Không Hiểu Sao...

Không Hiểu Sao...

Chương 1: bị hạ thuốc (h)

Một phòng tiệc xa hoa đang diễn ra tại toà khách sạn lớn ở thành phố T.

Có vài người đàn ông đang tụ lại chung một chỗ, ai nấy hai tay hai ly rượu, người kính cẩn nâng ly, người vui vẻ nâng ly! Mà họ đều dồn về phía người đàn ông tuấn tú, ăn mặc chính trực, vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa.

– Đặng tổng, một người tài giỏi như anh làm tôi từ lâu đã nể phục! Hôm nay được gặp anh tại bữa tiệc này tôi thấy rất lấy làm vinh hạnh, ly này... có thể mời anh được không?

– Tôi cũng vậy! Rất vui được gặp anh lần nữa, tôi cũng kính anh một ly.

Toàn bộ rượu đổ về người Đặng Âm Lĩnh, người đàn ông không nhận cũng bị ép cầm lên, miễn cưỡng lắm anh mới uống hết một ly. Ly chưa cạn trên tay vừa hạ xuống đã bị ai đó lấy đi, thay một ly mới đầy rượu. Giờ đây anh không nghĩ bản thân sẽ rời khỏi được vòng vây này, vì vậy tạm nói.

– Tôi cũng rất hân hạnh khi gặp được mấy vị tại bữa tiệc này, thật sự rất vui! Nhưng tôi dễ bị tăng huyết áp, không thể uống được rượu nhiều. Chỉ có thể nhấm nháp một chút để tỏ lòng thành, các vị không so đo chứ?

– Không so đo, không sao. Miễn sao rượu trên tay tôi được anh nhận là được.

Đặng Âm Lĩnh nhận toàn bộ mấy ly rượu trên tay của mấy vị kia, đồng thời cũng bày tỏ những lời nói vô bổ cùng với mấy vị 'to lớn' đó. Chút nhấm nháp rượu vào miệng không làm anh có vấn đề gì, nhưng khi ly rượu cuối cùng được đưa tới! Anh không nhận uống hết thì không được.

Ly rượu từ tay con trai của chủ bữa tiệc này. Mạch Giang, 27 tuổi, chừng tuổi Đặng Âm Lĩnh. Là kẻ có mưu đồ thâm sâu với anh nhất trong đám người ở giới thương trường.

– Kính vị thiếu gia tài giỏi nhưng lại 'chẳng ai cần' một ly, rượu thượng hạng của riêng tôi đấy! Cậu đừng bỏ sót dù chỉ một giọt.

Mấy vị xung quanh to nhỏ nói cho nhau nghe. Dù Đặng Âm Lĩnh thật sự là một kẻ tài giỏi, nhưng chưa tới nỗi chẳng ai cần; Mạch Giang nói toạc ra trước xung quanh nhiều người như vậy cũng thật chẳng cho người ta mặt mũi. Một vị như Đặng Âm Lĩnh tài giỏi đây, cũng đáng được cho mặt mũi và sự tử tế.

– Nào, tất cả im lặng! Tôi không cho cậu ta mặt mũi mấy người phải cho đi chứ. Rì rầm quen thói.

Âm thanh rì rầm xung quanh trong phút chốc im lặng, Giang Đạch quay đầu lại nhìn Đặng Âm Lĩnh, cười cười rồi nâng ly lên.

– Nào, cạn ly... Đặng hoặc Duẫn thiếu vị gia.

...

Cuối hành lang vang lên những bước chân rất vội vã. Người đàn ông cao ráo với bộ dạng trông rất kỳ lạ chạy liền một mạch từ thang bộ lên rồi đi vào một căn phòng, dáng dấp vật vạ, hơi thở thường thường nhưng rõ ràng là đang kìm nén.

Một tiếng *rầm... vang lên, theo đó là tiếng chốt cửa *lạch cạch. Cánh cửa kiên cố vừa được ấn thêm công tác khoá lại, tạo cảm giác an toàn cho người đàn ông.

