Chương 2: Ký ức về quá khứ (1)

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Trần Túc không biết mình đã hôn mê bao lâu, lúc này đây cậu đã có thể lấy lại được ý thức của mình tuy nhiên cơ thể cậu lại giống như không phải cơ thể của cậu, cậu muốn mở hai mắt ra để nhìn thử rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tuy nhiên hai mắt cậu vẫn chìm trong bóng tối.

Bên tai vang lên tiếng những tiếng nói cực kỳ xa lạ tuy nhiên từ giọng điệu đến những tiếng quát mắng lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trần Túc tự giễu cợt mình cậu cảm thấy cho dù mình đã trong tình trạng này rồi thì gia đình kia cũng không buông tha cho cậu.

Nghe xong những lời nói đầy xúc phạm cậu lại cảm thấy cơ thể bị nâng lên, lúc này rõ ràng cơ thể cậu giãy giụa cực kỳ mãnh liệt nhưng vẫn bị nâng đi sau đó ném mạnh vào phong thứ gì đó, cơn đau bỗng nhiên ập đến một cách bất ngờ cậu chưa kịp mắng chửi gì cả thì lại bất tỉnh.

Trong bóng tối cậu mơ thấy cuộc sống đã trải qua của mình. Từ khi được sinh ra cậu đã bị quăng ở trước cửa viện mồ côi, được viện trưởng cùng các dì bên trong viện nuôi nấng.

Những đứa trẻ giống như cậu thật sự khá nhiều, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà đều đồng loạt xuất hiện ở nơi này, tuổi tác cũng khác nhau. Từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện rất sớm, tính tình cũng tốt còn rất xinh đẹp vì vậy tất cả mọi người trong cô nhi viện đều rất yêu mến cậu.

Mặc dù cuộc sống rất tốt nhưng khi ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu ra cái gì mới lạ tốt nhất, cậu nhìn những đứa nhỏ có cha có mẹ mà hâm mộ, lúc đó cậu mong ước mình cũng được như bọn trẻ có thể có người thân.

Đến khi cậu năm tuổi vậy mà mong ước lại thành sự thật cậu được hai vợ chồng không có con nhận nuôi, bởi vì tuổi đã cao mà không thể có con nên họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Gia đình bọn họ tuy không khá giả nhưng vẫn có thể nuôi sống gia đình. Khi ấy cậu vui sướng đến nỗi cười cả một ngày đến tối cũng không cách nào ngủ được.

Ban đầu họ đối sử với cậu cực kỳ tốt, cậu cũng hiểu chuyện mà phụ giúp việc nhà. Bọn họ vui vẻ mà khen cậu không thôi, khi ấy cậu cảm thấy như thế này thật là tốt có phải có cha có mẹ chính là hạnh phúc như thế này.

Nhưng niềm vui của cậu không kéo dài, khi ấy cậu vừa lên lớp ba sau khi từ trường học trở về thì nghe tin mẹ nuôi cậu mang thai, bọn họ vui mừng đến nỗi òa khóc nhưng đến khi nhìn thấy cậu bước vào nhà sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Đêm hôm đó cậu nghe thấy bọn họ bàn bạc nhau đem cậu trả về cô nhi viện, tuy nhiên mẹ nuôi của cậu lại không đồng ý, bà ta cảm thấy nuôi cậu vài năm tốn kém biết bao hiện tại bà ta còn đang mang thai việc nặng nhọc trong nhà cần có người giúp đỡ.

Cuối cùng hai vợ chồng cũng giữ cậu lại. Lúc ấy cậu còn vui mừng cảm thấy mình vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc như lúc đầu mà không chút suy nghĩ nhiều về câu nói của mẹ nuôi kia.

Nhưng cuối cùng mộng tưởng tan vỡ, kể từ hôm ấy cậu chẳng khác gì người ở trong nhà, tuy bọn họ không bắt cậu nghỉ học bởi vì sợ hàng xóm xung quanh bàn tán nhưng mỗi khi cậu trở về thì không phải bị chửi thì chính là bị đánh, tất cả công việc trong nhà cậu đều phải làm.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua cậu trở nên chai lì với cuộc sống như thế, cả gia đình ba người xem cậu là người giúp việc mà sai xử, khi người em trai kia chuẩn bị đi học thì bọn họ lấy lý do trong nhà không có dư tiền mà bắt cậu nghỉ học nhưng khi ấy cậu đã bước sang lớp 10, với độ tuổi này cậu đã nhận thất rất rõ vì vậy cậu không thèm để ý lời nói của bọn họ mà chạy ra ngoài xin việc kiếm tiền tự mình đóng học phí cho mình.

