[Đam mỹ] Một lần nữa làm em yêu anh
- Mẹ ơi, con thích cậu ấy lắm, cậu ấy là con của dì giúp việc đó mẹ. Cậu ấy bằng tuổi với con, nhưng lại nhỏ nhỏ rất đáng yêu!
- Mẹ ơi, mẹ cho cậu ấy đi học chung với con được không? Con muốn được chơi với cậu ấy.
-----------------
Nắng chiều dần ngả bóng, thế nhưng lúc này đây, tại sân bóng rổ của trường cao trung Nam Nhiên, nơi vốn được biết đến như một ngôi trường giàu có bậc nhất thành phố. Những người có đủ điều kiện để con cái theo học tại đây đều phải là những gia đình danh giá, không có của thì cũng có chức. Thế nhưng tại sao, người con trai của một giúp việc lại có thể bước chân vào ngôi trường cao quý này?
Đã rất lâu rồi, bà ngoại cậu là một người giúp việc cho gia đình nhà họ Cảnh giàu có và quyền lực nhất thành phố phồn hoa này. Bà cậu phục vụ cho gia đình họ lâu đến mức mà chính họ đã nhận thấy được sự cực khổ và khó của bà, cũng tin tưởng mà chấp nhận cho bà và mẹ cậu tác túc trong chính căn biệt thự của gia đình. Giai Thụy cũng là được sinh ra và lớn lên trong căn nhà đó, chính tại nơi đây, lúc năm tuổi cậu đã gặp được hắn, một người cùng tuổi nhưng lại sống trong hoàn cảnh trái ngược cậu hoàn toàn, là người thừa kế độc tôn của tập đoàn Cảnh Thiên -Cảnh Nhược Đông.
Thời tiết lúc này đã vào hè, ánh nắng gay gắt chiếu lên mọi góc ngách của sân tập bóng rổ, khắp các mặt sân đều được trải đều bởi ánh vàng của mặt trời buổi chiều. Ánh sáng vàng mang theo sự nóng nực củ mua hè đều khiến cho mọi người ngán ngẫm, ai nấy cũng đều muốn chạy thật nhanh khỏi ánh nắng ấy, trốn vào chăn phòng êm ấm mà bật điều hòa lên hết cỡ.
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, vẫn một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi co ro tại một một góc nhỏ của sân tập, cố gắng khép mình hết mức có thể với mong muốn sẽ tránh được một ít sức nắng từ mặt trời kia, đấy không ai khác là Giai Thụy.
Cậu ngôi đấy trong lòng đầy oán trách:
"Ngôi trường này giàu có như thế, thế mà tại sao đến một cái mái che lại chẳng có thế?"
Giai Thụy nghĩ xong, lại vẫn phải ngồi đó, ánh mắt một lần nữa vô tình lại chăm chú hướng vào sân chơi, say sưa ngắm nhìn một thân ảnh cao ráo đang chạy nhảy khắp sân tập. Đó chẳng ai khác chính là con trai của gia đình mà mẹ cậu đang theo giúp việc, một thiếu gia được sinh ra trong một gia tộc tương đối có sức ảnh hưởng ở đất nước này và cũng nhờ cậu ta, Giai Thụy mới có cơ hội bước vào được ngôi trường này, thiếu gia Nhược Đông.
Trong lúc đầu óc cậu vẫn đang mê man, thì bỗng trước mặt Giai Thụy dần tối đi, cậu mới giật mình ngẩng mặt lên. Thì ra chính là Nhược Đông đang tiến dần về phía cậu, hắn lấy cái thân hình cao ráo khỏe mạnh của mình che khuất ánh sáng mặt trời gay gắt đang chiếu vào cậu.
- Này, mua cho tôi một chai nước ngọt... à nhớ là nhanh lên đấy, GIÚP VIỆC!- Nhược Đông có vẻ cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối như muốn khẳng định lại vị trí của cậu, cũng là muốn sai khiến cậu vô điều kiện.
Phải, là mẹ cậu giúp việc cho nhà hắn, hai mẹ con cậu cũng đã nhận lòng tốt của bọn họ mà tá túc lại biệt thự. Họ lại còn cho cậu điều kiện để đi học, còn là học trong những ngôi trường với những điều kiện tuyệt vời như thế cùng với con trai họ từ khi cậu mới vào lớp một với một mức giá nhỏ bé được trừ vào lương tháng của mẹ cậu.
Vì thế mà hiện tại, mặc dù trong lòng Giai Thụy luôn phản đối người chủ nhân giả này, nhưng cậu vẫn chẳng thể đường đường chính chính phản bác hắn. Có lẽ cũng vì lẽ đó, mà hắn từ trước đến nay vẫn luôn mặc định rằng, cậu là người hầu lúc nào cũng phải đi theo hắn, tùy ý hắn sai bảo.
