Chương 4: Tai nạn

Mạc Thiên Di đang chìm đắm trong niềm vui thì cánh cửa phòng bị gõ liên tục, cùng tiếng gọi:

“Cốc… Cốc…”

“Di Di mày có mau ra mở cửa hay để tao xông vào?”

Sau đó chỉ nghe tiếng tay nắm cửa xoay và cửa tự động mở ra:

“Tại sao không trả lời tao?”

Mạc Thiên Di bật người ngồi dậy từ trong chăn:

“Ở đâu xuất hiện vậy?”

Người con gái đứng trước mặt Mạc Thiên Di là Hồng Ngọc. Một cô gái hay cười dáng người mảnh khảnh có nụ cười dễ thương lắm. Hồng Ngọc được gọi là chị nhưng nhỏ hơn Mạc Thiên Di một tuổi. Cũng học cùng trường với cô và học lớp chuyên Văn.

Mạc Thiên Di nhìn thấy người chị họ của mình liền nhào đến ôm chầm lấy:

“Đã rất lâu rồi còn gì?”

Hồng Ngọc đứng yên như bị ai đó đóng băng: “Mẹ mày nói đúng thật! Không ngờ quét sân có thể làm con người ta trở nên khác thường như vậy!”

Thiên Di đẩy Hồng Ngọc ra, đẩy cô xoay người một vòng rồi, khóe mắt cay xè: “Được gặp mày thật tốt!”

Hồng Ngọc bày ra bộ mặt khó hiểu nhưng chỉ có Thiên Di là hiểu rõ. Về sau vì một người đàn ông mà cô không còn nhìn thấy Hồng Ngọc nữa. Nếu đã quay trở về thì chắc chắn Mạc Thiên Di nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Tự nhiên cô lại nói:

“Ngọc! Hôm nay mày muốn ăn gì tao sẽ dẫn mày đi ăn!”

Hồng Ngọc ngồi xuống giường cười: “Hôm nay mày tốt với tao thế? Tao muốn đi xem lễ hội mùa hè được tổ chức ở công viên”.

“Được thôi!”, Mạc Thiên Di khoác tay lên cổ của Hồng Ngọc rồi nháy mắt với cô:

“Mày muốn gì tao cũng chiều! Đi thôi!”

Hai người đi ra đến cửa thì chợt nhớ đến một chuyện quan trọng liền quay vào bên trong:

“Không được! Vậy cô ba phải làm thế nào?”

Thiên Di dĩ nhiên hiểu tính của mẹ nhất: “Hôm nay mẹ tao ngủ sớm! Đợi mẹ ngủ rồi chúng ta trốn ra ngoài!”

“Cái này…”,

Hồng Ngọc gọi mẹ của Thiên Di là cô ba.Vì cha của cô là anh hai của mẹ Thiên Di. Nhà của cô nằm ở vùng quê rất xa. Nên phải lên ở nhà của Thiên Di mà đi học. Lúc trước thì Hồng Ngọc sợ nhất là cha của cô. Còn bây giờ người cô sợ nhất lại là mẹ của Thiên Di.

“Không được! Làm vậy cô ba la đó!”

Mạc Thiên Di làm gì sợ chứ. Mẹ cô rất khó nhưng chỉ cần thành thật nhận lỗi là quên ngay.

“Không sao! Có chuyện gì tao gánh hết!”

“Được!”

Đúng 8 giờ tối, bà Tuyết tắt đèn đi ngủ. Phòng của Mạc Thiên Di nằm cạnh cửa sổ. Chỉ cần leo từ cửa sổ xuống cây xoài là thành công ra khỏi nhà. Cô thường học bài khuya nên mẹ cô sẽ không bao giờ vào phòng làm phiền con gái.

“Thời cơ đã đến!”

Mạc Thiên Di mặc đồ bộ, mang dép lê trong nhà sau lưng mang theo chiếc balo để quần áo xinh xắn bên trong.

Mặc dù trèo cây rất là bình thường đối với hai người, nhưng trèo cây vào ban đêm mà còn lén lút thì thật sự mạo hiểm.

“Di Di mày có chắc là không bị phát hiện?”

