Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 1: Mất ý thức

Rầm.

Cánh cửa nặng nề bị mở ra rồi đập mạnh vào tường. Một người đàn bà trung niên, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt đầy hung ác từ bên ngoài đi vào.

Sau khi bà ta nhìn người thanh niên xinh đẹp trên giường nhỏ liền ác độc mà tát lên khuôn mặt đang ngủ say, khuôn mặt đỏ bừng bởi vì sốt cao của cậu. Nhìn thấy cậu bởi vì đau đớn mà mơ màng mở mắt, bà ta liền há to miệng lớn tiếng mắng:

"Đồ lười biếng, hôm nay mày lại muốn nghỉ làm à."

"Bọn tao nuôi mày đến lớn như thế này mà không biết ơn cố gắng mà làm kiếm tiền nuôi bọn tao. Mày có biết chỉ cần nghỉ một ngày thì coi như mất cả tiền thưởng hay không."

"Mày chỉ là một thằng mồ côi không ai yêu thương, chúng tao tốt bụng nhận nuôi mày bởi vậy mày phải có trách nhiệm lo cho chúng tao."

"Bao nhiêu tiền dồn lên người mày thì hiện tại mày phải báo hiếu cho chúng tao."

"Con trai tao muốn cưới vợ rồi, mày là anh nó trách nhiệm này mày không lo thì ai lo. Tao bảo mày để nó đi cùng để có công việc làm mày lại không đồng ý vậy thì trách ai."

"Nó không có tiền, không có việc làm vậy thì thằng ăn nhờ ở đậu như mày phải gánh trách nhiệm đó. Mày phải nuôi cả nhà bọn tao, còn mua nhà, mua xe, lo tiền cưới hỏi cho em trai mày."

"Đừng ở đó mà nằm lề mà lề mề nữa, dậy mà đi làm cho tao."

Trần Túc mệt mỏi cả người đau đớn, đầu đau dữ dội. Cậu khó chịu đến nỗi không còn chút hơi sức nào để phát ra âm thanh.

Bên tai là tiếng quát mắng cùng những lời nói cực kỳ buồn cười nhưng cậu đã quen vì vậy cũng không cần thiết mà cãi lại dù sao cậu cũng đã hạ quyết tâm trong lòng sau khi lo liệu đám cưới cho đứa e không có chung huyết thống nào kia thì sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Hai mươi năm, cậu đã cố gắng chịu đựng hai mươi năm, từ lúc đầu là vui mừng sau đó là chờ mong cùng mong đợi cuối cùng là thất vọng cùng tổn thương, nhưng đến hiện tại thì cảm giác của cậu đối với người nhà này chỉ có bịnh lặng cùng thản nhiên.

Nhưng cậu cũng biết rất rõ những kẻ hút máu này sẽ không để yên cho cậu, bọn họ chẳng thể nào buông tay một kẻ hái ra tiền cho gia đình họ, cũng không muốn cậu được thoải mái tự do. Cậu hiểu rất rõ vì vậy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể thoát khỏi bọn họ cho dù trả giá rất lớn, có thể trên đầu sẽ gắng cả một danh hiệu vô ơn, bất nhân bất nghĩa.

Nhìn người đàn bà đã từng cho cậu hy vọng cùng yêu thương kia vẫn đang không ngừng há to miệng chửi bới cậu, cậu phiền chán mà lòm còm bò dậy lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân cùng quần áo rồi ra khỏi phòng.

Căn phòng nhỏ chỉ chứa đủ một cái giường đơn cùng một cái bàn nhỏ vì vậy chẳng thể nào có được một nhà vệ sinh riêng cho mình. Bởi vì không có tiền cậu đánh mướn căn phòng nhỏ sau đó phải sinh hoạt chung với những người khác cũng mướn chung khu với mình.

Tính tình cậu khá tốt nên cuộc sống chật hẹp này cũng xem như bình đạm qua ngày, những người xung quanh cũng lương hiện vì vậy mỗi lần cậu xảy ra chuyện thì đều được giúp đỡ. Tuy không đúng nhưng cũng nhờ họ nên cậu mới có sự quyết tâm như thế này.

Rời khỏi nhà vệ Trần Túc cũng chẳng thèm nhìn lại căn phòng nhỏ của mình, cậu lê thân thể bởi vì đang phát sốt mà đi đứng khó khăn của mình ra khỏi khu nhà.

Với tình trạng hiện tại chắc chắn không thể chạy đến công ty làm phiền người khác, nhưng cũng không thể trở về khiến lỗ tai cùng đầu óc chịu tội. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ cậu quyết định ra công viên hơi xa căn phòng nhỏ của mình cũng xa luôn căn nhà của gia đình kia rồi nghỉ ngơi cho đến chiều mới về.

