[Allisagi - Blue Lock] Máu, Hoa Và Em
Chap 2: Mối quan hệ phức tạp...
_____________________________
Làn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc xanh đen...
Đôi lông mày em khẽ cau lại, đôi mắt Sapphire hạ xuống một ánh nhìn sắc bén...
Isagi Yoichi
Làm vậy anh sẽ bị coi là biến thái đấy...//dập điếu thuốc, quăng qua ban công//
Isagi Yoichi
Michael...//đầu hơi nghiêng, liếc mắt sang ban công của phòng bên (bên trái)//
Michael Kaiser
Chậc...//ngả lưng//
Michael Kaiser
Bị phát hiện mất rồi~...//nhìn em cười//
Isagi Yoichi
...//thả lỏng mắt, vẻ hơi khó chịu//
Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú của em, đôi mắt khẽ híp lại, khóe môi cong lên lộ rõ tâm đồ xấu xa...
Em cứ coi hắn như vô hình mà ngẩng lên nhìn trời...
Tiện tay kéo thêm điếu thuốc mới từ bao thuốc, rồi đưa tay chìa bao thuốc về phía hắn...
Michael Kaiser
Mời tôi~? //mỉm cười//
Isagi Yoichi
Ma đấy...//đưa điếu thuốc lên miệng//
Michael Kaiser
Em thật biết làm người khác tò mò đấy~...//đứng lên thành ban công//
Isagi Yoichi
Sang tôi chặt chân...
Michael Kaiser
Thử xem nào~ //giữ tay em từ phía sau//
Isagi Yoichi
Mẹ kiếp...BUÔNG RA...! //gằn giọng//
Michael Kaiser
Đừng lạnh lùng thế chứ~...//ôm từ sau, rúc vào hõm cổ em//
Isagi Yoichi
...//cau mày//
Michael Kaiser
*aa...thoải mái...* //hít hương thơm của em//
Isagi Yoichi
*biến thái dê xồm...* //kệ//
Isagi Yoichi
Anh làm gì người của tôi...//lia mắt sang phòng bên và tầng dưới//
Michael Kaiser
Chút thuốc mê thôi~...
Isagi Yoichi
...//quá quen//
Michael Kaiser
Nơi này an ninh lỏng lẻo quá...
Michael Kaiser
Một mình tôi đủ rồi...
Michael Kaiser
Sao em an toàn được đây~?
Michael Kaiser
Yoichi à~ Tôi ở lại đây bảo vệ em nhé~...//cắn nhẹ vào cổ em//
Isagi Yoichi
Ức-...! //giật mình đẩy mạnh//
Michael Kaiser
Nhẹ tay thôi chứ~...//nhếch mép//
Isagi Yoichi
CÚT. RA. NGOÀI...//trừng mắt//
Michael Kaiser
Mèo nhỏ xù lông kìa~...Vẻ đáng yêu của Yoichi nhỉ? //cố tình//
Isagi Yoichi
//một tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Kaiser//
Michael Kaiser
//híp mắt//
Michael Kaiser
Theo ý em thôi~...//quay lưng//
Michael Kaiser
//đi ra ngoài//
Michael Kaiser
Ngủ ngon nhé~! //ngó đầu vào, hôn gió//
Bức tranh kính treo ở cánh cửa vỡ tan ngay khi viên đạn chạm tới...
Phát súng nổ ngay khi Kaiser vừa khép cánh cửa lại...
Nếu nổ súng sớm hơn chỉ 1 giây thôi thì có lẽ hắn đã thật sự ăn "kẹo bạc" vào đầu rồi...
Isagi Yoichi
...//hạ súng xuống//
Isagi Yoichi
*tên đê tiện...* //khó chịu quăng khẩu súng lên bàn//
Isagi Yoichi
Phiền phức...
Em rải bước nhanh vào căn phòng...
Theo bước chân em đi, ánh đèn tắt lần lượt, rèm cửa từ từ đóng lại...
Căn phòng giờ chỉ còn một ánh đèn cạnh đầu giường em còn sáng rực giữa màn đêm tối...
Isagi Yoichi
Ha...//ngả xuống giường//
Isagi Yoichi
//tay với điện thoại//
Isagi Yoichi
//mở mắt, giơ lên xem//
"Kaiser lại trốn vào dinh thự em rồi! Xin lỗi không giữ hắn lại được!" - Alexis Ness
"Michael vừa quấy rối tôi đấy..." - Isagi Yoichi
"Anh xin lỗi! Anh sai! Đừng giận anh nhé!" - Alexis Ness
Isagi Yoichi
*cái tên ám ảnh thần kinh này...* //nhíu mày//
Isagi Yoichi
...ngu ngốc...//thả điện thoại xuống giường, gác tay lên trán//
Em, Kaiser và Ness gặp nhau lần đầu trong một nhiệm vụ ở trụ sở tòa án Tokyo...
