Chương 4

--- Cạch ---

Tiếng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra thật nhẹ,

Nhược Đông đứng bên ngoài chăm chú nhìn vào thân thể ốm yếu của Giai Thụy đang cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ mỏng manh mà ngủ ngon lành. Nhược Đông từ tầng hai bước xuống đã quan sát qua, ngay lúc này Giai Hoa bên ngoài vẫn còn đang bận rộn với những công việc còn dang dở, có lẽ rất lâu sau bà mới có thể hoàn thành hết. Hắn tận dụng điều đó liền lén lút từ phía cửa từng bước tiến vào trong, cầm theo trên tay là một bịch thuốc do chính hắn đã chạy đi mua về cho cậu.

Nhược Đông ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau lại cúi thấp đầu xuống gương mặt yên bình lúc ngủ của Giai Thụy. Đôi mắt ôn nhu mở to như muốn xuyên qua màn đêm, quan sát thật rõ khuôn mặt đó, khắc sâu nó vào trong tâm trí. Bàn tay vô thức lại vươn lên vuốt dọc theo chiều dài gương mặt Giai Thụy. Bởi vì hành động đó, hắn dễ dàng cảm nhận được hơi nóng toát ra từ làn da ấy, điều đó chứng tỏ cơn sốt trong cậu vẫn chưa khuyên giảm đi chút nào.

- Giai Thụy à, em nói cho tôi biết đi. Làm sao tôi có thể cho em thấy được tôi thích em đến mức nào đây? Em có biết không, lúc trước tôi đã làm đủ mọi thứ, ngược đãi em đủ điều, khiến cho em khóc bao nhiêu lần, cũng chỉ là muốn phủ nhận đi thứ tình cảm đó thôi đấy... Haha... bản thân tôi quả thật đúng là nực cười làm sao.

Nhược Đông ngưng một chút, lại ngả người nằm vào khoảng trống kế bên Giai Thụy, vươn tay ôm lấy cả thân thể cậu vào lòng, kề môi sát vào vành tai của cậu tiếp tục nhẹ nhàng thổ lộ.

- Trước đây, những lúc bắt nạt em, khiến em đau lòng hay khiến em khó xử. Bản thân tôi cũng chịu giống em vậy... thế mà chẳng hiểu sao cái tôi của tôi vẫn thôi thúc tôi làm những việc đó... Từ nay, tôi sẽ hứa với em sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa, cũng sẽ cố gắng hết sức để đánh sập cái tự trọng chết tiệt đó. Bởi vậy cho đến lúc đó... tôi mong rằng em vẫn còn cam lòng chấp nhận tôi.

 

- Giai Thụy, cậu đi du lịch với tớ và Hàn Thiên nha? Dù sao cũng đã gần tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng nên có những kỉ niệm đẹp chứ ha?

Người con trai hớn hở chạy về phía Giai Thụy vừa nắm chặt tay cậu mà nói là Hy Hoa, cậu ấy là người bạn thân nhất của Giai Thụy từ năm lớp mười, và cho đến hiện tại đã là cuối năm lớp mười hai.

- Ừm... được, nhưng mà... hai cậu có định rủ thêm Nhược Đông đi không?

Từ hôm cậu bệnh đến giờ, Nhược Đông bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Hắn ta hoàn toàn ngó lơ Giai Thụy, cũng không còn kiếm cớ cố ý gây khó dễ cho cậu một lần nào nữa. Chính bản thân hắn cũng chẳng còn để người khác bắt gặp là đang ở chung với bất kì cô gái nào nữa.

Đặc biệt hơn trong thời gian đó, Nhược Đông còn tự nguyện chăm sóc cho Giai Thụy, cung cấp cho cậu một lượng lớn thức ăn mỗi ngày. Vào những lúc đưa thức ăn cho cậu, cũng là những lúc hắn mở miệng nói với cậu một vài câu nói hiếm hoi.

Với những biểu hiện kì lạ đó của hắn, tuy rằng trong đầu Giai Thụy vẫn đang rất hoang mang và khó hiểu.

"Nhược Đông như vậy là đang giận mình sao?"

Xong, tận bên trong cậu vẫn rất vui mừng với những thay đổi đó của hắn, cũng như những hành động chăm sóc đó. Chính vì thế ngay lúc này đây, Giai Thụy một phần không muốn đối mặt với Nhược Đông vô duyên vô có chiến tranh lạnh với mình, phần khác thì vô cùng muốn tìm hiểu xem tại sao lại đối tốt với mình như thế

"Chẳng lẽ... Nhược Đông là đang thích mình?"

