Cha đứa nhỏ là thầy ấy???

Thịnh Nhan Tuyền cười híp mắt, rất có dáng vẻ của một tên lừa đảo chuyên bắt cóc trẻ em sờ đầu nó... Thì cũng có khác gì đâu. Khụ, cô nhìn nó dịu dàng nói: "Con nói cho cô biết, con tên gì?"

"Duật ạ."

Nó mím môi. Chữ Duật kia có vẻ hơi làm khó nó nên lúc phát âm còn nghe rất mơ hồ. Nhưng vẫn đủ cho cô hiểu rõ rồi.

"Là Duật bé bỏng đúng không?"

Cô vừa gọi vừa ngồi chòm hỏm sờ sờ mái đầu nhỏ xinh của nó, nhìn đứa bé có vẻ ngại ngùng thì trong lòng càng vui hơn. Lúc này cô mới hỏi nó: "Vậy con có nhớ đường về nhà không? Chúng ta về nhà."

Lúc hỏi cô cũng rất nghi ngại vì sợ nó không nhớ được. Chung quy ra nhìn nó chỉ mới hai ba tuổi thôi.

May mà lo lắng của cô đã không có diễn ra. Vừa nghe cô nói nó liền gật đầu, sau đó kéo tay cô đi.

Chỉ là đi một hồi cô lại không khỏi đổ mồ hôi hột vì đứa nhỏ này. Nó rốt cuộc là đi từ đâu ra, làm sao có thể đi xa như vậy.

Khương Duật không có biết trong lòng cô nghĩ gì. Nó vẫn nhẹ nhàng giương đôi chân ngắn ngủn ra tiến về phía trước. So với cô càng đi càng thấy không ổn thì nó nhìn còn rất ung dung tự tại.

Kết quả họ đã đi một lèo cả một đoạn đường gần một hai cây số để đến được cái nơi Khương Duật đã trốn ra. Tuy rằng nó chẳng vòng vèo gì mấy nhưng đi xa như vậy, đứa bé này cũng đủ quyết tâm.

Nơi nó dẫn cô đi là một quán ăn Nhật trên đường ba tháng hai.

Lúc họ đến nhân viên cửa hàng vừa thấy Khương Duật thì liền như muốn gào khóc. Mà cũng không kém đâu.

"Ôi cậu chủ nhỏ ơi, cậu đã chạy đi đâu vậy chứ!"

Sau đó lại có hai ba nhân viên xúm lại. Đứa nhỏ có vẻ không chịu nổi nhiệt tình của họ liền trốn đến sau chân cô. Lúc này đám nhân viên mới để ý đến cô. Một người trong số họ có vẻ là quản lý trưởng nhìn cô ngờ vực hỏi: "Cô là..."

"Tôi chỉ là người qua đường, nhìn thấy đứa nhỏ lang thang bên ngoài nên mới dẫn nó về."

Thịnh Nhan Tuyền lạnh nhạt nói. Dáng vẻ cũng có chút xa cách không giống với lúc dỗ dành Khương Duật.

Này chưa nói một phần tính cách của cô, cô đối với việc họ chăm không kỹ để đứa nhỏ chạy ra ngoài vẫn còn rất cay cho nên lời nói càng không có chút tình cảm.

Nhưng quản lý trưởng còn đang mừng vì tìm được Khương Duật nên có vẻ không bận tâm thái độ của cô, chỉ đối với việc cô có tâm đưa đứa nhỏ tỏ vẻ cảm kích: "Ra là vậy, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng tôi đều đang tìm nó loạn cả lên."

Thịnh Nhan Tuyền không quen khách sáo nên liền xua tay, lạnh lùng nói: "Không cần cảm ơn. Cô gọi cha mẹ đứa nhỏ đến đây đi, tôi đưa đứa nhỏ lại cho họ sẽ đi."

"Này..."

Quản lý trưởng không ngờ đến thái độ của cô nên dáng vẻ có chút lúng túng. Nhưng chưa đợi cô ta làm gì thì từ ngoài cửa liền đi vào vài người, trong đó có một người đàn ông dáng vẻ vừa cao lớn vừa bắt mắt.

Người này vừa nhìn thấy bóng lưng của đứa nhỏ thì liền đanh giọng gọi, dù bên trong không hề thiếu lo lắng: "Khương Duật!"

Đứa nhỏ bị âm thanh này làm cho giật mình. Nhưng một đứa trẻ hai ba tuổi còn vừa rời khỏi cha mẹ đương nhiên sẽ nhớ họ trước. Cho nên khi nó nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thấy người thì liền giơ chân nhỏ chạy tới, trong miệng còn gọi: "Ba!"

