Chap 2: Bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi

Cả quán lẩu chỉ còn lại một bàn có khách. Năm người đàn ông ngồi ăn uống ngon miệng, xen lẫn trong đó là tiếng cười đùa.

- Mấy anh cứ đùa. Lần này công lớn thuộc về Lục Đại Úy, đương nhiên ảnh phải nhận thưởng chứ!

- Giời! Thế chú mày nhịn đi! Để bốn người tụi này chia tiền!

- Các anh ỷ lớn bắt nạt tôi!?

- Há há, Toại ơi, chính miệng em đòi thế còn gì?

Mặc kệ "lũ giặc" ngồi cùng bàn, Lục Đại Úy vẫn điềm đạm ngồi ăn. "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Sau một hồi no nê, nữ nhân viên cũng đến để đưa hóa đơn. Lục Tôn một tay đưa tiền, một tay cầm ví:

- Cho hỏi. Cô gái vừa nãy sao không thấy ra phục vụ nữa?

Cả bốn thanh niên còn lại đứng hình với cái miệng tròn vo ngạc nhiên, xem chừng họ rất tò mò vì sao Đại Úy lại hỏi câu như vậy? Bình thường ít nói, thế mà bây giờ lại thắc mắc cái chuyện không liên quan gì sất!

Nữ nhân viên gãi đầu:

- Dạ... ý anh là chị Khánh Hạ?

- Là cô ấy.

- Chị có việc nên về trước rồi ạ.

Lục Tôn gật đầu, đôi mắt sắc bén như đang ngẫm nghĩ gì đó. Anh hỏi tiếp:

- Ngày mai cô ấy có đến làm không?

- Ơ... có ạ. Chị ấy mỗi ngày đều làm ở đây.

- Cảm ơn.

Lục Tôn nói xong thì đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới ra về. Cả bọn loi choi đi theo sau, không ngừng bàn tán:

- Nè, sao anh hỏi về cô bồi bàn đó vậy? Bắt đầu để ý phụ nữ rồi à?

- Có gì mà lạ? Lục Tôn đại ca mấy chục năm không đụng vào gái, bây giờ phải thèm tí chứ!

- Ê Ê! Nghe thiên hạ đồn ảnh thuộc giới tính thứ 3 nên mới không để ý phụ nữ! Há há!

- Đại Úyyy! Nói thật đi! Có phải anh đột nhiên hết Gay rồi không?

Lục Tôn không hùa theo cuộc trò chuyện nhảm nhí. Anh tung nhẹ chìa khóa cho đứa lớn thứ hai trong đoàn:

- Thành, em lái đi.

Suốt cả quãng đường về lại trạm cứu hỏa, Lục Tôn chỉ ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Đường khuya làm tâm trạng con người ta thêm não nề. Đôi mắt lạnh lùng như chứa đựng mọi bão tố của cuộc đời.

...----------------...

Trong đêm đông giá rét, Khánh Hạ đi bộ về nhà. Cô cầm những đồng lương mình vừa nhận được, đếm đi đếm lại. Tay run lên vì lạnh.

Cô có thể dùng số tiền này cộng với hũ tiết kiệm ở nhà để thuê một căn trọ. Còn đủ để mua thêm một chiếc xe đạp. Như vậy có thể ngày ngày đi làm rồi tối về ngủ ngon. Cuộc sống cô sắp sang trang mới, không còn là địa ngục nữa rồi.

...----------------...

Mười một giờ, Khánh Hạ mở cửa. Cô chưa kịp vào nhà đã nghe chất giọng chói tai quen thuộc:

- Kìa! Nó về kìa!

- Nhỏ ăn bám kia! Mày lại đây!

Khánh Hạ chậm rãi đóng cửa rồi bước lại chỗ đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sô pha. Đây là họ hàng của cô, người đã phải bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi này vì số tài sản bố mẹ cô để lại.

Người phụ nữ lớn tuổi, tuy cơ thể có phần mập mạp nhưng da không căng bóng, lại còn rất nhăn nheo. Bà ta như chỉ đợi Khánh Hạ bước đến, liền đứng bật dậy giáng thẳng một bạt tai vào cô gái bé nhỏ.

Chú dì đều là dân buôn bản sỉ các loại vải vóc ngoài chợ nên sức khỏe rất trâu bò. Khánh Hạ ngã xuống sàn nhưng không chống cự, cũng không hỏi lí do. Những chuyện như thế này ngày nào cũng xảy ra, cô ăn đòn thay cơm nên quen rồi.

