Chap 17: Bồn chồn nằm trong chăn

Lục Tôn cau mày, đôi mắt sắc lẹm nheo lại:

- Đánh? Sao anh lại phải đánh em?

- À... dạ... không có gì...

Khánh Hạ lúng túng thu tay về rồi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại. Cô nói nhỏ câu xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng. Lục Tôn đứng đó, trong đầu xuất hiện bao nhiêu là nghi ngờ. Phản ứng của cô thật sự không bình thường. Nhất định phải điều tra xem khoảng thời gian trước Khánh Hạ sống ra sao.

...----------------...

Màn đêm buông xuống, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Khánh Hạ bồn chồn nằm trong chăn, kế bên là Lục Tôn. Hai người quay lưng vào nhau. Được một lúc khá lâu, anh căng thẳng lên tiếng:

- Em... ngủ rồi à?

Vừa nói xong Lục Tôn lập tức hối hận. Ngủ rồi thì làm sao mà trả lời được? Không ngờ Khánh Hạ còn căng thẳng hơn:

- Dạ... em đang ngủ.

Câu nói vừa dứt, cô mím môi nghĩ thầm. Không biết mình đang nói bậy cái gì nữa, phải trả lời là "chưa ngủ" mới phải. Lúc này Khánh Hạ cảm nhận được sự chuyển động kế bên, là Lục Tôn khẽ xoay người nhìn bóng lưng cô gái. Anh nhẹ giọng nói:

- Chuyện tuần trăng mật... cho anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc.

Nghe như anh ấy đang tự trách bản thân. Hóa ra Lục Đại Úy cũng không xấu xa như cô tưởng. Khánh Hạ chậm rãi quay người về phía anh:

- Không sao ạ, em...

Hai gương mặt bỗng gần sát nhau làm cô gái khựng lại. Ánh đèn ngủ mờ ảo giống như dẫn cô lạc vào vẻ ngoài điển trai trưởng thành của Lục Đại Úy

Khánh Hạ biết trước sau gì cũng phải "làm chuyện đó", nếu không thì Lục gia rước cô về làm cảnh à? Nghĩ đến đây, đôi mắt trong veo của Khánh Hạ liếc đi hướng khác vì xấu hổ:

- Chút nữa anh... nhẹ nhàng thôi được không ạ?

- Hửm?

Nguồn gốc của câu nói này bắt nguồn từ sự sợ hãi. Chuyện là vài ngày trước, trong lúc chị dâu và Khánh Hạ đang ngồi nói chuyện thì...

.

.

.

- S-Sao ạ? Miếng dán lưng?

Khánh Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chị dâu gật đầu tỉnh bơ:

- Ừ, nếu em chưa có thì sang phòng chị đưa cho một ít. Cái gì cũng nên chuẩn bị từ trước.

Cô gái lắp bắp:

- C-Có thật là... "làm chuyện đó" sẽ bị ê ẩm không ạ?

- Tất nhiên rồi. Mỗi lần chồng chị cao hứng thì hôm sau chị phải nghỉ làm. Không chỉ đi không nổi, mà còn nhức vai, nhức lưng.

Khánh Hạ và chồng chưa tiến triển đến mức đó, nhưng nghe thôi đã sợ. Cô nuốt nước bọt:

- Chắc... chắc Lục Đại Úy không mạnh bạo vậy đâu... chị nhỉ?

Chị dâu cười tủm tỉm:

- Chị nói cho em nghe, Lục Phong là dân văn phòng nên sức lực có hạn. Còn Lục Tôn là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngày nào cũng luyện thể lực. Em nhìn cái cánh tay đó mà có thể nghĩ người ta nhẹ nhàng với em sao?

- C-Chị, chị đừng dọa em!

- Không dọa. Chị muốn em chuẩn bị tinh thần. Hai anh em nhà này manh động lắm. Lục Phong đã mãnh liệt như vậy rồi thì không biết Lục Tôn đến mức nào...

.

.

.

