Chương 5: đồng tiền dơ bẩn

Gặp toàn chuyện xui, lại chứng kiến cảnh ấm cúng vui vẻ của mấy người bên đường khiến Nhậm Hinh cảm thấy uất ức, ghen tị vô cùng. Thân ảnh cô một mình lẻ loi giữa đường, sắc mặt lại nhợn nhạt do bị ép uống hai chất kích thích ghê rợn.

Vừa rồi cô đã dùng nước lọc miệng nhiều lần, nhưng hiện tại cả khoang miệng lẫn hơi thở đều vẫn mang mùi hương kinh tởm đó. Khiến Nhậm Hinh mù mị, nhức nhối đầu óc.

Hai mùi vị đó hoà trộn trong một thân thể không quen là giày vò, làm Nhậm Hinh choáng váng muốn ngã nhào xuống đất, nhưng ngã sẽ không ai đỡ cô.

Hôm nay căn nhà chật hẹp lại bừa bộn, Nhậm Hinh đau đớn nhưng vẫn cố sức dọn dẹp kiệt tác của chú. Nhưng đột nhiên bụng quặn thắt đau âm ỉ, đầu choáng váng làm Nhậm Hinh ngã xuống sàn.

Cô nhọc nhằn chịu đựng nỗi đang đang diễn trong trong bụng, chẳng biết qua bao lâu Nhậm Hinh đột nhiệt mở mắt.

– Chú, chú làm gì vậy?

Chú sờ bụng cô? Hơi thở nóng pha thêm mùi rượu cho thấy chú ấy đang say bí tỉ. Đột nhiên chú ấy luồn tay vào trong áo khiến Nhậm Hinh giật mình liền vùng vằng ngay, nhưng vì sức khoẻ chưa ổn định nên bị áp chế lại. Chú ấy cúi sát tai cô, lẩm bẩm điều gì đó.

– Chú tỉnh rượu đi, chú làm cháu sợ...

Cánh tay ông chú đột nhiên đặt trên ngực Nhậm Hinh, cô kinh hoảng đẩy ra, nhanh tay đánh một bạt tai khiến chú ấy dừng lại.

Nhậm Hinh ráo riết thoát ra, đôi mắt ứa đọng nước mắt nhìn vào Nhậm Chử Toàn, quát lớn.

– Chú làm ơn tỉnh rượu đi, cháu là Nhậm Hinh!

Nhìn kĩ lại đúng là cô cháu gái, Nhậm Chử Toàn như chấn kinh, xong lại loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Buổi tối hôm đó chú ấy không về, sáng hôm sau Nhậm Hinh đi học cũng chưa thấy.

Mở đầu một ngày mới của Nhậm Hinh là bộ mặt của Kiều Lăng, hắn chặn đường muốn cô đi mua bữa sáng, nhưng không giao tiền ra.

Cô ngơ ngơ ra nhìn vào mặt hắn, thấy vậy hắn liền cười gian manh.

– Một đêm của cô không phải nhiều tiền lắm à! Mua cho tôi một bữa ăn sáng cũng phải cậm kê không muốn như vậy sao?

– Mau mau đi, nếu không muốn tấm hình xuất hiện trên nhóm trường cô.

Nhậm Hinh không có lựa chọn, bị hắn áp chế, nắm điểm yếu. Cũng e ngại những lời tục tĩu không biết kiểm soát từ miệng hắn, lại lo muộn học nên đành nghe lời.

...

Nhậm Hinh buồn sót khi đưa từng đồng tiền cho người thu ngân, đôi mắt chứa rõ tia mất mát không đành lòng. Đã nghèo chẳng còn gì để rớt thế mà vẫn bị trấn tiền đi mua đồ, vô tình Nhậm Hinh phát hiện quá giờ học nên vội vàng chạy nhanh ra ngoài.

Tốc độ quá nhanh, lại có người đang vào nên Nhậm Hinh liền đập vào lồng ngực người đàn ông.

– Cẩn thận.

Mùi hương và giọng, nghe quen quá! Nhưng Nhậm Hinh không thể dừng lại quá lâu, cô liền đứng thẳng dậy nói lời xin lỗi rồi chạy đi.