“Tao chắc!”, Mạc Thiên Di vừa bám vào cây vừa nhỏ giọng nói.

“Nhưng mà… tao sợ!”, Hồng Ngọc đang treo xuống vừa run vừa đạp trúng đầu của Thiên Di.

Thiên Di nghiến răng kìm nén: “Đau… Bà nội mày!"

Hồng Ngọc nghiến răng: "Bà nội tao là bà ngoại mày!"

Thiên Di hận chỉ không nhéo Hồng Ngọc một cái. Cô hỏi:

“Sợ nhưng mà có muốn đi không?”

Hồng Ngọc không nói thêm vì sợ bị phát hiện, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà nhìn ngắm dòng người trên con phố tấp nập.

Cuối cùng sau một lúc tốn công sức thì hai người cũng thành công xuống được tầng dưới. Chỉ còn cách một cánh cổng nữa thôi là cả thế giới rộng mở. Nhưng một chuyện quan trọng chính là:

“Di! Tao quên lấy chìa khoá rồi! Tính sau đây?”

Trách ai bây giờ?

Mạc Thiên Di lắc đầu: “Tin vào mày thì xong! Đi theo tao!”

Mạc Thiên Di nén balo ra khỏi cổng rồi khom người xuống, lấy từng viên gạch ở phía trong bụi cây nhỏ bên phải hàng rào ra, cẩn thận chui vào. Ban ngày còn không thể phát hiện lối đi bí mật này, huống hồ đây còn là buổi đêm, không có đèn.

Một lúc sau, hai người thành công ra khỏi nhà. Trong cái vui còn có nỗi lo cảm giác kịch tính vô cùng. Nếu là Mạc Thiên Di cũng những năm trước, chắc chắn sẽ không bao giờ làm như hôm nay.

Hồng Ngọc vui lên mức nhảy lên: “Mạc Thiên Di! Mày liều lắm con! Haha!”

Hai người có hẹn với đứa bạn của Hồng Ngọc. Nhà cô bé này nằm ở đầu con hẻm gần nhà của Mạc Thiên Di. Ba mẹ của người bạn này đi công tác vừa hay có thể qua nhà thay đồ rồi cả ba cùng đi.

Mạc Thiên Di mang theo chiếc váy trắng có những bông cúc nhỏ. Dáng người gầy nhưng 3 vòng vẫn lộ rõ.

Cô tự ngắm mình trong gương nét mặt này mang vẻ ngây thơ hay cười. Nụ cười nhẹ nhàng không phải là gắng gượng như khoảng thời gian mà cô đi làm.

Cô kéo tay hai người còn lại rồi vui vẻ nói: “Chúng ta phải tận hưởng hiểu không?”

“Phải rồi! Sau đó gánh chịu hậu quả khôn lường! Haha…”, Hồng Ngọc thở dài nói.

“Đến đâu hay đến đó! Đi nhanh còn kịp!”

Con đường nơi tổ chức lễ hội đông nghẹt, người người trên đường chen chúc nhau. Tiếng nhạc vui nhộn, những tiếng reo hò náo nhiệt.

Có lẽ đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác như vậy, tận hưởng cái không khí xung quanh mình. Không phải là những tiếng gõ bàn phím, không phải là xấp giấy tờ chất chồng, cũng không phải là bốn bức tường công sở.

“Di Di! Mau qua đâu ăn cái này đi!” , Hồng Ngọc vui vẻ kéo tay Thiên Di đến gần chiếc xe đạp của ông chú bán kẹo bông gòn.

“Mày muốn ăn màu nào?”

Thiên Di nhìn những cây kẹo bông gòn nhiều màu được cẩn thật bộc trong bao nilon. Cô do dự một lúc sau đó chọn cho mình một cây kẹo màu hồng.

Đột nhiên từ phía xa lại nghe tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay liên tục. Mọi người đổ dồn về sân khấu.

“Nghe nói tiết mục này giành được giải nhất. Chúng ta mau đi xem xem!”

