khó hiểu của Nam Phong, cô mỉm cười thông báo.
“Tối nay, anh ngủ bên đó còn tôi ngủ bên đây. Không được lấn qua ranh giới này.”
“Anh nghĩ em không cần phải làm như vậy đâu. Bởi vì khi ngủ tướng anh rất xấu.”
Nam Phong lấy gối ném xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của Tử Đằng, anh đã nằm bên cạnh cô. Vòng tay qua ôm lấy eo cô, cười nói:
“Anh thấy ngủ như này sẽ hợp lý hơn.”
“Anh không ngang ngược sẽ chết à! Hừm.”
Updated 42 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Có ông chồng chu đáo phết
2023-11-29
1
Ph.Hoang
Tự nhiên cái được ăn cơm chóa ngang luôn
2023-11-29
0
Ngoc Vo
đr á con đường nào a đi cũng có lợi hết s không hợp lý được
2023-11-25
0