...

Thấy Kiều Lăng vẫn còn ở chỗ cũ Nhậm Hinh liền cảm tạ trời đất, hắn không biến mất như trước kia chắc là do đám bạn bên cạnh. Còn cô nhanh chân chạy tới đưa đồ cho hắn rồi rời đi.

Chưa kịp nghoảnh mặt đi thì bịch đồ ăn bị Kiều Lăng ném xuống, hắn cười ra vẻ đầy chán ghét.

– Đồng tiền dơ bẩn của cô mua ra thứ đồ rẻ mạt. Ăn vào chắc không vấy bẩn dạ dày tôi chứ?

Nhậm Hinh có hơi chau mi nhìn xuống, cúi người nhặt đồ.

Đồng tiền của cô là chân chính, không bẩn.

Nhìn gương mặt ảm đạm của Nhậm Hinh khiến Kiều Lăng có chút bất mãn.

Mấy tên bên cạnh cũng thêm vài lời mà không biết là đang thêm dầu vào ngọn lửa.

– Đây là Tam vô thiếu nữ của mày đó hả Lăng? Nhìn cái mặt cũng khá đẹp đấy! Nhưng cứ như khúc gỗ thế này cũng thật nhạt nhẽo, sao... mày vẽ được trên gương mặt này bao nhiêu biểu cảm rồi.

– Khiến ẻm khóc cho tao coi đi, hoặc cười cũng được. Để coi gương mặt này khi cười khi khóc có còn xinh đẹp không.

Những lời nói ấy bắt đầu khiến Kiều Lăng trở nên tức giận.

Nhậm Hinh chưa bao giờ cười hay khóc cả, dù có bị hắn bắt nạt đến mức quá đáng nhưng sau cùng cô vẫn chỉ nhăn mày một cái nhìn còn không rõ nét.

Khi nghe xong những lời kia hắn quá thẹn nên đuổi hết người đi. Quay lại thấy Nhậm Hinh đi được mấy bước thì liền kéo cổ tay cô, biểu cảm như ông lớn 'chưa được sự cho phép của tôi, cô dám tự ý đi?'.

– Quả thật kiếm được thằng f*ck giàu có nên đã coi thường tôi thật rồi! Thằng f*ck cô đó, hắn có thể che chở cô đến bao nhiêu mới khiến cô lá gan lớn như này hả?

– Tôi cảnh cáo cô, dù tên khốn đó có quyền thế hơn tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không buông tha cho cô đâu.

Xương cổ tay bị hắn nắm đến mức sắp bể luôn rồi! Nhậm Hinh rất đau, đau đến muốn phát bực và khóc thật to, nhưng cô không làm được.

– Kiều Lăng, tôi đã nghe lời cậu! Phục tùng cậu hơn năm năm. Cậu còn muốn gì nữa mới có thể hoàn toàn buông tha cho tôi?

– Hoặc cậu có thể nói cho tôi biết vì sao vô duyên vô cớ cậu ghim tôi, lại ức hiếp tôi. Cậu nói đi, cậu không ưa tôi điểm nào tôi sẽ sửa điểm đó.

Chỉ cần hắn nói ra điểm nào đó trong cô mà hắn không thích, cô nhất định sẽ sửa. Bị hắn ức hiếp nhiều năm như vậy cô thật sự không thể chịu nổi, cũng vì bị hắn bắt nạt mà nhiều công việc cô làm đều bay đi mất! Cái bắt nạt không quan trọng thời điểm, hay bất kể lúc nào của hắn thật sự làm ảnh hưởng tới đời sống của cô rất nhiều.

Chính vì thân phận 2 người khác biệt lớn nên Nhậm Hinh mới không dám kháng lời, buộc phải nhẫn nhịn trong năm năm.

– Muốn biết lí do tôi bắt nạt cô? Hừ, đơn giản! Chính là tôi ghét cái gương mặt của cô, cô thay đổi cho tôi xem! Xem xong gương mặt chướng mắt không còn tôi nhất định sẽ tha cho cô không chừng.