Người đàn ông kia cũng ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Thịnh Nhan Tuyền đến khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ hô thanh thì mới quay lại. Nhưng bởi vì góc độ cho nên cô không có nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông. Có điều nó cũng không trở ngại cô nói ra những lời muốn nói.

"Anh này, anh làm cha kiểu gì mà để cho đứa nhỏ một mình chạy ra đường vậy!? Lỡ nó bị người ta bắt cóc hay bị xe đụng... À không, nó mém bị xe đụng rồi đó anh có biết không!?"

"Anh không quản được thì đừng mang nó ra..."

Thịnh Nhan Tuyền nói được đến đây thì bụm một cái, tắt tiếng. Đôi mắt cô lại mở lớn nhìn người đàn ông vừa ôm đứa nhỏ đứng dậy kia.

Chưa nói đến chiều cao liền áp đảo hoàn toàn khí thế của cô, thật ra cái khiến cô không nói được nên lời là...

Khương Tình còn đang đợi những lời chất vấn của cô, nhìn thấy cô trợn to mắt nhìn mình thì cũng nhìn lại. Nói thật thì hắn không hề xa lạ gì những cái nhìn của người xung quanh, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy ý tứ trong mắt người con gái trước mặt không giống những ánh mắt hắn từng thấy lắm. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy cô có hơi quen quen, nhưng nhất thời không kịp nhớ ra.

Còn người con gái trước mặt có vẻ là người đã dẫn con hắn về sau mấy giây sững sờ thì cúi đầu nhìn qua một bên, cảm xúc hắn lại rất không hiểu. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ gì thì đã thấy cô ngẩng đầu nên lần nữa, nở nụ cười có chút giả... Phải vậy không... Rốt cuộc là sau đó cô nhìn hắn nói: "Tóm lại là... Nhớ chăm đứa nhỏ cẩn thận hơn. Được rồi, tôi đi đây."

"Anh bạn nhỏ sau này đừng chạy lung tung nữa nhé."

Sau khi nói câu này với Khương Duật xong thì cô liền nhấc chân đi ngay.

Đối với thái độ chuyển biến bất ngờ của cô nhiều người cho rằng cô là bị sắc đẹp của Khương Tình mê hoặc. Mặc dù việc cô dứt khoát đến mức gần như là muốn chạy trốn kia không được đúng cho lắm.

Khương Tình lại làm sao không nhận ra. Cùng với việc hắn cảm thấy cô quen quen, đối với thái độ của cô hắn cũng có hứng thú, lại thêm hắn muốn cảm ơn đàng hoàng nên không chút nghĩ ngợi liền xoay người nắm tay cô kéo lại.

Ai biết cô lại phản ứng quá khích...

"Thầy làm gì vậy!?"

"..." Khương Tình...

"..." Người xung quanh...

Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ bị giữ lại mà như chỉ mèo bị dẫm phải đuôi, vừa bị kéo liền buột miệng nạt nộ. Nhưng nói xong cô cũng đờ ra khi nhìn thấy biểu tình sững sốt của đối phương.

Chết mịa rồi... Thịnh Nhan Tuyền trong lòng cúi đầu đỡ trán.

Cô âm thầm ảo não, trong lòng lại mắng thúi đầu cái giấc mơ chết tiệt kia. Nếu không phải nó thì làm sao cô có thể nhận ra thầy ấy sau ngần ấy năm nhanh như vậy. Lại sao có thể mở miệng là dùng ngữ khí bồng bột như cái tuổi mười lăm... À không, ở trong giấc mơ kia cho dù là đã ở tuổi giống như hiện tại cô cũng không chút nào sợ thầy ấy, còn có thể đớp chát như thường.

Thịnh Nhan Tuyền cười méo sẹo, ngoài mặt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà chữa cháy. Tính gọi thầy lại nhanh chóng sửa lại miệng: "...Anh buông ra đi! Tôi đã nói không cần cảm ơn."

Cô vừa nói vừa dùng dằng muốn giãy ra. Nhưng mà mịa nó, thầy ấy nắm chặt quá đi!

Thời điểm đó Khương Tình lại nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, biểu tình khiến người khó hiểu. Chỉ biết một hồi thì nghe hắn nói: "Có thể cho tôi biết tên không? Ít nhất cũng cho tôi biết ân nhân của con tôi tên gì đúng không?"

"Tôi tên Khương Tình."

Sau đó hắn còn chủ động giới thiệu mình, rồi âm thầm quan sát biểu hiện của người con gái trước mặt.

Hắn nhìn thấy cô cúi đầu đè nén cái gì đó, ánh mắt khẽ nheo lại càng sâu.

Thật ra hắn không biết Thịnh Nhan Tuyền trong lòng là đang gào thét: Làm sao em không biết thầy tên gì được chứ!!!