Hắn ấn tượng với em vì kỹ năng điêu luyện dù là tân binh và tính cách lạnh lùng như một tảng băng di động không ngán thằng nào của em...
Và đặc biệt thích thú vì gương mặt và cơ thể mĩ miều của em...
Hắn thích em ngay từ lần đầu ấy!
Thích em vì em sẵn sàng nhảy từ tầng 26 xuống ban công tầng 17 tòa đối diện để cứu hắn khi hắn cố tình thử em...
"Em thật biết cách lấy lòng người khác, Yoichi a~"
Hắn cưng em như trứng, hứng như hoa...
Em chỉ cần ho một cái là cả tấn thuốc dược quý hiếm hiện ngay trước mắt em...
Em chỉ cần ngã một cái là hắn vác em đến phòng y tế của bác sĩ giỏi nhất thế giới, bí quá thì giỏi nhất Nhật hoặc Đức...
Thậm chí em ngáp cái thôi là một đống gối kê đầu, gối ôm, chăn,...vv hiện ngay trước mắt em...
Nhưng với em là rất PHIỀN
Em ghét cái tên ám ảnh tâm lý hai chữ "Isagi Yoichi" này
Thật sự em thấy rất phiền phức khi hắn cứ làm quá mọi chuyện lên...
Nhưng dần cũng quen hơn chút...
Bởi đã 6 năm kể từ ngày em "thân" với bọn họ rồi mà...
Em tỉnh giấc sau giấc ngủ vẻn vẹn 2 tiếng...
Lết cơ thể mỏi lừ và đầu óc quay cuồng vì cơn choáng sau khi tỉnh giấc vào nhà vệ sinh...
Tát chút nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo rồi lia mắt lên nhìn gương mặt mình trong gương...
Đôi mắt em khẽ nheo lại khi thấy dấu hickey đỏ trên mạn xương quai xanh...
Isagi Yoichi
Mẹ kiếp...//nghiến răng khó chịu//
Isagi Yoichi
*đáng lẽ phải nã một viên vào đầu hắn...*
Isagi Yoichi
Chậc...//dán băng cá nhân che//
Isagi Yoichi
Anh ra ngoài sớm, lát nhờ quản gia đưa đi học nhé...Rui...//cúi xuống đi giày//
Isaki Rui
Anh hai không ở lại ăn sáng à...//ngước lên nhìn em//
Isagi Yoichi
Ừm...có việc bận...//buộc dây giày//
Isaki Rui
Tối qua ai đột nhập nhà mình vậy...//cúi xuống xem điện thoại//
Isagi Yoichi
Michael...//đứng thẳng dậy//
Isaki Rui
Anh đi làm cẩn thận...
Isagi Yoichi
Ừm...//nhìn cô//
Isagi Yoichi
Ăn sáng đi...đau dạ dày đấy...//quay lưng rời đi//
Isaki Rui
Vâng...//nhỏ giọng//
Isaki Rui
//nhìn về phía cửa//
Em gái nuôi của Isagi Yoichi...
Ba mẹ cô mất vì bị em sát hại...
Với tâm lý méo mó, em biến những đứa trẻ không cha mẹ như mình thành trò mua vui...
Cô là đứa trẻ mang đôi mắt và gương mặt có nét gì đó khá giống em...
Nên em đã rộng lòng đưa cô về nuôi nấng từ năm cô mới 7 tuổi...
Cô hoàn toàn không có chút ký ức về việc cha mẹ mình bị em gi.ết mặc dù đã tận mắt chứng kiến...
Cú sốc tâm lý nặng khiến cô hoàn toàn quên đi tất cả và dành toàn bộ sự quan tâm và tôn trọng cho kẻ đã sát hại ba mẹ mình...
Nếu cô bé nhỏ này phát hiện ra sự thật sẽ ra sao đây...?
Làm sao có thể chấp nhận việc mình đã ở cùng kẻ sát nhân hại ch.ết ba mẹ mình 4 năm trời kia chứ...
Thật tội nghiệp cho cô bé nhỏ...
Tương lai em sẽ ra sao đây?
_____________________________
Comments