Chương 19: nghiệt duyên không đứt

Phòng Vip của căn hộp đêm lớn của thành phố T rất xa hoa, ánh đèn lam trắng soi rọi khắp nơi vừa đẹp đẽ lại cuốn hút. Phục vụ nối nhau đưa đồ đi vào, đám công tử thiếu gia vui vẻ thân ái chào nhau.

Đứng trước một vị thiếu gia ăn mặc sang trọng, người đầy khí thế bức bối, chèn ép, lại còn quen mặt. Nhậm Hinh không phải là căng thẳng bình thường, mà là sợ hãi đến mức cả bộ não muốn rơi xuống đất.

Tâm trí cô lung lay, nỗi sợ hãi ôm lấy toàn thân cô.

Nhậm Hinh không nghĩ tới bản thân sẽ gặp Kiều Lăng tại nơi làm việc, lại còn mới đắc tội hắn vào ngày hôm qua.

Đại não cô như tê dại dẫn đến cơ thể cứng ngác, không nhúc nhích nổi, cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn hắn.

Tại sao? Tại sao cái nghiệt duyên này cứ mãi bám theo cô mà không đứt chứ? Hôm qua cô còn tưởng... có thể thoát khỏi hắn rồi.

– Này Lăng thiếu, nếu cậu hứng thú với cô nàng đó thì trực tiếp kéo vào đây bảo bồi rượu là được. Đâu nhất thiết phải đứng gần, đưa mắt gọi tình thế này chứ.

– Đúng rồi đấy, mau kéo vào đây đi.

Kiều Lăng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo ghì sát vào đầu cô gái. Hắn cúi thấp, ghé sát tai nói một câu đủ để Nhậm Hinh nghe rõ trong không gian nhộn nhịp này.

– Cô chết chắc.

Toàn bộ dây thần kinh của Nhậm Hinh như bị điếng lại khi nghe câu nói đó, hai bàn tay bất giác run nhẹ, chẳng biết nên làm gì.

Đột nhiên cô bị Kiều Lăng túm lấy sau gáy, hắn nhấn mạnh cô vào lưng ghế sofa rồi đẩy cô qua, còn hắn thì cao cao tại thượng nhảy một cái ngồi xuống.

Nhậm Hinh ngã nằm trên sofa liền chống đậy ngồi dậy, hai cánh tay cô đều đang run run.

– Kiều thiếu gia khí thế vẫn cao ngạo như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Chi bằng... để tôi thương một chút.

Ánh mắt tên kia lấp liếm như vừa muốn lại vừa sợ, nhưng cho cùng gã cũng chỉ nói đùa thế thôi, trong đám người này ai dám tranh giành đồ của thái tử gia nhà họ Kiều chứ.

– Được thôi.

Vừa dứt lời cả đám thiếu gia trầm trồ nhìn Kiều Lăng liếc mắt nhìn cô gái nhỏ.

Nhậm Hinh sợ hãi, cô không biết nên làm gì hết. Ở đây cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, lại chán ghét.

– Qua nhanh.

Âm điệu lạnh lẽo này khiến cô kinh sợ, vì vậy liền đứng lên, lọ mọ đi qua đầu ghế bên kia đứng cạnh tên thiếu gia đó.

Chưa kịp thu chân đứng thẳng Ngậm Hinh đã bị kéo ngã ngồi dưới đùi tên đàn ông này, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, rồi nghiêm túc nhận xét.

– Đôi mắt chó con, lông mày đầy đặn...

Vừa mới nói đám thiếu gia trong đây đã cười rộ lên.

– Còn có đôi mắt chó con nữa à Ôn Phi Trạng, nghe xúc phạm lỗ tai vãi ha ha...

– Vậy là mày không biết rồi, đôi mắt chó con... vừa tròn trịa, đẹp đẽ, lại ứa đọng nước trông vô cùng mê hoặc.

Nhậm Hinh bị nhìn đến khó xử, cô muốn ngồi dậy nhưng lại bị giữ chặt.

Ôn Phi Trạng nhìn lên, tỏ vẻ khinh thường đám thiếu gia kia.

– Tầm nhận dạng của chúng mày về ngũ quan vẫn còn kém lắm, chậc chậc.

– À à, ok tao kém, nên mày nói tiếp chuyện của mày đi.

Người đàn ông lại cúi xuống nhìn Nhậm Hinh, ngón tay gã chạm lên sống mũi của cô, vuốt thẳng một đường lại tặc lưỡi khen.

– Đến mũi cũng cao đẹp, đôi môi hình... chữ m..., da thịt trắng trẻo. Vòng eo cũng gọn, có điều vẫn hơi gầy một chút, nhưng vẫn ra dáng một mỹ nhân. Đáng thương tiếc.

Vừa hết câu Ông Phi Trạng đã cúi thấp mặt xuống, định hôn vào mặt Nhậm Hinh, cô trợn kinh mà xoay mặt ra.

Thấy vậy Kiều Lăng liền cau mày nhúm sâu hơn, hắn quát lớn.