Vừa nghĩ vừa nhấc chân chậm rãi đi trên đường, lúc này là buổi sáng đường phố tấp nập ồn ào, tiếng cười nói vui vẻ, nhưng tiếng ồn ào lại chẳng lọt nổi vào tai cậu bởi hiện tại lỗ tai cậu cực kỳ lùng bùng, cả người không có chỗ nào là không khó chịu cả.

Bởi vì biết tình trạng cơ thể nên cậu không đi đường lớn cũng chẳng đi trên những con đường có xe cộ, chỉ đi một đường thẳng với những con hẻm nhỏ hẹp mà từng chút từng chút bước đến nơi mình muốn đến. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, hai mắt mơ hồ không còn nhìn thấy được phía trước cuối cùng là một màu tối đen, cơ thể cậu ngã về phía trước sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

"Tao chỉ muốn tốt cho mày, một đứa nhà quê từ nhỏ đã sống ở nơi hẻo lánh nghèo nàn thì chẳng thể lấy được ai."

"Mà mày còn thích con trai, vậy khỏi phải nói những người xung quanh gia đình này ai có thể nhìn vừa mắt mày."

"Mày không xem lại giữa mày với tiểu Hiền, không so sánh thì không nói nhưng vừa so sánh tao lại không khỏi tức giận, tại sao mày lại là con thân sinh của tao mà không phải tiểu Hiền."

"Được rồi đừng nói nữa, mọi chuyện đã quyết định từ nay về sau mày sẽ là người nhà họ Vũ, với chúng tao mày chẳng còn quan hệ nào nữa."

"Hừ. Dù có là con ruột thì thế nào, chẳng phải cũng bị tôi dẫm lên hay sao."

"Đúng là tốt rồi thứ tôi không cần thì vừa hay quăng cho cậu."

"Thằng nghèo hèn với đứa ngu xuẩn đúng là tuyệt phối. Cậu ngoan ngoan thay tôi gả thay đi, dù sao cũng chẳng ai thật sự quan tâm đến sống chết của cậu."

"TẠi SAO... TẠi SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ!"

Hot

Comments

cá sống trên cạn

cá sống trên cạn

quá thảm

2024-05-28

1

Hoàng Lê

Hoàng Lê

.