- À... chắc là có.

Giai Thụy suy nghĩ một hồi sau thì cũng là lúc tiếng nói của Hy Hoa vang lên.

- Ừm... mình thì nghĩ cũng nên mời hắn chứ. Cậu thì có mình là bạn thân đi cùng rồi. Thế chẳng phải là Hàn Thiên cũng rất muốn mang theo bạn thân của cậy ấy là Nhược Đông sao? Vả lại, cậu với Hàn Thiên chẳng phải đang quen nhau sao, tớ đi một mình chung với hai cậu thì ngại chết, cho hắn ta đi cùng để xem chung.

Lời nói của cậu tràn ngập những lời đùa giỡn, nhưng sâu trong đó đã cho thấy sự tò mò trong cậu đã chiếm lấy quyền điều khiển.

- Ừm, nếu mà cậu chịu thì mình vui rồi. Để mình nói lại với Hàn Thiên

- Ừm thế nha.

" Thôi thì cứ đánh cược đi, có lẽ khả năng là mình đa tình đấy, nhưng lỡ như..."

Cuối cùng, Nhược Đông đương nhiên dễ dàng chấp nhận lời mời từ người bạn thân của mình là Hàn Thiên và thế là bốn người đếm từng ngày, mong chờ đến lúc xuất phát.

Đến trước ngày bọn họ xuất phát, Nhược Đông theo suy nghĩ của Giai Thụy vốn đang trong thời kì "chiến tranh lạnh "với cậu lại đột nhiên lại gọi cậu vào phòng.

- Giai Thụy... đến đây soạn đồ với tôi nào.

- Sao anh không tự đi mà làm đi chứ? Rõ ràng anh là đang giận tôi... đúng chứ? Giận đến mức không nói chuyện với tôi cơ mà? Sao bây giờ lại tự nhiên gọi tôi vào đây thế?

- Tôi không giận cậu, chỉ là tôi trong thời gian qua cần suy nghĩ một vài điều. Bây giờ mọi thứ xong rồi, thứ cần quyết định cũng đã rõ. Thế thì chẳng phải nên trở lại như bình thường sao? Nào, nhanh lên bước vào đây.

Thế là Giai Thụy trong lòng tràn ngập những hoài nghi vẫn phải bất đắt dĩ soạn đồ cùng cậu thiếu gia nhà họ Cảnh. Đến khi hai người đã sắp xếp xong mọi thứ gọn gàng, trong đầu cậu vẫn mơ màng với câu hỏi bản thân.

"Hắn thì cần suy nghĩ cái gì thế? Có liên quan đến mình không?..."

Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau xuất phát trên chiếc phi cơ riêng của Hàn Thiên. Và đương nhiên, Giai Thụy sẽ giành hết sự chú ý của Hy Hoa về mình, hai người nhìn hết những cảnh đẹp trên đường đi, hoàn toàn bỏ lơ hai người con trai cao lớn cùng những chiếc vali lại phía sau.

Đối với một người từ nhỏ đã sống trong nghèo khó như Giai Thụy, thì khái niệm biển trong cậu vẫn chỉ là là một điều gì đó xa vời mà cậu chỉ được nhìn thấy trong sách vở. Thế nên giờ đây, khi đã tận nhìn thấy toàn bộ khung cảnh biển cả mênh mông rộng lớn. Giai Thụy là không tài nào không mở to đôi mắt phấn khích mà khen lên:

"Đẹp quá!!!"

Tận dụng sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào khung cảnh rộng lớn của biển, Nhược Đông đã âm thầm đi đến phía sau cậu từ lúc nào. Hắn lấy ra một cái nón rộng vành đặt lên đầu Giai Thụy.

- Đội vào đi, thể chất cậu yếu lắm, lại vừa mới khỏi bệnh xong nữa. Không cần thận coi chừng lại say nắng.

- ... Tôi biết rồi.

Giai Thụy nắm chặt lấy chiếc mũ đè xuống đầu mình như muốn giữ cho nó khỏi bay, nhưng thực chất lại là đem chiếc mũ ấy kéo xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

- Giai Thụy...

Tiếng kêu lớn của Hy Hoa lúc này vô tình cứu Giai Thụy ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Hy Hoa vừa kệ vừa chạy vọt ra, ôm lấy cánh tay cậu kéo vào trong biệt thự riêng của gia đình Hàn Thiên.