Ngẫm lại chính là cái giấc mơ chết tiệt kia ảnh hưởng đến cô. Nếu không nhiều năm vô tình gặp lại nhau cô cũng không đến mức lúng túng như thế này. Giờ cô chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Nhưng giờ phải làm sao đây? Nói dối?

Cô không giỏi nói dối a...

Hot

Comments

Cô Nhok_ Mít Ướt

Cô Nhok_ Mít Ướt

Ôi chị tôi=))...

2024-01-26

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

hay quá tg😁😁

2023-12-17

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

định giấu đầu mà hở đuôi nè🤣🤣🤣

2023-12-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Ly hôn.
2 Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3 Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4 Mang theo ý đồ mà tới.
5 Hình như có gì đó sai sai.
6 Mẹ nó thật là vô lý.
7 Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8 Cách dạy con của Khương ác ma.
9 Mặt dày đeo bám.
10 Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11 Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12 Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13 Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14 Thử sống cho mình.
15 Đi chơi Đầm Sen.
16 Cô không thích ba con sao?
17 Em cho rằng tôi ép nó?
18 Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19 Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20 Lòng tham không đáy.
21 Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22 Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23 Bà chủ tương lai?
24 Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25 Là nó tự gọi sao...
26 Tôi đến lấy tiền.
27 Đeo bám không ngừng.
28 Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29 Lưu manh thứ thiệt là đây.
30 Anh, cản anh ta lại.
31 Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32 Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33 Giằng mặt.
34 Để cho ba lo.
35 Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36 Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37 Con gái nuôi.
38 Già rồi nên hồ đồ.
39 Giả thì mãi là giả thôi.
40 Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41 Nồi nào úp cái vung nấy.
42 Anh ta tự nguyện.
43 Giúp em giải quyết bọn họ.
44 Đi đánh nhau.
45 Chị đại, anh đại.
46 Chuyện trái sầu riêng.
47 Ai hận cậu dữ vậy?
48 Một đêm viên mãn.
49 Dẫn sói vào nhà?
50 Chân tướng là vậy sao?
51 Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52 Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53 Vậy con đi theo cô ta đi.
54 Em biết phải làm sao đây thầy...
55 Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56 Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57 Chẳng lẽ họ sai rồi?
58 Phụ nữ yêu bằng mắt.
59 Đàn ông yêu bằng tai.
60 Chửi như con.
61 Em nói không phải thì thầy có tin không?
62 Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63 Không cho gọi mẹ.
64 Bắt cóc.
65 Tại sao lại như vậy...
66 Tôi không có làm.
67 Thuê người mua mạng.
68 Chân tướng.
69 Mém là rớt mất nó.
70 Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Thích Kiều.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Ly hôn.
2
Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3
Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4
Mang theo ý đồ mà tới.
5
Hình như có gì đó sai sai.
6
Mẹ nó thật là vô lý.
7
Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8
Cách dạy con của Khương ác ma.
9
Mặt dày đeo bám.
10
Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11
Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12
Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13
Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14
Thử sống cho mình.
15
Đi chơi Đầm Sen.
16
Cô không thích ba con sao?
17
Em cho rằng tôi ép nó?
18
Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19
Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20
Lòng tham không đáy.
21
Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22
Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23
Bà chủ tương lai?
24
Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25
Là nó tự gọi sao...
26
Tôi đến lấy tiền.
27
Đeo bám không ngừng.
28
Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29
Lưu manh thứ thiệt là đây.
30
Anh, cản anh ta lại.
31
Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32
Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33
Giằng mặt.
34
Để cho ba lo.
35
Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36
Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37
Con gái nuôi.
38
Già rồi nên hồ đồ.
39
Giả thì mãi là giả thôi.
40
Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41
Nồi nào úp cái vung nấy.
42
Anh ta tự nguyện.
43
Giúp em giải quyết bọn họ.
44
Đi đánh nhau.
45
Chị đại, anh đại.
46
Chuyện trái sầu riêng.
47
Ai hận cậu dữ vậy?
48
Một đêm viên mãn.
49
Dẫn sói vào nhà?
50
Chân tướng là vậy sao?
51
Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52
Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53
Vậy con đi theo cô ta đi.
54
Em biết phải làm sao đây thầy...
55
Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56
Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57
Chẳng lẽ họ sai rồi?
58
Phụ nữ yêu bằng mắt.
59
Đàn ông yêu bằng tai.
60
Chửi như con.
61
Em nói không phải thì thầy có tin không?
62
Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63
Không cho gọi mẹ.
64
Bắt cóc.
65
Tại sao lại như vậy...
66
Tôi không có làm.
67
Thuê người mua mạng.
68
Chân tướng.
69
Mém là rớt mất nó.
70
Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Thích Kiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play