Giai Thụy chạy đi một lúc, trên tay cũng đã cầm cũng đã có một chai nước ngọt theo ý Nhược Đông. Cậu bất ngờ đứng lại phía xa, dõi mắt Nhược Đông đang tươi cười trò chuyện cùng một cô nàng xinh đẹp, cô gái ấy cũn ngập ngừng một hồi mới vận hét can đảm đem chai nước suối giấu từ phía sau ra trước mặt hắn, ý tứ đều rõ ràng.
" Đấy chẳng phải Ái Nhung hay sao?" Cậu nghĩ thầm trong đầu. Tuy rằng nàng ta không được giải hoa khôi nào trong trường, cũng chẳng nổi tiếng hay xinh đẹp bằng họ. Nhưng cũng đủ để mọi người trong khối vẫn hay bàn tán về nhan sắc và tài năng của cô.
" Ha, sao tiêu chí của của cậu ta lại xuống dốc như vậy chứ? À mà phải thôi, chẳng phải các cô hoa khôi của trường đều đã trải qua một thời gian hạnh phúc bên hắn hay sao? Kết quả thế nào? Mỗi lần cứ là chán, thế mà mọi người vẫn lao đầu vào?... Mà... thật sự thì, mày thì nói được ai? Chẳng phải mày cũng thế sao?" Cậu tự cười khổ bản thân mình.
Đúng vậy, cậu chẳng khác họ đâu chứ, cậu cũng lỡ dại mà yêu mất một người vô tâm như Nhược Đông từ rất lâu rồi. Hai người luôn ở bên nhau, cùng nhau chia sẽ mọi thứ từ lúc tiểu học cho đến giữa sơ trung, chính vì độ tuấn tú và đẹp trai ấy của hắn khiến cho Giai Thụy dần rung động. Cho đến những năm cuối sơ trung đến nay, tính cách của Nhược Đông chẳng hiểu sao lại thay đổi rất nhanh, trở thành một công tử đào hoa chính hiệu như bao người vẫn đồn đại. Cho dù Nhược Đông có thay đổi ra sao thì tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn chẳng mảy may giảm đi... nhưng điều đó thì làm sao hắn nhận biết được cơ chứ?
Giai Thụy suy nghĩ một hồi, đã thấy cô nàng ấy rời đi, trên tay hắn ta cũng đang là cầm theo chai nước ấy của cô mang đến. Bản thân cậu chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, cứ cố gắng vực lại tinh thần, nhanh chân bước về phía người con trai ấy.
- Tôi mua về rồi này.... Nhược Đông.- Giả vờ như chẳng thấy những việc lúc nãy, cậu đưa chai nước dúi vào tay hắn.
Như đã thấy được cậu bước đến, hắn ta liền khôi phục khuôn mặt nghiêm nghị, cau mày như thể đang rất bực bội vì Giai Thụy đã chậm trễ như vậy.
- Làm cái gì mà lề mề vậy chứ? Tôi muốn chết khô rồi đây này.
- Ha, giả vờ gì chứ? Được chính Ái Nhung vốn hiền lành mua cho, ai lại nỡ từ chối chứ đúng không? Trên đường đến chỗ anh tôi sợ mình phải ôm luôn chai nước này vì anh không còn cần đến nó nữa đấy! - Giai Thụy cười lạnh, mở giọng mỉa mai hắn.
- Nhiều chuyện.- Nhược Đông bị bắt tận mặt, chẳng cãi lại được đành mở nắp chai nước cậu mua đưa vào miệng, hắn uống một phát đã là nửa chai.
Giai Thụy cứ nhìn trái cổ hắn nhấp nhô theo từng ngụm nước, đây dù chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy nhưng cậu vẫn đỏ mặt quay đi.
- Vậy, tôi... tôi về được chưa?
- Hôm nay, người hầu lại dám bỏ chủ mà về trước đấy? Cậu ăn gì mà gan dạ thế, lỡ đâu tôi trên đường về, gặp biến thái... cậu nói xem... làm sao đây?- Hắn cười mỉm cố ý ghé sát vào mặt cậu, chầm chậm thả từng chữ.
- Ai mà đụng được đến cậu đây cơ chứ? Coi như tôi xin anh lần này, hôm nay tôi hơi mệt, lại nắng gắt như vậy, tôi căn bản không chịu nổi nữa.
- Cậu đường đường là con trai, sao lại yếu đuối như vậy chứ? Hừm... coi như tôi thả cho cậu hôm nay, mau về đi, nhớ nghỉ ngơi đi đấy.- Hắn nói xong thì quay người lại, ngang nhiên bước vào sân tập.
Giai Thụy chẳng muốn chần chừ thêm nữa, nghĩ cơ thể cậu như muốn rã rời cả đi, cậu liền mau chóng lấy cặp lại phải đi bộ về nhà. Thôi thì thứ tình cảm này cũng chỉ mãi cất giấu kĩ vào nơi đáy lòng mà thôi.
Updated 53 Episodes
Comments
loli ngiện đam mỹ
chắc tác giả là người giỏi văn nhỉ
=]]]
2024-04-11
0
Koiih Hương
.
2023-09-25
1
Phác Thành Ân
.
2022-02-10
1