- Mày là cái thứ ăn trộm ăn cắp!

Người phụ nữ chửi oang oang, ông chồng bên cạnh cũng quát lên theo:

- Mày mở to mắt ra cho tao! Đây là cái gì?

Ông ta chỉ tay lên bàn, nơi có những tờ tiền vương vãi. Lúc này Khánh Hạ mới lên tiếng, tay vẫn ôm khư khư bên má:

- T-Tiền tiết kiệm của cháu...

- Nói láo!

Chưa nói hết câu đã bị bà vợ cắt ngang. Hai vợ chồng nâng giọng nói tiếp:

- Mày đi bưng bê thì kiếm đâu ra chục triệu để bỏ heo?

- Đúng! Chỉ có nước ăn trộm ở cái nhà này thôi!

Đó là những gì Khánh Hạ làm lụng vất vả, tích góp suốt 4 năm trời, mục tiêu duy nhất là có đủ tiền để rời khỏi đây. Có lẽ chú dì đã lục lọi phòng của cô khi cô không có nhà nên mới tìm thấy nó.

Đối với một số người, có được số tiền này không cần phải đến 4 năm. Nhưng với Khánh Hạ, cô không được ăn học đàng hoàng, học xong cấp 3 đã bị bắt nghỉ ngang, thì rất khó để kiếm việc lương cao.

Khánh Hạ đứng lên một cách khó khăn, lí nhí trong cổ họng:

- Đó là tiền của cháu ạ. Cháu không trộm...

Lần này cô gái nhỏ bị nắm tóc giật ngược ra sau, bà dì đay nghiến:

- Cái thứ không có bố mẹ dạy dỗ như mày quả nhiên nói dối không ngượng mồm nhỉ?

Ông chú vơ tiền trên bàn rồi đứng dậy nói:

- Tiền này mày ăn trộm nên bây giờ vợ chồng tao cầm. Ngày mai mày tự bỏ tiền túi ra đi chợ cho cái nhà này coi như là hình phạt thích đáng!

Khánh Hạ không can tâm, tay cô giữ lấy bàn tay mập mạp đang kéo tóc mình, khổ sở cầu xin:

- Cháu xin chú dì... Tiền đó là của cháu. Đừng lấy tiền của cháu...

Ông chú không quan tâm, chỉ cầm tiền rồi lủi lên lầu. Lúc này bà dì mới buông tóc cô ra, nét mặt nhìn Khánh Hạ giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm lắm:

- Ngày mai tao cấm mày đi làm ở cái quán lẩu đó! Ra ngoài xã hội toàn học thói bố láo trộm cắp rồi mang về cái nhà này áp dụng!

- Dì ơi, cháu-

- Câm! Ở đây tao cho mày đồ ăn chỗ ngủ, mày còn đòi gì nữa? Hay muốn tao đuổi cổ mày ra đường?

Số tiền tiết kiệm đã không còn, bây giờ mà bị đuổi thì cô không biết sống sao. Khánh Hạ hiền lành, chỉ biết cúi đầu:

- Không ạ...

- Tốt! Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đi.