Ba người con gái cũng kéo nhau đến vị trí gần nhất của sân khấu. Lúc này đây, mọi ánh mắt đều hướng về một nơi duy nhất đó chính là chàng trên cầm cây đàn cầm cây đàn guitar rồi một giọng hát ngọt ngào cất lên. Từng thanh âm len lỏi vào trái tim của người nghe. Ở dưới khán đài, không một ai lên tiếng mà chỉ tận hưởng.

Chàng trai ấy ngồi trên chiếc ghế cao, một chân gác lên, hai mắt nhắm nghiền cất tiếng hát. Từng câu từng chữ ngân nga khiến con người ta phải chìm đắm.

Cô nhìn không chớp mắt, khoảnh khắc này, cả thế giới như ngừng động, mọi thứ đều biến mất chỉ còn có anh và cô.

“Di… Di…!”, Hồng Ngọc kéo tay cô mấy lần cô mới trả lời.

“Hả?”

“Phía sau có người tìm mày!”

“Ờ!”

Cô ờ một tiếng cũng không thèm quay lại nhìn, lúc này mọi sự tập trung đều đổ dồn về người con trai trên khán đài. Mọi người hay bảo con trai mặc quần tây, áo sơ mi tự động rất đẹp. Câu này quả thật không sai. Hai lần cô chứng kiến người ấy đàn và hát là hai lần không thể nào dứt ra được. Cô lẩm bẩm: “Nguyễn Phục Hưng! Chúng ta thật có duyên!”

Đột nhiên ở phía sau có người kéo tóc cô giật ngược: “Chào! Chúng ta lại gặp nhau!”

Như bị phá hoại, Mạc Thiên Di bực bội quay về sau:

“Lại là anh? Gia Hàn?”

Gia Hàn ngạc nhiên: “Em biết tên tôi sao?”

Mạc Thiên Di không muốn nhiều lời: “Dư thừa! Tránh ra!”

“Này… Này…”

Cô kéo tay Hồng Ngọc rồi lôi mạnh đi. Tay Hồng Ngọc bị bóp chặt đến đau phải kêu lên: “Hắn là ai mà chọc giận mày vậy? Dù gì cũng không nên trút giận lên tao!”

Mạc Thiên Di vẫn tiếp tục kéo Hồng Ngọc len qua đám người để tránh khỏi “tên khốn” đó. Tránh càng xa càng tốt!

Đi một lúc lại bị người đẩy, Mạc Thiên Di bị té đập chân vào thanh gỗ ở dưới sân khấu. Đau đến mức không đứng dậy được. Máu chảy liên tục.

Tên Gia Hàn chạy đến đỡ Thiên Di dậy nhưng bị cô gạt ra: “Không cần!”

Mặt của Gia Hàn tỏ vẻ tức giận: “Nếu có ghét tôi thì cũng phải thương bản thân mình!”

Nghe câu này, Mạc Thiên Di bỗng dưng bật cười. Dùng tay đẩy mạnh người trước mặt như cái cách mà hắn đẩy cô ra khỏi cửa.

“Không cần là không cần! Tránh ra!”

Cô đứng dậy tay bám chặt vào Hồng Ngọc. Rồi sau đó cố gắng đứng dậy để chứng minh cho tên trước mặt rằng mình không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Nhưng cơn đau ập đến không kìm được nữa mà nước mắt Mạc Thiên Di chảy ra.

“Di… Di tao sắp chịu không nổi nữa rồi!”, Hồng Ngọc nhìn có da có thịt nhưng cũng không thể nào đỡ Mạc Thiên Di lâu được.

Lần này, Gia Hàn không nói nhiều, hắn kéo Hồng Ngọc rồi chuẩn bị cúi xuống ôm lấy Mạc Thiên Di bế lên.

Nhưng điều hắn không ngờ chính là lại có một bàn tay khác kéo hắn về phía sau rồi người đó chen ngang bế bổng Mạc Thiên Di lên.

“Anh Phục Hưng?”

Mạc Thiên Di như tìm được chỗ dựa, cảm động đến mức nước mắt chảy không ngừng.

“Đồ ngốc! Nếu không thích em có thể nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối!”, Phục Hưng vừa bế cô vừa chen ra khỏi đám đông.

“Em… Anh trách em sao?”