Đặng Âm Lĩnh lúc này mới thật sự gấp gáp.

Ly rượu cuối cùng đó chắc chắn đã bị bỏ thuốc.

Mạch Giang vừa chứng kiến Đặng Âm Lĩnh uống cạn ly rượu kia đã cười khẩy mà rời đi. Chính gã chứng kiến toàn bộ biểu cảm bình thường của Đặng Âm Lĩnh trong đám người, cho tới khi Đặng Âm Lĩnh nhận ra có vấn đề rồi rời khỏi bữa tiệc.

Tên đó nhiều lần ám sát, bày mưa hại Đặng Âm Lĩnh! Mọi chuyện đều không thành, thế mà hôm nay hắn lại hạ thuốc anh. Một chiêu trò thấp hèn... Đặng Âm Lĩnh căn bản chưa kịp đề phòng, cũng chưa từng cho rằng hắn sẽ thật sự làm.

– Ahhh... không thể kiềm chế nổi mà.

Nguyên thân anh đang phản đối lí trí cực liệt, cơ thể cũng không thể ở yên được nữa rồi. Thuốc ngấm vào trong Đặng Âm Lĩnh cũng đã mười mấy chục phút, chịu tác dụng kích thích của thuốc nên toàn thân anh cũng đã sớm nóng bừng.

Anh hết chịu nổi. Nên đôi tay bắt đầu gấp gáp mò xuống đũng quần, động tác lên xuống liên tục giúp anh giải toả cơn nóng. Còn nữa... hình như thuốc vẫn chưa ngừng tại mức độ này! Như thể vẫn cứ tiếp tục tăng lên.

Làm cho Đặng Âm Lĩnh tê dại đầu óc, một lần bung xoã ra chưa đủ, chưa đủ! Phải thêm nữa.

– Mẹ kiếp, khó chịu quá! Ah... ha...

Loại thuốc mang tên xuân dược kia, chắc không phải là hạng thường.

Cơn h.ứng thêm một phút khiến Đặng Âm Lĩnh càng thêm thèm muốn một thứ gì đó, điển hình là một người khác để anh có thể giải toả cơn cuồng phong điên khùng trong người vào. Nhưng may thay, cửa anh đã khoá chặt, tên Mạch Giang đó cũng không mang phụ nữ tới. Có chết anh cũng phải tự một mình trải qua cơn dục hoả phừng phực chết tiệt này.

Uống phải xuân dược bình thường đã khiến con người hưng phấn chừng nào rồi! Nhưng Đặng Âm Lĩnh lại uống phải loại cực hạng, cơn hưng phấn tăng gấp đôi. Bây giờ tâm trí anh thậm trí đã mông lung không còn nghĩ ngợi được gì, thân thể gồng hết sức, những gân xanh ở một số chỗ nổi lên rõ ràng. Mỗi đôi tay chẳng giúp anh khiến Lĩnh bé có thể hạ hoả, anh nắm chặt lấy ga giường, quay người lại muốn cọ sát chiếc giường để phóng túng hết tất cả.

Bất ngờ, đôi mắt mãnh liệt chứa đầy dục vọng của anh nhìn trúng một cô gái đứng bên cửa nhà vệ sinh. Cô gái có nước da trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn, biểu cảm lộ rõ hoang mang đang cầm cây lau nhà đứng bất động nhìn anh.

Rõ ràng cơn dục hoả trong anh bùng thêm lên, càng không thể kiềm chế khi thấy cô gái đó! Đặng Âm Lĩnh cũng đã từ bỏ lí trí. Anh lập tức phi qua giường chạy như bay về phía cô gái.

Nhậm Hinh chưa kịp phản ứng đã liền bị tóm hai tay, cứ vậy mà giật mình khiến cây lau nhà ngã xuống, âm thanh vang lên.

Đôi mắt cô trợn to nhìn người đàn ông, rồi dần dần hạ thấp xuống! nhìn cây gậy dựng thẳng căng cứng kia, Nhậm Hinh không khỏi hoang mang, cả người rùng lên.