 

- Cái gì cơ, Nhược Đông với tôi... chung phòng á? Nhưng tại sao?

- Cậu bình tĩnh đi, chẳng phải là do căn biệt thự này vốn chỉ có hai phòng thôi sao, mà tôi với Hy Hoa đương nhiên là phải cùng một phòng rồi. Thế cậu nói xem, phòng còn lại là của ai?

Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng.

- Hy Hoa sẽ ở với tôi. Hai anh ở chung đi chứ, thế thì giải quyết được mọi chuyện rồi.

Mặc dù đứng trước một đại nhân vật trong tương lai còn có sức ảnh hưởng hơn cả thiếu gia Nhược Đông. Nhưng dù sao cả ba người đều đã chơi với nhau từ lúc còn bé, nên đối với Giai Thụy, Hàn Thiên cũng chỉ là bạn bè bình thường mà cậu có thể tùy ý cãi vã.

Hy Hoa lập tức bị câu nói đó của cậu thu phục mà dự tính sẽ từ chối Hàn Thiên. Bên này, Hàn Thiên dường như rất tinh ý đã thấy được rằng những suy nghĩ và dự tính của bản thân tròn kì nghỉ mát này sắp bị phá đi. Liền nhanh chóng thay đổi giọng điệu, hướng ánh mắt đáng thương đến Hy Hoa nói.

- Hy Hoa, đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi như thế này. Em lại nỡ bỏ anh cũng với tên Nhược Đông kia sao?

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng thì Giai Thụy vẫn đành phải chấp nhận ở chung với Nhược Đông mà trong lòng ủy khuất chẳng nói nên lời.

Vừa mở ra cánh cửa phòng, đập vào mắt cậu là cánh cửa hướng ra ban công mở tung, hiện ra một phàn của đường chân trời trải dài, còn Nhược Đông chằng biết đã vào phòng từ lúc nào mà đang ngồi ở một chiếc ghế bằng gỗ đặt kế bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Giai Thụy vừa bước vào. Lát sau, hắn nghiêng đầu hướng đến mấy cái vali to, mở giọng ra lệnh:

- Dọn đồ ra cho tôi đi chứ.

- Lúc đi thì bắt ép tôi dọn vô, tới đây thì lại bắt dọn ra. Dù anh có cho là tôi có là người hầu của anh đi nữa thì đây cũng chẳng phải là nhà anh, anh tự thân vận động đi chứ.

Nói rồi Giai Thụy chẳng thèm quan tâm đến con người đang ngồi đấy hướng mắt đến từng nơi mà cậu đi qua, dửng dưng mà tiến ra lan can chăm chú ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ ngoài kia.

Nhược Đông nhìn theo bóng lưng ốm yếu kia dần tiến ra bên ngoài, dưới ánh nắng êm dịu trên gương mặt xinh đẹp ấy đột nhiên lại khiến cho hắn nhớ về lần đầu tiên hắn nhìn thấy Giai Thụy cũng là gương mặt ngước lên và được ánh mặt trời tô điểm như thế.

"Thì ra... mình vẫn còn cơ hội để thấy lại hình ảnh đó một lần nữa đây sao?"

Nghĩ xong hắn bước ra đứng ngay bên cạnh Giai Thụy, giở giọng trêu chọc:

- Không dọn cho tôi thì chỉ tôi làm đi.

- Chẳng phải lần trước tôi cũng chỉ anh cách xếp đồ rồi sao? Cứ làm lại y chang đi.

- Hửm? Cậu đã chỉ tôi sao? Sao tôi lại chẳng nhớ gì hết đó. Chỉ lại đi.

- Anh... thôi, được rồi, vào đây.

Thế là hai người bắt đầu cùng nhau dọn đồ. Trong quá trình xếp Nhược Đông lại cố ý phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ dẫn của Giai Thụy, lại cố tình làm sai để nhận được sự chỉ dẫn chu đáo từ cậu. Đương nhiên, điều đó chẳng có tác hại gì cả, ngược lại nó còn khiến cho tình cảm của Giai Thụy và Nhược Đông lại được tăng cao chưa từng thấy.

Hot

Comments

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

h

2021-07-20

3

Khinh Vân Yểm Nguyệt

Khinh Vân Yểm Nguyệt

kích thích quá~~~ đau tim quá~~~

2020-08-14

3

Kobayashi Yuri<br />Kobayashi Yuri

Kobayashi Yuri
Kobayashi Yuri

hay hay

2020-07-29

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play