Ly Ly là ai chứ, thêm dấu huyền là thành chữ "lỳ" nhé, đối với cái tên phản diện kèm boy lạnh lùng này cô phải rất lỳ mới chống chọi nổi!
Hàn Kỳ không biết bảo cô cút bao nhiêu lần nhưng Ly Ly vẫn dặm chân tại chỗ, mặc định trong đầu là không nghe gì hết, tim bất biến giữa dòng đời vạn biến mà đối diện với cái tên ma vương Hàn Kỳ, cô nói:
- Nếu huynh muốn uống thì ta sẽ uống cùng huynh, thêm 1 người uống vẫn hay hơn ngồi uống một mình, gặm nhấm nỗi buồn, mấy ngàn năm qua uống một mình chưa chán hay sao, thử lần này uống cùng ta xem thế nào!
Nói rồi cô cũng cầm lấy bình rượu trên bàn uống một ngụm lớn, nhưng than ôi cái thứ đắng chát này cũng được xem là rượu sau, vừa cay nồng lại khó uống như vậy, mày liễu khẽ nhíu lại, rượu cổ đại lần đầu tiên trong đời trải nghiệm men rượu nực nồng, vị đắng đắng, cay cay, cô ho sặc sụa nước mắt nước mũi tèm lem!
Nghe tiếng ho khan của Ly Ly, Hàn Kỳ lúc này mới nâng mi mắt nhìn đến cô, ẩn hiện dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn, vì rượu mà hai má ửng hồng, đôi môi anh đào nhìn như muốn chiếm lấy, nhưng lí trí của hắn kiên định, lập tức dập tắt ý niệm vừa nảy lên trong đầu, ném cho cô cái khăn, tay nâng chiếc cầm nhỏ của cô lên, giọng lạnh lùng nói:
- Vô dụng, bớt làm chuyện dư thừa lại! Nói đi, thật ra ngươi muốn gì ở ta?
Ly Ly gương mặt nhỏ nhắn bị hắn làm đau cô khẽ kêu lên lúc này Hàn Kỳ mới ý thức được bản thân đã dùng lực quá mạnh, hắn vừa nới lỏng tay ra, Ly Ly đã lùi thật xa ma chảo của hắn, Hàn Kỳ nhìn thấy thái độ của cô cũng nhếch môi cười khinh thường, hắn nhấc tay lên lập tức có một cỗ lực vô hình nào đó kéo cô tiến lại gần bên hắn, Ly Ly dùng hết sức bình sinh mà ôm lấy cánh cửa sổ những bất thành vẫn bị kéo về cạnh hắn, Hàn Kỳ nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Ly Ly, xoay một vòng rồi đặt cô ngồi lên đùi, Ly Ly lúc này mặt đỏ như trái ớt chuông, cô có chút kích động lắp bắp nói:
- Đại ca à! Huynh có thể thả ta ra được không! Ta không phải Gu của huynh đâu, đúng không nè? Đừng có đói quá mà ăn bậy nha! hic...hic... chúng ta là hợp tác làm việc thôi, đừng có hiểu lầm nha đại ca.... chúng ta không phải Gu của nhau đâu....
Sau lưng bất ngờ lại có thêm một người nữa xuất hiện, giọng nói đượm buồn:
- Kỳ ca ca, huynh là đang làm cái gì vậy?
Ly Ly xoay đầu nhìn lại, ôi thôi mẹ ơi! Nữ chính Tuyết Cơ, đúng là hào quang chói lóa cả mắt, giọng nói nghe êm tai mà gương mặt vô cùng vô cùng khả ái, nói sao nam chính rồi mấy nam phụ không điêu đứng lần trước đã được diện kiến cô ấy rồi.
A, đầu cô chợt nhảy số, hóa ra cái tên phản diện này lợi dụng cô chọc tức nữ chính, không thể tin được mà! Đúng là xảo quyệt như ma vương. Cô ghé sát tai nói nhỏ với Hàn Kỳ:
- Huynh phải trả công cho ta, nếu không ta sẽ nói với nữ chính chuyện huynh thích cô ấy!
Hàn Kỳ, đưa tay đến eo cô bấm nhẹ vào một cái, Ly Ly ngay lập tức nhảy dựng lên cô nghiến răng nói bên tai Hàn Kỳ :
- A, cái tên.... a...bỏ cái ma chảo ra! Nếu không đừng trách ta! A.... Tuyết Cơ cô nương....
Vừa nghe Ly Ly gọi Tuyết Cơ hắn buông bàn tay đang bấm vào eo cô, rồi đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Tuyết Cơ nói:
- Tìm ta có việc?
Tuyết Cơ nhìn một màn trước mắt, giọng buồn buồn khẽ nói:
- Không! Chỉ là chỉ là muốn gặp huynh tâm sự một chút, nhưng có lẽ huynh đang bận thì phải!
Ly Ly liền gọi hỏi X2:
- X2 ngươi hỏi bà tác giả xem tạo cái nhân vật nữ chính có bị hâm không? Yêu Chân Thân mà lại muốn tâm sự cùng Hàn Kỳ là sao? Ý gì? Cô ấy chắc chắn biết cái tên ma vương này rất thích cô ấy nên mới che chở cho cô ấy vô điều kiện, cẩu huyết dữ vậy sao!
X2 cũng giải thích:
- Chị đại Ly Ly, hay chị đổi làm tác giả luôn đi! Người ta tạo nữ chính như vậy mới có việc cho chị làm để đi cứu rỗi nam phụ đó! Đừng có thắc mắc nữa, lo mà tập trung nhiệm vụ của mình đi. Gia đình tin tưởng chị!....Cố lên...
Ly Ly không nghe X2 nói thì thôi, mà nghe nó nói xong cô lại càng thêm nhức đầu! Không có lí do gì để cứu cái tên ma vương yêu không dám nói này, cứ tối ngày bày ra cái mặt lạnh tanh như vậy đối với cô nương nhà người ta ai mà dám yêu hắn cho nổi trời ơi!
Giọng Tuyết Cơ vẫn đều đều bên tai:
- Hàn Kỳ ca ca đang có việc vậy ta đi trước đây, hôm khác ta lại tới!
Ly Ly liền có ý định ngăn lại cô nói lớn:
- Không không ... Tuyết Cơ họa sư. Cô nương cứ ở lại tâm sự thoải mái, ta cũng đã xong việc với ma vương rồi!
Bàn tay Hàn Kỳ đặt trên chiếc eo nhỏ của Ly Ly ngày một siết chặc hơn, ý hắn không muốn cô rời đi, hắn nói với Tuyết Cơ:
- Ở đây không có người ngoài, muội nói đi!
Tuyết Cơ xoay người rời đi, giọng đượm buôn cô nói:
- Huynh bận, dịp khác muội đến!
Nhìn bóng lưng Tuyết Cơ rời đi, trong lòng hắn lại càng sầu hơn.
Updated 37 Episodes
Comments
🐾Satoh Miu🐾
thì đúng mà chị, ảnh là ma Vương chứ còn chi nữa:))
2025-03-22
0