Phục Hưng cười nhẹ: “Không! Nếu đã không thích thì đừng tốn sức!”

Hot

Comments

Lyna Pham

Lyna Pham

truyện hay mà sao k thấy nhiều bạn đọc coment nhỉ

2025-03-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình huống cẩu huyết
2 Chương 2: Không để cuộc gặp gỡ cũ xảy ra
3 Chương 3: Em mạnh mẽ lắm không thể khóc được
4 Chương 4: Tai nạn
5 Chương 5: Bị phạt mà vẫn cười
6 Chương 6: Quan tâm từ anh
7 Chương 7: Hôm nay là một ngày đẹp trời!
8 Chương 8: Sinh nhật bình thường
9 Chương 9: Sinh nhật
10 Chương 10: Vị khách không mời
11 Chương 11: Bất ngờ
12 Chương 12: Một cái nắm tay
13 Chương 13: Đau lòng lần nữa
14 Chương 14: Cuộc gặp gỡ của ba người
15 Chương 15: Tại sao lại không yêu
16 Chương 16: Trước giông bão thường là những ngày nắng đẹp
17 Chương 17: Mọi chuyện không theo quy luật
18 Chương 18: Mở mắt ra nhìn thấy người yêu thương
19 Chương 19: Anh bảo vệ em sao?
20 Chương 20: Bệnh viện rộng như vậy đi đâu cũng gặp anh.
21 Chương 21: Đi theo tôi
22 Chương 22: Bọn họ đùa một chút
23 Chương 23: Hôn trộm
24 Chương 24: Nhờ anh giúp
25 Chương 25: Theo anh trên chuyến xe cấp cứu.
26 Chương 26: Quan tâm một chút
27 Chương 27: Đột nhiên bị ngốc.
28 Chương 28: Giả vờ không quen.
29 Chương 29: Hiểu lầm
30 Chương 30: Trêu chọc
31 Chương 31: Anh thích em, em cũng thích anh
32 Chương 32: Bác sĩ, em rất thích anh!
33 Chương 33: Bác sĩ, anh bị làm sao?
34 Chương 34: Chăm sóc cho anh.
35 Chương 35: Tai nạn
36 Chương 36: Nguyễn Phục Hưng, anh sống trong thế giới thật khác!
37 Chương 37: Không quen?
38 Chương 38: Bị hạ dược
39 Chương 39: Giúp em một chút
40 Chương 40: Thiên thần cánh đen
41 Chương 41: Đại thiếu gia nhà họ "Nguyễn"
42 Chương 42: Biến mất
43 Chương 43: Ai che ô cho em?
44 Chương 44: Chỉ là phản xạ
45 Chương 45: Này, đừng làm phiền bạn trai tôi
46 Chương 46: Nghe tin dữ
47 Chương 47: Đem cô gái nhỏ về đây
48 Chương 48: Bơ vơ
49 Chương 49: Người cậu này, thật tốt.
50 Chương 50: Chạy trốn
51 Chương 51: Là anh cứu tôi sao?
52 Chương 52: Đùa giỡn với tôi. Tôi trêu cô lại
53 Chương 53: Tôi được nuôi lớn từ đây?
54 Chương 54: Một người đang trong mớ hỗn độn
55 Chương 55: Chăm sóc anh, việc tôi nên làm.
56 Chương 56: Bình yên bên nhau.
57 Chương 57: Chỉ cần em vui là đủ
58 Chương 58: Đâu ai biết lần gặp lúc đó có thể là lần cuối cùng
59 Chương 59: Người đàn ông ấy là ba tôi?
60 Chương 60: Trên đời này không ai tự nhiên tốt với ai cả
61 Chương 61: Cuộc đời đen trắng khó phân định
62 Chương 62: Có những chuyện càng hiểu càng thấy buồn
63 Chương 63: Con người liệu có trái tim?
64 Chương 64: Đồng tiền có sức mạnh thế sao?
65 Chương 65: Xén chút nữa, em đã làm việc trái lương tâm
66 Chương 66: Một ngày mưa bão
67 Chương 67: Bí mật
68 Chương 68: Tình yêu và thù hận
69 Chương 69: Kiếp nạn
