Chương 7

Mất thăng bằng Ly Ly té vào người của một soái ca! Cô cố gắng tựa vào cánh cửa phòng, cô nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi. Do chân tôi bị thương nên va vào công tử!

Lâm Hạo là thái tử ở nhân giới, nhìn cô nương với gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, hương thơm trên người cô vẫn còn phản phất đâu đây! Hắn cười khẽ rồi nói:

- Không việc gì, không biết cô nương tên họ là gì? Sao lại bị thương như vậy! Có cần ta giúp gì hay không?

Cô gọi X2 hỏi qua thì biết hắn là thái tử nhân giới, cũng là nam thứ có chút hảo cảm với nữ chính. Sau khi nghe qua một lượt thông tin từ X2, Ly Ly cười nhẹ nhàng đáp:

- Ta tên là Ly Ly, ta từ nơi xa đến đây tìm người thân do giữa đường bị tai nạn nên nghĩ tạm ở đây dưỡng thương vài ngày!

Lâm Hạo cũng vui vẻ mà tự giới thiệu bản thân:

- Ta tên Lâm Hạo, là thái tử của nhân giới nếu cô nương không ngại có thể đến phủ của ta ở vài ngày, thái y của ta tay nghề khá tốt ở nơi này.

- À, không dám phiền thái tử! Ta thấy ở đây cũng được rồi!

Thoáng thấy bóng của tiểu nha đầu cô thuê lúc nãy đi lên gần tới cô liền nói tiếp:

- Ta đã đến giờ thay thuốc, xin đi trước!

Ly Ly vịnh tay vào cửa rồi lần từng bước một rời đi. X2 cũng xuất hiện nói với cô:

- Cô nên cẩn thận với hắn, Lâm Hạo thủ đoạn còn tàn độc hơn ma vương rất nhiều! Con người hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Uh, ta sẽ tránh xa hắn một chút, giờ ta vẫn chưa muốn kết thân với hắn!

Làm sao Lâm Hạo có thể dễ dàng cho cô rời đi như vậy, hắn bước đến đưa tay đỡ lấy Ly Ly rồi nói:

- Thất lễ rồi!Ta thấy chân của cô nương bị như vậy nếu đi về tới phòng sẽ nặng thêm!

Lâm Hạo đỡ lấy một bên người của Ly Ly nên có chút bối rối, đột nhiên cô lại bị một cỗ lực nhấc bỗng lên rồi kéo ngược về phía sau cả người cô lại rơi vào vòng tay của Hàn Kỳ.

Sau sự việc hôm đó hắn có trở lại tìm cô định giáo huấn thêm 1 trận nữa nhưng nghe người báo lại cô đã rời khỏi ma giới trong tình trạng bị thương ở chân, sau khi lùng sục khắp nơi thì cũng tìm ra dấu vết của cô nhưng bày ra trước mắt là khung cảnh lôi kéo của Lâm Hạo và cô, Ly Ly vừa gặp Hàn Kỳ cô vừa mừng nhưng cũng vừa sợ, cô e dè nói:

- Hàn Kỳ không phải ngươi là đến tìm ta tính sổ đấy chứ!

Hắn cười tà mị rồi nói:

- Rất đúng đấy! Ta và ngươi còn chưa xong đâu!

Vừa nghe hắn nói xong, Ly Ly liền giả vờ sắp ngất hắn không mặn không nhạt, nói nhỏ bên tai cô:

- Nếu ngươi dám ngất ta liền ném ngươi xuống đất!

- Được được rồi ta không có ngất!

Nhìn một màn trước mặt Lâm Hạo không khỏi bất ngờ, theo hắn biết thì ma vương chỉ si tình Tuyết Cơ họa sư! Giờ hắn đổi khẩu vị hay sao? Lâm Hạo nhìn họ cười nói:

- Không nghĩ ma vương lại vì một tiểu cô nương mà tìm tới tận nhân giới, làm ta đây có đôi chút hứng thú!

Mày kiếm nhíu lại, Hàn Kỳ lạnh nhạt trả lời:

- Có liên quan đến ngươi sao?

Lâm Hạo phe phẩy cây quạt trên tay, không mặn không nhạt nói:

- Thú vị... thú vị.... ta rất tò mò về thân phận của Ly Ly cô nương đấy!

X2 vụt sáng, nó nói:

- Mùi thuốc súng nồng đậm, cẩn thận cô là người trúng đạn!

Ly Ly bày ra vẻ mặt vô tội cô nói:

- Ta có làm gì bọn hắn đâu chứ?

- Cô không làm nhưng Lâm Hạo đang làm? Tự mà lo liệu! Ta không can thiệp vô chuyện tình cảm được đâu!

Nói rồi nó lại biến mất, Ly Ly chửi thầm cái hệ thống chết toi này không biết nó làm được gì, Ly Ly nhìn hai người trước mặt sát khí đằng đằng cô lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề lúc này:

- Hàn Kỳ buông ta ra được không? Hiện tại ta rất khó chịu!

- Vậy lúc nãy hắn đỡ cô, cô lại không khó chịu sao?

Ly Ly không thèm quan tâm đến lời Hàn Kỳ nói cô vừa đặt chân xuống đất, cố nén cơn đau dựa vào tường cô nói:

- Đa tạ thái tử Lâm Hạo, nếu có dịp gặp lại ta sẽ mời huynh ăn một bữa thật ngon! Ta đi trước!

Ly Ly gật đầu rồi xoay người rời đi, Lâm Hạo thấy vậy cũng rời đi luôn, Hàn Kỳ đứng một bên xem cô lần từng bước khó khăn trở về, hắn cao giọng nói:

- Đau đến như vậy mà còn cố!

Hàn Kỳ như cơn gió thổi đến ôm lấy Ly Ly nhấc bỗng lên rồi biến về ma giới, đưa người đi thẳng đến chỗ của Y Thần, người huynh đệ này miệng còn chưa kịp mở Hàn Kỳ đã lên tiếng trước:

- Ngươi xem cho cô ta một chút!

Hàn Kỳ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Ly Ly, gằn giọng:

- Ngươi không chịu nằm yên thì đừng trách ta!

Y Thần đưa mắt nhìn Ly Ly trấn an cô, rồi cười nhẹ nhàng nói:

- Tiểu mỹ nhân, sao cô nương lại bị thương nặng như vậy?

Cô liếc qua Hàn Kỳ rồi kể một tràn dài cho Y Thần nghe:

- Do ta lỡ làm mỹ nhân của ai kia đau lòng rời đi, rồi lại vô tình tiết lộ bí mật mấy ngàn năm qua của hắn, chuyện mà cả thiên hạ này ai cũng biết, cái đó ở chỗ của ta gọi là tình đơn phương, vì vậy nên người ta thẹn quá hóa giận hành hung ta ra như thế này!

Y Thần nghe cô nói cũng đã hiểu ra vấn đề, hắn đưa mắt nhìn sang Hàn Kỳ lúc này mặt đen như nhọ nồi, hắn không khỏi cười thầm, đã có người trị được ngươi rồi huynh đệ ạ. Sau khi xem xét qua vết thương của cô Y Thần đã lấy ra 1 viện dược cho Ly Ly, ý bảo cô uống rồi dùng ít dược thảo đắp lên chân, hắn nói:

- Nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play