Vậy là Khánh Hạ cứ giữ tâm thế lo lắng cùng một chút sợ hãi cho đến tận bây giờ. Lục Tôn nằm bên cạnh, nghe cô yêu cầu hai chữ "nhẹ nhàng" thì hơi bất ngờ. Còn tưởng bở vợ mình đã quá "khát khao" nên mới bật đèn xanh rõ ràng như thế.

Anh nghĩ đến đây thì không chần chừ nữa, lập tức ngồi dậy cởi áo. Cơ bắp săn chắc lộ ra khiến Khánh Hạ càng thêm sợ hãi, có khi nào anh ấy cao hứng làm gãy xương mình luôn không? Vừa run vừa xấu hổ, cô lập tức trùm chăn che mặt, không dám nhìn cơ thể đó thêm giây phút nào nữa.

Cuối cùng cũng có thêm một bước tiến. Lục Tôn kéo chăn, để lộ ra gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt tròn xoe của Khánh Hạ. Anh không ngần ngại chồm tới, chống hai tay xuống giường, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm ngay bên dưới:

- Em sẵn sàng chưa?

Khánh Hạ chỉ chớp mắt mà không trả lời. Góc nhìn từ dưới lên thật dễ khiến con tim loạn nhịp. Ai bảo anh ta đẹp trai như vậy chứ. Nếu không phải hôm nay có đến tận 3 lần vô thức ngắm nhìn khuôn mặt đó, Khánh Hạ đã không nhận ra bản thân mình đã mê mẩn nhan sắc của anh đến mức nào.

Lục Tôn từ từ hạ người, cánh tay săn chắc chống xuống giường. Bờ môi của anh chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đỏ của Khánh Hạ. Chính cô cũng không ngờ nụ hôn đầu của mình lại là ở trên giường.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, bàn tay của Khánh Hạ vô thức vươn lên, đan vào những sợi tóc mềm sau gáy của Lục Tôn.

Trong khoảnh khắc anh định cởi áo của đối phương, cô bỗng sực nhớ đến tấm lưng chi chít sẹo của mình.

- A... kh-khoan...

Khánh Hạ ngồi dậy, tay giữ chặt vạt áo.

- Em xin lỗi...

Nói rồi, cô vội vã xuống giường, đi thẳng ra khỏi phòng. Lục Tôn cảm thấy vừa hụt hẫng vừa khó hiểu. Chẳng lẽ mình hôn tệ như thế à? Anh luống cuống mặc áo rồi chạy theo sau Khánh Hạ.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị dâu doạ em nó sợ chết khiếp rồi kìa