– Thưa... thưa anh! Em dọn vệ sinh xong rồi, phiền anh buông tay ra để em đi.

Giọng cô có chút run rẩy, cũng cựa người muốn chạy đi.

Nhưng vừa dứt lời xong, bờ môi nhỏ xinh của Nhậm Hinh bị một làn hơi ấm rất mãnh liệt phả vào.

– Cởi ra... à... là.. giúp tôi! Tôi sẽ..

Chưa dứt câu, Đặng Âm Lĩnh đã vội vã đè Nhậm Hinh xuống dưới sàn. Đôi tay đầy sức lực cầm lấy cổ áo cô, rồi xâu xé.

Nhậm Hinh giữ áo, lại sợ quá liền hét toáng lên.

– Buông, bỏ.. bỏ tôi ra. Bỏ... ư ức...

Hot

Comments

w.sara_hl

w.sara_hl

chéo nhé

2023-12-17

0

Nương Nương

Nương Nương

Nữ chính đã đến 🤭

2023-12-06

2

Nương Nương

Nương Nương

😭 NỮ CHÍNH ĐÂU XUẤT HIỆN CỨU ANH MỘT PHEN ĐI

2023-12-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2 Chương 2: một đêm (h+)
3 Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4 Chương 4: không hiểu sao...
5 Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6 Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7 Chương 7: chưa bị đuổi việc
8 Chương 8: nghỉ việc
9 Chương 9: cố tình hay cố ý
10 Chương 10: hộp đêm
11 Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12 Chương 12: rung động cảm thông
13 Chương 13: nhà mở cửa
14 Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15 Chương 15: đã quen biết
16 Chương 16: tự trấn an
17 Chương 17: bạo động
18 Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19 Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20 Chương 20: trò chơi gập người
21 Chương 21: cầu đung đưa
22 Chương 22: vô lực
23 Chương 23: chăm sóc
24 Chương 24: đỏ mặt tía tai
25 Chương 25: bữa cơm buổi tối
26 Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27 Chương 27: cố chấp một chút
28 Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29 Chương 29: sống một cuộc sống mới
30 Chương 30: gió thổi bay người
31 Chương 31: ngực trái sôi sục
32 Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33 Chương 33: định mệnh
34 Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35 Chương 35: tò mò về tình yêu
36 Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37 Chương 37: xem phim
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: bị hạ thuốc (h)
2
Chương 2: một đêm (h+)
3
Chương 3: tên bắt nạt vô lại
4
Chương 4: không hiểu sao...
5
Chương 5: đồng tiền dơ bẩn
6
Chương 6: không thể bù trừ, thấu hiểu
7
Chương 7: chưa bị đuổi việc
8
Chương 8: nghỉ việc
9
Chương 9: cố tình hay cố ý
10
Chương 10: hộp đêm
11
Chương 11: tôi sẽ chịu trách nhiệm
12
Chương 12: rung động cảm thông
13
Chương 13: nhà mở cửa
14
Chương 14: trẻ lớn vẫn lạc đường
15
Chương 15: đã quen biết
16
Chương 16: tự trấn an
17
Chương 17: bạo động
18
Chương 18: đơn tạm xin ngừng học
19
Chương 19: nghiệt duyên không đứt
20
Chương 20: trò chơi gập người
21
Chương 21: cầu đung đưa
22
Chương 22: vô lực
23
Chương 23: chăm sóc
24
Chương 24: đỏ mặt tía tai
25
Chương 25: bữa cơm buổi tối
26
Chương 26: bữa tiệc nhà họ Kiều
27
Chương 27: cố chấp một chút
28
Chương 28: đừng sợ, có anh đây
29
Chương 29: sống một cuộc sống mới
30
Chương 30: gió thổi bay người
31
Chương 31: ngực trái sôi sục
32
Chương 32: có nên lấy thân báo đáp?
33
Chương 33: định mệnh
34
Chương 34: cảm ơn đã giữ anh lại
35
Chương 35: tò mò về tình yêu
36
Chương 36: ngoại lệ duy nhất
37
Chương 37: xem phim

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play