Tuy mỗi lần trở về đều là những trận đòn roi đau đớn trầy da tróc vảy nhưng nó không thể cắt đứt được quyết tâm học tập của cậu. Lâu dừng bọn họ chẳng biết cậu làm gì vì vậy mặc kệ cậu chỉ cần cậu về nhà thì trở thành người rối mặc họ đầy đoạ là được.

Khi cậu lớn hơn, bọn họ liền phát hiện ra cậu có thể kiếm được tiền vì vậy từ người giúp việc cậu liền trở thành cây rụng tiền của cả nhà bọn họ, sau đó khi cậu ra trường vào một công ty khá tốt để làm việc bọn họ liền quan minh chính đại trở thành những kẻ chỉ biết xòe tay xin liền, chỉ cần họ không có tiền họ liền chạy đến làm ầm ĩ bắt cậu phải đưa tất cả tiền của cậu cho họ chỉ bởi vì họ đã nuôi cậu lớn, sau đó con của họ cũng không muốn đi làm ba người cứ thế an tâm thoải mái tiêu sài số tiền mà cậu cực khổ kiếm được.

Họ bắt cậu mua nhà, sau đó bắt cậu mua xe đến hiện tại lại bắt cậu lo liệu đám cưới cho con trai họ sau đó cậu lại phải mua nhà cùng mua xe cho con trai cùng con dâu họ. Cứ như vậy cả thể xác cùng tâm hồn của cậu đều mệt mỏi, nhưng cậu tỉnh ngộ rất sớm vì để có thể sống sót thoát khỏi móng vuốt của gia đình này cậu đã chuẩn bị rất lâu, chỉ cần chờ thêm một chút nữa cậu liền có thể tự do.

Nhưng Trần Túc chẳng thể nào ngờ được đến tận bây giờ khi cậu hạ quyết tâm cắt đứt mọi thứ thì lại xảy ra chuyện mà bản thân cậu không tài nào nghĩ đến được.