Hot

Comments

Thanh Thảo

Thanh Thảo

thấy tức ngag zới nhữg người k có đạo đức z

2024-01-17

30

Yubin

Yubin

sao mà matday qua di đa

2024-04-04

0

Khoaii Tâyy

Khoaii Tâyy

tội nghiệp chị ghê

2024-03-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Một người trông trưởng thành hơn cả
2 Chap 2: Bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi
3 Chap 3: Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm
4 Chap 4: Con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga
5 Chap 5: Không đói cũng phải ăn
6 Chap 6: Tưởng những lời nói tối hôm đó chỉ là qua loa
7 Chap 7: Chọn bừa một cô
8 Chap 8: Ai dám!?
9 Chap 9: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
10 Chap 10: Tâm sự đêm
11 Chap 11: Khánh Hạ đứng im lặng một hồi lâu
12 Chap 12: Bước qua cổng trạm cứu hỏa
13 Chap 13: Chỉ mới vài giây trước, nơi đây còn rất đông người
14 Chap 14: Trước cả khi bước chân vào quán lẩu đó
15 Chap 15: Yêu đương vào liền biến thành đứa trẻ
16 Chap 16: Hai gò má của cô gái còn hơi hồng nhẹ
17 Chap 17: Bồn chồn nằm trong chăn
18 Chap 18: Dài có, ngắn có
19 Chap 19: Tự giải quyết
20 Chap 20: Giỏi
21 Chap 21: Tối nay thì không thể
22 Chap 22: Nhắc chuyện cũ
23 Chap 23: Biến chất
24 Chap 24: Sắp đến giờ nhập tiệc
25 Chap 25: Chuyện của Toại
26 Chap 26: Lục Đại Úy ban đầu thuận tay phải
27 Chap 27: Những âm thanh cuối cùng
28 Chap 28: Số máy quý khách vừa gọi...
29 Chap 29: Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa
30 Chap 30: Như một mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực
31 Chap 31: Hiện tại mới là điều đáng trân quý
32 Chap 32: Không gian trong bếp tĩnh lặng
33 Chap 33: Sáng nay có một cô bé muốn...
34 Chap 34: Nhưng hôm nay lại sầu thảm đến lạ
35 Chap 35: Lẫn trong màn khói xám xịt là màu cam của ánh lửa
36 Chap 36: Chọn cách trở thành lính cứu hỏa
37 Chap 37: Đụng độ
38 Chap 38: Bỏ chạy
39 Chap 39: Hai lần nước mắt
40 Chap 40: Thời Yến vừa đẹp trai vừa giàu
41 Chap 41: Tại nhà Thượng tướng
42 Chap 42: Có những thứ còn quan trọng hơn tính mạng này của anh
43 Chap 43: Vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi
44 Chap 44: Tên thật của cậu ấy
45 Chap 45: Mãi mà vẫn không chịu nhận chức
46 Chap 46: End
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chap 1: Một người trông trưởng thành hơn cả
2
Chap 2: Bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi
3
Chap 3: Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm
4
Chap 4: Con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga
5
Chap 5: Không đói cũng phải ăn
6
Chap 6: Tưởng những lời nói tối hôm đó chỉ là qua loa
7
Chap 7: Chọn bừa một cô
8
Chap 8: Ai dám!?
9
Chap 9: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
10
Chap 10: Tâm sự đêm
11
Chap 11: Khánh Hạ đứng im lặng một hồi lâu
12
Chap 12: Bước qua cổng trạm cứu hỏa
13
Chap 13: Chỉ mới vài giây trước, nơi đây còn rất đông người
14
Chap 14: Trước cả khi bước chân vào quán lẩu đó
15
Chap 15: Yêu đương vào liền biến thành đứa trẻ
16
Chap 16: Hai gò má của cô gái còn hơi hồng nhẹ
17
Chap 17: Bồn chồn nằm trong chăn
18
Chap 18: Dài có, ngắn có
19
Chap 19: Tự giải quyết
20
Chap 20: Giỏi
21
Chap 21: Tối nay thì không thể
22
Chap 22: Nhắc chuyện cũ
23
Chap 23: Biến chất
24
Chap 24: Sắp đến giờ nhập tiệc
25
Chap 25: Chuyện của Toại
26
Chap 26: Lục Đại Úy ban đầu thuận tay phải
27
Chap 27: Những âm thanh cuối cùng
28
Chap 28: Số máy quý khách vừa gọi...
29
Chap 29: Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa
30
Chap 30: Như một mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực
31
Chap 31: Hiện tại mới là điều đáng trân quý
32
Chap 32: Không gian trong bếp tĩnh lặng
33
Chap 33: Sáng nay có một cô bé muốn...
34
Chap 34: Nhưng hôm nay lại sầu thảm đến lạ
35
Chap 35: Lẫn trong màn khói xám xịt là màu cam của ánh lửa
36
Chap 36: Chọn cách trở thành lính cứu hỏa
37
Chap 37: Đụng độ
38
Chap 38: Bỏ chạy
39
Chap 39: Hai lần nước mắt
40
Chap 40: Thời Yến vừa đẹp trai vừa giàu
41
Chap 41: Tại nhà Thượng tướng
42
Chap 42: Có những thứ còn quan trọng hơn tính mạng này của anh
43
Chap 43: Vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi
44
Chap 44: Tên thật của cậu ấy
45
Chap 45: Mãi mà vẫn không chịu nhận chức
46
Chap 46: End
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play