70 Chương 70: Đau
71 Chương 71: Lời xin lỗi muộn màng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tình huống cẩu huyết
2
Chương 2: Không để cuộc gặp gỡ cũ xảy ra
3
Chương 3: Em mạnh mẽ lắm không thể khóc được
4
Chương 4: Tai nạn
5
Chương 5: Bị phạt mà vẫn cười
6
Chương 6: Quan tâm từ anh
7
Chương 7: Hôm nay là một ngày đẹp trời!
8
Chương 8: Sinh nhật bình thường
9
Chương 9: Sinh nhật
10
Chương 10: Vị khách không mời
11
Chương 11: Bất ngờ
12
Chương 12: Một cái nắm tay
13
Chương 13: Đau lòng lần nữa
14
Chương 14: Cuộc gặp gỡ của ba người
15
Chương 15: Tại sao lại không yêu
16
Chương 16: Trước giông bão thường là những ngày nắng đẹp
17
Chương 17: Mọi chuyện không theo quy luật
18
Chương 18: Mở mắt ra nhìn thấy người yêu thương
19
Chương 19: Anh bảo vệ em sao?
20
Chương 20: Bệnh viện rộng như vậy đi đâu cũng gặp anh.
21
Chương 21: Đi theo tôi
22
Chương 22: Bọn họ đùa một chút
23
Chương 23: Hôn trộm
24
Chương 24: Nhờ anh giúp
25
Chương 25: Theo anh trên chuyến xe cấp cứu.
26
Chương 26: Quan tâm một chút
27
Chương 27: Đột nhiên bị ngốc.
28
Chương 28: Giả vờ không quen.
29
Chương 29: Hiểu lầm
30
Chương 30: Trêu chọc
31
Chương 31: Anh thích em, em cũng thích anh
32
Chương 32: Bác sĩ, em rất thích anh!
33
Chương 33: Bác sĩ, anh bị làm sao?
34
Chương 34: Chăm sóc cho anh.
35
Chương 35: Tai nạn
36
Chương 36: Nguyễn Phục Hưng, anh sống trong thế giới thật khác!
37
Chương 37: Không quen?
38
Chương 38: Bị hạ dược
39
Chương 39: Giúp em một chút
40
Chương 40: Thiên thần cánh đen
41
Chương 41: Đại thiếu gia nhà họ "Nguyễn"
42
Chương 42: Biến mất
43
Chương 43: Ai che ô cho em?
44
Chương 44: Chỉ là phản xạ
45
Chương 45: Này, đừng làm phiền bạn trai tôi
46
Chương 46: Nghe tin dữ
47
Chương 47: Đem cô gái nhỏ về đây
48
Chương 48: Bơ vơ
49
Chương 49: Người cậu này, thật tốt.
50
Chương 50: Chạy trốn
51
Chương 51: Là anh cứu tôi sao?
52
Chương 52: Đùa giỡn với tôi. Tôi trêu cô lại
53
Chương 53: Tôi được nuôi lớn từ đây?
54
Chương 54: Một người đang trong mớ hỗn độn
55
Chương 55: Chăm sóc anh, việc tôi nên làm.
56
Chương 56: Bình yên bên nhau.
57
Chương 57: Chỉ cần em vui là đủ
58
Chương 58: Đâu ai biết lần gặp lúc đó có thể là lần cuối cùng
59
Chương 59: Người đàn ông ấy là ba tôi?
60
Chương 60: Trên đời này không ai tự nhiên tốt với ai cả
61
Chương 61: Cuộc đời đen trắng khó phân định
62
Chương 62: Có những chuyện càng hiểu càng thấy buồn
63
Chương 63: Con người liệu có trái tim?
64
Chương 64: Đồng tiền có sức mạnh thế sao?
65
Chương 65: Xén chút nữa, em đã làm việc trái lương tâm
66
Chương 66: Một ngày mưa bão
67
Chương 67: Bí mật
68
Chương 68: Tình yêu và thù hận
69
Chương 69: Kiếp nạn
70
Chương 70: Đau
71
Chương 71: Lời xin lỗi muộn màng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play