– Tránh gì mà tránh, chẳng phải cô đã từng dạng chân ra cho đàn ông rồi sao? Một cái hôn thôi cũng tránh, bản thân còn có giá hay gì?.

Ôn Phi Trạng trố mắt ra khi nghe câu nói vừa rồi, gã vội vàng đẩy Nhậm Hinh ra khỏi người, bản thân thì phủi mạnh bộ đồ, cau mày kinh tởm nói.

– Đ.it m.e, gái đ.iếm à?

Đám vương tôn thái tử cười rộ lên khi thấy một màn này, có kẻ còn trêu chọc.

– Ôn thiếu còn suýt chút nữa là đã chạm môi với gái đ.iếm rồi ha ha.

– Ý Kiều Lăng, mày khá hiểu con nhỏ này đấy! Không phải... có quan hệ mờ ám nào chứ?.

Kiều Lăng nghe vậy mà nở một nụ cười có ý vị sâu xa, liếc nhìn Nhậm Hinh đứng im một chỗ mà nói.

– Tam vô thiếu nữ... qua đây.

Nghe Kiều Lăng gọi cái tên này đám công tử liền ồ lên, trước đây họ từng nghe qua vị 'Tam vô thiếu nữ ' này. Bây giờ họ mới biết hoá ra đây là cô gái mà thái tử gia nhà họ Kiều luôn bắt nạt trong nhiều năm qua, sắc mặt ai nấy lúc này dần trở nên hưng phấn mà nhã hứng coi.

Nhậm Hinh nắm chặt nắm đấm, từ đầu đến giờ cô chẳng có quyền lộng hành, cô chỉ lẳng lặng sợ hãi, nhẫn nhịn, nghe lời. Bởi vì cô cũng biết bản thân không thể nào mà chống đối bỏ trốn được, cô hoàn toàn bất lực. Nhìn cách họ khinh thường bằng ánh mắt và lời nói, cách họ sỉ nhục cô vô độ.

Nhậm Hinh từng bước nhỏ run sợ tiến tới chỗ Kiều Lăng, tâm trí cô mông lung chẳng biết nên làm gì.

– Còn ai muốn mượn, muốn chơi nữa không?

Kiều Lăng cao ngạo hất cằm nói.

Đám thiếu gia im bặt, ánh mắt nhìn liếm qua khinh thường Nhậm Hinh vì nghĩ cô là gái đ.iếm thật. Đám thiếu gia giàu có như họ, thiếu gì gái chơi mà phải vớ gái 'bẩn' chứ!.

– Gái đ.iếm, ai muốn chơi chứ!.

Nghe những lời nhục mạ của đám người kia thì Kiều Lăng cười khẩy, còn Nhậm Hinh thì mím chặt môi.

– Cho tôi mượn chút, được chứ?

Một giọng nói vang lên khiến cả đám im bặt mà nhìn.

– Nghe thấy rồi chứ? Qua đi.

Chapter
1 Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2 Chương 2: một đêm (h+)
3 Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4 Chương 4: không hiểu sao...
5 Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6 Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7 Chương 7: chưa bị đuổi việc
8 Chương 8: nghỉ việc
9 Chương 9: cố tình hay cố ý
10 Chương 10: hộp đêm
11 Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12 Chương 12: rung động cảm thông
13 Chương 13: nhà mở cửa
14 Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15 Chương 15: đã quen biết
16 Chương 16: tự trấn an
17 Chương 17: bạo động
18 Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19 Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20 Chương 20: trò chơi gập người
21 Chương 21: cầu đung đưa
22 Chương 22: vô lực
23 Chương 23: chăm sóc
24 Chương 24: đỏ mặt tía tai
25 Chương 25: bữa cơm buổi tối
26 Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27 Chương 27: cố chấp một chút
28 Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29 Chương 29: sống một cuộc sống mới
30 Chương 30: gió thổi bay người
31 Chương 31: ngực trái sôi sục
32 Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33 Chương 33: định mệnh
34 Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35 Chương 35: tò mò về tình yêu
36 Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37 Chương 37: xem phim
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2
Chương 2: một đêm (h+)
3
Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4
Chương 4: không hiểu sao...
5
Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6
Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7
Chương 7: chưa bị đuổi việc
8
Chương 8: nghỉ việc
9
Chương 9: cố tình hay cố ý
10
Chương 10: hộp đêm
11
Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12
Chương 12: rung động cảm thông
13
Chương 13: nhà mở cửa
14
Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15
Chương 15: đã quen biết
16
Chương 16: tự trấn an
17
Chương 17: bạo động
18
Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19
Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20
Chương 20: trò chơi gập người
21
Chương 21: cầu đung đưa
22
Chương 22: vô lực
23
Chương 23: chăm sóc
24
Chương 24: đỏ mặt tía tai
25
Chương 25: bữa cơm buổi tối
26
Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27
Chương 27: cố chấp một chút
28
Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29
Chương 29: sống một cuộc sống mới
30
Chương 30: gió thổi bay người
31
Chương 31: ngực trái sôi sục
32
Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33
Chương 33: định mệnh
34
Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35
Chương 35: tò mò về tình yêu
36
Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37
Chương 37: xem phim

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play