2024-05-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mất ý thức
2 Chương 2: Ký ức về quá khứ (1)
3 Chương 3: Ký ức về quá khứ (2)
4 Chương 4: Tỉnh dậy
5 Chương 5: Vũ Hoàng Kính
6 Chương 6: Gả thay
7 Chương 7: Thương tích
8 Chương 8: Người tốt
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: Suy tính
11 Chương 11: Cháo trắng
12 Chương 12: Nằm viện
13 Chương 13: Lưu bằng chứng
14 Chương 14: Người quen
15 Chương 15: Ngủ ngon
16 Chương 16: Ác mộng
17 Chương 17: Xe buýt
18 Chương 18: Thôn An Bình
19 Chương 19: Mẹ con gặp lại
20 Chương 20: Ngủ cùng nhau
21 Chương 21: Nhà tổ
22 Chương 22: Nắm tay
23 Chương 23: Dọn đến nhà tổ
24 Chương 24: Chờ mong
25 Chương 25: Xấu hổ
26 Chương 26: Keo kiệt
27 Chương 27: Phòng sách
28 Chương 28: Hai tháng
29 Chương 29: Đáng yêu
30 Chương 30: Kiếm việc
31 Chương 31: Quản thúc
32 Chương 32: Suy nghĩ giống nhau
33 Chương 33: Không xin được việc
34 Chương 34: Đề nghị
35 Chương 35: Đất ruộng
36 Chương 36: Người lạ
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Sợ hãi
39 Chương 39: Vũ nhục
40 Chương 40: Lo lắng
41 Chương 41: Xao động
42 Chương 42: Hoa giấy
43 Chương 43: Nghi ngờ
44 Chương 44: Đuổi khách
45 Chương 45: Đe doạ
46 Chương 46: Quan tâm
47 Chương 47: Dự tính
48 Chương 48: Kẻ thù
49 Chương 49: Mỉa mai
50 Chương 50: Người của Vũ gia
51 Chương 51: Cảm xúc rung động
52 Chương 52: Không chấp nhận
53 Chương 53: Hai năm trôi qua
54 Chương 54: Quyết định
55 Chương 55: Bàn giao
56 Chương 56: Chuyển nhà
57 Chương 57: Khám bệnh
58 Chương 58: Phiền phức
59 Chương 59: Về nhà
60 Chương 60: Về phòng
61 Chương 61: Tiệm bánh
62 Chương 62: Ở nhà một mình
63 Chương 63: Đến cửa
64 Chương 64: Mưu kế
65 Chương 65: Tôi cần
66 Chương 66: Tỏ tình
67 Chương 67: Trợ lý
68 Chương 68: Hôn
69 Chương 69: Xấu hổ
70 Chương 70: Công ty
71 Chương 71: Cố ý
72 Chương 72: Thư ký, trợ lý
73 Chương 73: Yêu và được yêu
74 Chương 74: Ôm
75 Chương 75: Buổi tiệc
76 Chương 76: Tự tin
77 Chương 77: Bắt người
78 Chương 78: Hạnh phúc
79 Chương 79: Chuẩn bị khai trương
80 Chương 80: Mở cửa tiệm
81 Chương 81: Thuận lợi
82 Chương 82: Ngủ riêng
83 Chương 83: Ủ rũ
84 Chương 84: Mua đồ
85 Chương 85: Kết án
86 Chương 86: Bữa sáng
87 Chương 87: Xem ngày
88 Chương 88: Thư ký Huỳnh
89 Chương 89: Vũ Hoài Nhân
90 Chương 90: Tôi yêu em
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Mất ý thức
2
Chương 2: Ký ức về quá khứ (1)
3
Chương 3: Ký ức về quá khứ (2)
4
Chương 4: Tỉnh dậy
5
Chương 5: Vũ Hoàng Kính
6
Chương 6: Gả thay
7
Chương 7: Thương tích
8
Chương 8: Người tốt
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: Suy tính
11
Chương 11: Cháo trắng
12
Chương 12: Nằm viện
13
Chương 13: Lưu bằng chứng
14
Chương 14: Người quen
15
Chương 15: Ngủ ngon
16
Chương 16: Ác mộng
17
Chương 17: Xe buýt
18
Chương 18: Thôn An Bình
19
Chương 19: Mẹ con gặp lại
20
Chương 20: Ngủ cùng nhau
21
Chương 21: Nhà tổ
22
Chương 22: Nắm tay
23
Chương 23: Dọn đến nhà tổ
24
Chương 24: Chờ mong
25
Chương 25: Xấu hổ
26
Chương 26: Keo kiệt
27
Chương 27: Phòng sách
28
Chương 28: Hai tháng
29
Chương 29: Đáng yêu
30
Chương 30: Kiếm việc
31
Chương 31: Quản thúc
32
Chương 32: Suy nghĩ giống nhau
33
Chương 33: Không xin được việc
34
Chương 34: Đề nghị
35
Chương 35: Đất ruộng
36
Chương 36: Người lạ
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Sợ hãi
39
Chương 39: Vũ nhục
40
Chương 40: Lo lắng
41
Chương 41: Xao động
42
Chương 42: Hoa giấy
43
Chương 43: Nghi ngờ
44
Chương 44: Đuổi khách
45
Chương 45: Đe doạ
46
Chương 46: Quan tâm
47
Chương 47: Dự tính
48
Chương 48: Kẻ thù
49
Chương 49: Mỉa mai
50
Chương 50: Người của Vũ gia
51
Chương 51: Cảm xúc rung động
52
Chương 52: Không chấp nhận
53
Chương 53: Hai năm trôi qua
54
Chương 54: Quyết định
55
Chương 55: Bàn giao
56
Chương 56: Chuyển nhà
57
Chương 57: Khám bệnh
58
Chương 58: Phiền phức
59
Chương 59: Về nhà
60
Chương 60: Về phòng
61
Chương 61: Tiệm bánh
62
Chương 62: Ở nhà một mình
63
Chương 63: Đến cửa
64
Chương 64: Mưu kế
65
Chương 65: Tôi cần
66
Chương 66: Tỏ tình
67
Chương 67: Trợ lý
68
Chương 68: Hôn
69
Chương 69: Xấu hổ
70
Chương 70: Công ty
71
Chương 71: Cố ý
72
Chương 72: Thư ký, trợ lý
73
Chương 73: Yêu và được yêu
74
Chương 74: Ôm
75
Chương 75: Buổi tiệc
76
Chương 76: Tự tin
77
Chương 77: Bắt người
78
Chương 78: Hạnh phúc
79
Chương 79: Chuẩn bị khai trương
80
Chương 80: Mở cửa tiệm
81
Chương 81: Thuận lợi
82
Chương 82: Ngủ riêng
83
Chương 83: Ủ rũ
84
Chương 84: Mua đồ
85
Chương 85: Kết án
86
Chương 86: Bữa sáng
87
Chương 87: Xem ngày
88
Chương 88: Thư ký Huỳnh
89
Chương 89: Vũ Hoài Nhân
90
Chương 90: Tôi yêu em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play