Chapter
1 Chương 1: Mất ý thức
2 Chương 2: Ký ức về quá khứ (1)
3 Chương 3: Ký ức về quá khứ (2)
4 Chương 4: Tỉnh dậy
5 Chương 5: Vũ Hoàng Kính
6 Chương 6: Gả thay
7 Chương 7: Thương tích
8 Chương 8: Người tốt
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: Suy tính
11 Chương 11: Cháo trắng
12 Chương 12: Nằm viện
13 Chương 13: Lưu bằng chứng
14 Chương 14: Người quen
15 Chương 15: Ngủ ngon
16 Chương 16: Ác mộng
17 Chương 17: Xe buýt
18 Chương 18: Thôn An Bình
19 Chương 19: Mẹ con gặp lại
20 Chương 20: Ngủ cùng nhau
21 Chương 21: Nhà tổ
22 Chương 22: Nắm tay
23 Chương 23: Dọn đến nhà tổ
24 Chương 24: Chờ mong
25 Chương 25: Xấu hổ
26 Chương 26: Keo kiệt
27 Chương 27: Phòng sách
28 Chương 28: Hai tháng
29 Chương 29: Đáng yêu
30 Chương 30: Kiếm việc
31 Chương 31: Quản thúc
32 Chương 32: Suy nghĩ giống nhau
33 Chương 33: Không xin được việc
34 Chương 34: Đề nghị
35 Chương 35: Đất ruộng
36 Chương 36: Người lạ
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Vũ nhục
40 Chương 40: Lo lắng
41 Chương 41: Xao động
42 Chương 42: Hoa giấy
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Đuổi khách
45 Chương 45: Đe doạ
46 Chương 46: Quan tâm
47 Chương 47: Dự tính
48 Chương 48: Kẻ thù
49 Chương 49: Mỉa mai
50 Chương 50: Người của Vũ gia
51 Chương 51: Cảm xúc rung động
52 Chương 52: Không chấp nhận
53 Chương 53: Hai năm trôi qua
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Bàn giao
56 Chương 56: Chuyển nhà
57 Chương 57: Khám bệnh
58 Chương 58: Phiền phức
59 Chương 59: Về nhà
60 Chương 60: Về phòng
61 Chương 61: Tiệm bánh
62 Chương 62: Ở nhà một mình
63 Chương 63: Đến cửa
64 Chương 64: Mưu kế
65 Chương 65: Tôi cần
66 Chương 66: Tỏ tình
67 Chương 67: Trợ lý
68 Chương 68: Hôn
69 Chương 69: Xấu hổ
70 Chương 70: Công ty
71 Chương 71: Cố ý
72 Chương 72: Thư ký, trợ lý
73 Chương 73: Yêu và được yêu
74 Chương 74: Ôm
75 Chương 75: Buổi tiệc
76 Chương 76: Tự tin
77 Chương 77: Bắt người
78 Chương 78: Hạnh phúc
79 Chương 79: Chuẩn bị khai trương
80 Chương 80: Mở cửa tiệm
81 Chương 81: Thuận lợi
82 Chương 82: Ngủ riêng
83 Chương 83: Ủ rũ
84 Chương 84: Mua đồ
85 Chương 85: Kết án
86 Chương 86: Bữa sáng
87 Chương 87: Xem ngày
88 Chương 88: Thư ký Huỳnh
89 Chương 89: Vũ Hoài Nhân
90 Chương 90: Tôi yêu em
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Mất ý thức
2
Chương 2: Ký ức về quá khứ (1)
3
Chương 3: Ký ức về quá khứ (2)
4
Chương 4: Tỉnh dậy
5
Chương 5: Vũ Hoàng Kính
6
Chương 6: Gả thay
7
Chương 7: Thương tích
8
Chương 8: Người tốt
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: Suy tính
11
Chương 11: Cháo trắng
12
Chương 12: Nằm viện
13
Chương 13: Lưu bằng chứng
14
Chương 14: Người quen
15
Chương 15: Ngủ ngon
16
Chương 16: Ác mộng
17
Chương 17: Xe buýt
18
Chương 18: Thôn An Bình
19
Chương 19: Mẹ con gặp lại
20
Chương 20: Ngủ cùng nhau
21
Chương 21: Nhà tổ
22
Chương 22: Nắm tay
23
Chương 23: Dọn đến nhà tổ
24
Chương 24: Chờ mong
25
Chương 25: Xấu hổ
26
Chương 26: Keo kiệt
27
Chương 27: Phòng sách
28
Chương 28: Hai tháng
29
Chương 29: Đáng yêu
30
Chương 30: Kiếm việc
31
Chương 31: Quản thúc
32
Chương 32: Suy nghĩ giống nhau
33
Chương 33: Không xin được việc
34
Chương 34: Đề nghị
35
Chương 35: Đất ruộng
36
Chương 36: Người lạ
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Vũ nhục
40
Chương 40: Lo lắng
41
Chương 41: Xao động
42
Chương 42: Hoa giấy
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Đuổi khách
45
Chương 45: Đe doạ
46
Chương 46: Quan tâm
47
Chương 47: Dự tính
48
Chương 48: Kẻ thù
49
Chương 49: Mỉa mai
50
Chương 50: Người của Vũ gia
51
Chương 51: Cảm xúc rung động
52
Chương 52: Không chấp nhận
53
Chương 53: Hai năm trôi qua
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Bàn giao
56
Chương 56: Chuyển nhà
57
Chương 57: Khám bệnh
58
Chương 58: Phiền phức
59
Chương 59: Về nhà
60
Chương 60: Về phòng
61
Chương 61: Tiệm bánh
62
Chương 62: Ở nhà một mình
63
Chương 63: Đến cửa
64
Chương 64: Mưu kế
65
Chương 65: Tôi cần
66
Chương 66: Tỏ tình
67
Chương 67: Trợ lý
68
Chương 68: Hôn
69
Chương 69: Xấu hổ
70
Chương 70: Công ty
71
Chương 71: Cố ý
72
Chương 72: Thư ký, trợ lý
73
Chương 73: Yêu và được yêu
74
Chương 74: Ôm
75
Chương 75: Buổi tiệc
76
Chương 76: Tự tin
77
Chương 77: Bắt người
78
Chương 78: Hạnh phúc
79
Chương 79: Chuẩn bị khai trương
80
Chương 80: Mở cửa tiệm
81
Chương 81: Thuận lợi
82
Chương 82: Ngủ riêng
83
Chương 83: Ủ rũ
84
Chương 84: Mua đồ
85
Chương 85: Kết án
86
Chương 86: Bữa sáng
87
Chương 87: Xem ngày
88
Chương 88: Thư ký Huỳnh
89
Chương 89: Vũ Hoài Nhân
90
Chương 90: Tôi yêu em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play