Chương 18

Căn nhà gần như trống không chẳng có gì cả ngoài cái chõng tre cũ ở giữa nhà được kê một cái bàn tròn nhỏ đã gãy hết một chân được thay thế bằng một tấm ván cũ cũng đã mục nát, trên bàn là một khay trà cũng nguội lạnh từ lâu, vừa vào tới cửa đã nghe tiếng ho khan ở bên trong, A Đậu vội chạy nhanh đến đỡ lấy người đàn bà ở trên giường ngồi dậy rồi xoa nhẹ phía sau lưng, Ly Ly cũng bước đến lấy trong túi nhỏ ra bình nước đưa qua cho A Đậu, rồi nói:

- Cho mẹ muội uống đi, sẽ nhanh khỏe thôi!

- Dạ vâng, ơn này muội nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp!

Người phụ nữ với gương mặt gầy gò trông vô cùng khắc khổ, Ly Ly nhìn A Đậu rồi nói:

- Để ta xuống bếp nấu ít cháo cho mẹ muội ăn nhanh lại sức!

- Nhà muội.... muội.... không có gạo...

Ly Ly nhẹ mỉm cười, nói:

- Ta có mang một ít!

Vừa nói cô vừa đưa ra trước mặt A Đậu một cái giỏ trúc chứa đầy thức ăn, lúc nãy cô đã nhờ X2 đưa tới nên giờ mới có.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, căn nhà này căn bản là không che chắn được bao nhiêu, Ly Ly thắp lên ngọn đèn lớn đi ra gian sau, nhìn căn bếp nhỏ xíu cũng chẳng có gì nhiều, Ly Ly xoắn tay áo lên và bắt đầu công việc, sau gần một giờ vật lộn dưới bếp cô cũng thành công bưng lên một nồi cháo nóng hổi, hương thơm bay khắp căn nhà, A Đậu cũng chạy đi dọn bát đũa lên bàn, mẹ của A Đậu sau khi uống hết bình nước thuốc của Ly Ly đưa khi nãy cũng đã khỏe hơn rất nhiều.

A Đậu bưng chén cháo nóng hổi đến cho mẹ, Ly Ly ngồi cạnh đó cũng nhẹ giọng nói:

- Đại tẩu ăn cho nhanh khỏe, lúc nãy đi cũng hơi gấp nên không mang nhiều đồ được, lần sau ta đến sẽ đem nhiều hơn!

Mẹ của A Đậu cũng đã ngồi được tựa vào cô bé mà nói:

- Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ, mẹ con ta nguyện khắc cốt ghi tâm! Tiểu thư cứ gọi ta là Thẩm nương, trời tối rồi còn mưa lớn lắm A Đậu con dọn lại chỗ này một chút cho tiểu thư ngủ lại đây đêm nay!

Ly Ly cũng cười nói với Thẩm nương:

- Chuyện nhỏ thôi không cần khách sáo như vậy, còn nữa Thẩm nương đừng có gọi ta là tiểu thư nữa nghe ngại chết! Cứ gọi ta là Ly Ly được rồi. Vậy thì đêm nay làm phiền một chút rồi.

Sau khi ăn xong A Đậu cũng đi thu xếp chỗ nghĩ cho Ly Ly và cô bé, nhìn về phía Thẩm nương đang nằm co quắp trên giường vì lạnh Ly Ly đi đến kéo lại tấm chăn cũ cho ngay ngắn rồi khẽ hỏi cô bé A Đậu:

- Phụ thân của muội đâu, sao để hai mẹ con đói khổ thế này?

A Đậu sụt xùi lau nước mắt nói:

- Phụ thân hai năm trước đi đốn cũi lỡ chân rơi xuống vực mà chết, mẫu thân cũng vì vậy mà đau lòng sinh bệnh!

- Muội đừng buồn nữa, muội giờ là chỗ dựa của Thẩm nương đấy!

Hai người còn đang nói chuyện thì một tiếng cười khanh khách và giọng nói quái dị vang lên:

- Hí...hí...hí.... hóa ra ngươi ở đây... hí... hí... làm ta tìm mãi.... hí...hi

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra, con quỷ áo đỏ xuất hiện trước cửa, cô lùi về phía sau nhằm che cho A Đậu và Thẩm nương, cô bé cũng hoảng sợ chạy vội ra sau lưng Ly Ly, cô bé rung sợ nói:

- Tỷ tỷ, cái người này là ai....

Ly Ly trấn an A Đậu cùng Thẩm nương, cô nói:

- Hai ngươi yên tâm, đã có ta ở đây không sao cả! Con yêu nghiệt kia, ta và ngươi không thù không oán tại sao cứ đi theo ta hả?

- Hí hí hí hí.... ngươi không biết là thịt ngươi rất ngon và thơm hả?

A Đậu nghe tới đây lại càng sợ hơn, con bé lắp bắp nói:

- Tỷ ... tỷ ...ơi nó đòi ăn thịt tỷ....

- Đừng sợ, không sao! Ta sẽ có cách!

Nói vậy là để trấn an cho họ thôi chứ bản thân cô còn không biết phải đối phó với con quỷ này như thế nào, cô gọi X2 nói:

- X2, giờ ta phải làm gì?

- Cô kéo dài thời gian chút, ta đi gọi Hàn Kỳ!

Nói xong X2 biến mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play