2024-01-23

19

Mee Anh

Mee Anh

Ước j có nút 🤣

2024-04-15

1

An Nhiên

An Nhiên

Anh k điều tra về nu9 sao ta

2024-04-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Một người trông trưởng thành hơn cả
2 Chap 2: Bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi
3 Chap 3: Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm
4 Chap 4: Con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga
5 Chap 5: Không đói cũng phải ăn
6 Chap 6: Tưởng những lời nói tối hôm đó chỉ là qua loa
7 Chap 7: Chọn bừa một cô
8 Chap 8: Ai dám!?
9 Chap 9: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
10 Chap 10: Tâm sự đêm
11 Chap 11: Khánh Hạ đứng im lặng một hồi lâu
12 Chap 12: Bước qua cổng trạm cứu hỏa
13 Chap 13: Chỉ mới vài giây trước, nơi đây còn rất đông người
14 Chap 14: Trước cả khi bước chân vào quán lẩu đó
15 Chap 15: Yêu đương vào liền biến thành đứa trẻ
16 Chap 16: Hai gò má của cô gái còn hơi hồng nhẹ
17 Chap 17: Bồn chồn nằm trong chăn
18 Chap 18: Dài có, ngắn có
19 Chap 19: Tự giải quyết
20 Chap 20: Giỏi
21 Chap 21: Tối nay thì không thể
22 Chap 22: Nhắc chuyện cũ
23 Chap 23: Biến chất
24 Chap 24: Sắp đến giờ nhập tiệc
25 Chap 25: Chuyện của Toại
26 Chap 26: Lục Đại Úy ban đầu thuận tay phải
27 Chap 27: Những âm thanh cuối cùng
28 Chap 28: Số máy quý khách vừa gọi...
29 Chap 29: Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa
30 Chap 30: Như một mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực
31 Chap 31: Hiện tại mới là điều đáng trân quý
32 Chap 32: Không gian trong bếp tĩnh lặng
33 Chap 33: Sáng nay có một cô bé muốn...
34 Chap 34: Nhưng hôm nay lại sầu thảm đến lạ
35 Chap 35: Lẫn trong màn khói xám xịt là màu cam của ánh lửa
36 Chap 36: Chọn cách trở thành lính cứu hỏa
37 Chap 37: Đụng độ
38 Chap 38: Bỏ chạy
39 Chap 39: Hai lần nước mắt
40 Chap 40: Thời Yến vừa đẹp trai vừa giàu
41 Chap 41: Tại nhà Thượng tướng
42 Chap 42: Có những thứ còn quan trọng hơn tính mạng này của anh
43 Chap 43: Vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi
44 Chap 44: Tên thật của cậu ấy
45 Chap 45: Mãi mà vẫn không chịu nhận chức
46 Chap 46: End
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chap 1: Một người trông trưởng thành hơn cả
2
Chap 2: Bất đắc dĩ nuôi con bé mồ côi
3
Chap 3: Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm
4
Chap 4: Con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga
5
Chap 5: Không đói cũng phải ăn
6
Chap 6: Tưởng những lời nói tối hôm đó chỉ là qua loa
7
Chap 7: Chọn bừa một cô
8
Chap 8: Ai dám!?
9
Chap 9: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
10
Chap 10: Tâm sự đêm
11
Chap 11: Khánh Hạ đứng im lặng một hồi lâu
12
Chap 12: Bước qua cổng trạm cứu hỏa
13
Chap 13: Chỉ mới vài giây trước, nơi đây còn rất đông người
14
Chap 14: Trước cả khi bước chân vào quán lẩu đó
15
Chap 15: Yêu đương vào liền biến thành đứa trẻ
16
Chap 16: Hai gò má của cô gái còn hơi hồng nhẹ
17
Chap 17: Bồn chồn nằm trong chăn
18
Chap 18: Dài có, ngắn có
19
Chap 19: Tự giải quyết
20
Chap 20: Giỏi
21
Chap 21: Tối nay thì không thể
22
Chap 22: Nhắc chuyện cũ
23
Chap 23: Biến chất
24
Chap 24: Sắp đến giờ nhập tiệc
25
Chap 25: Chuyện của Toại
26
Chap 26: Lục Đại Úy ban đầu thuận tay phải
27
Chap 27: Những âm thanh cuối cùng
28
Chap 28: Số máy quý khách vừa gọi...
29
Chap 29: Ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa
30
Chap 30: Như một mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực
31
Chap 31: Hiện tại mới là điều đáng trân quý
32
Chap 32: Không gian trong bếp tĩnh lặng
33
Chap 33: Sáng nay có một cô bé muốn...
34
Chap 34: Nhưng hôm nay lại sầu thảm đến lạ
35
Chap 35: Lẫn trong màn khói xám xịt là màu cam của ánh lửa
36
Chap 36: Chọn cách trở thành lính cứu hỏa
37
Chap 37: Đụng độ
38
Chap 38: Bỏ chạy
39
Chap 39: Hai lần nước mắt
40
Chap 40: Thời Yến vừa đẹp trai vừa giàu
41
Chap 41: Tại nhà Thượng tướng
42
Chap 42: Có những thứ còn quan trọng hơn tính mạng này của anh
43
Chap 43: Vùi đầu vào lớp áo đồng phục nóng hổi
44
Chap 44: Tên thật của cậu ấy
45
Chap 45: Mãi mà vẫn không chịu nhận chức
46
Chap 46: End
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play