Kiều Lăng cười khẩy nói, xong rồi ném tay Nhậm Hinh đi.

– Quỷ nghèo nàn, thách cô có tiền để đập mặt xây mới đấy!

Cười châm biếm cô một cái rồi hắn mới rời đi mà tạm buông tha cho cô.

Nhậm Hinh cũng liền chạy đi.

Đúng! Cô nghèo nàn, không có tiền!

Nếu có tiền thì cần nói sao? Cô nhất định đã phẫu thuật sửa mặt, thoát khỏi xiềng xích của tên khốn này rồi.

...

Quả nhiên đã muộn môn học đầu, Nhậm Hinh ghi chưa được bao nhiêu, nghe còn chưa kịp tiếp thu mà đã hết tiết.

– Hinh, thầy nhờ tôi chuyển lời bảo cậu mau chóng nộp số tiền học còn lại.

Cô gái vừa xuất hiện nói còn chưa dứt lời mà đã vội vàng rời đi, do trong phòng học ai cũng dòm ngó canh me ở phía này.

Nhậm Hinh bị mọi người xa lánh, hễ ai muốn chơi với cô đều bị đánh, tất cả đều là ý của tên Khốn Kiều Lăng hết, nên mới khiến Nhậm Hinh không có nổi một người bạn.

Hot

Comments

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Tội Nhậm Hinh quá

2023-12-04

1

Quanh

Quanh

chéo bộ " gọi ta là hoàng hậu " nha

2023-11-25

1

Trần Nhiên

Trần Nhiên

Đọc tác phẩm của Thủy Hạ luôn cảm thấy nữ chính đều có số phận đáng thương, từ Doãn Đỏa đến Nhậm Hinh, khi nhìn vào nhân vâth khiến mình cảm thấy có gì đó bức bối 😢

2023-11-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2 Chương 2: một đêm (h+)
3 Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4 Chương 4: không hiểu sao...
5 Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6 Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7 Chương 7: chưa bị đuổi việc
8 Chương 8: nghỉ việc
9 Chương 9: cố tình hay cố ý
10 Chương 10: hộp đêm
11 Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12 Chương 12: rung động cảm thông
13 Chương 13: nhà mở cửa
14 Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15 Chương 15: đã quen biết
16 Chương 16: tự trấn an
17 Chương 17: bạo động
18 Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19 Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20 Chương 20: trò chơi gập người
21 Chương 21: cầu đung đưa
22 Chương 22: vô lực
23 Chương 23: chăm sóc
24 Chương 24: đỏ mặt tía tai
25 Chương 25: bữa cơm buổi tối
26 Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27 Chương 27: cố chấp một chút
28 Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29 Chương 29: sống một cuộc sống mới
30 Chương 30: gió thổi bay người
31 Chương 31: ngực trái sôi sục
32 Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33 Chương 33: định mệnh
34 Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35 Chương 35: tò mò về tình yêu
36 Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37 Chương 37: xem phim
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2
Chương 2: một đêm (h+)
3
Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4
Chương 4: không hiểu sao...
5
Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6
Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7
Chương 7: chưa bị đuổi việc
8
Chương 8: nghỉ việc
9
Chương 9: cố tình hay cố ý
10
Chương 10: hộp đêm
11
Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12
Chương 12: rung động cảm thông
13
Chương 13: nhà mở cửa
14
Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15
Chương 15: đã quen biết
16
Chương 16: tự trấn an
17
Chương 17: bạo động
18
Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19
Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20
Chương 20: trò chơi gập người
21
Chương 21: cầu đung đưa
22
Chương 22: vô lực
23
Chương 23: chăm sóc
24
Chương 24: đỏ mặt tía tai
25
Chương 25: bữa cơm buổi tối
26
Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27
Chương 27: cố chấp một chút
28
Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29
Chương 29: sống một cuộc sống mới
30
Chương 30: gió thổi bay người
31
Chương 31: ngực trái sôi sục
32
Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33
Chương 33: định mệnh
34
Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35
Chương 35: tò mò về tình yêu
36
Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37
Chương 37: xem phim

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play