Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.

Thịnh Nhan Tuyền liền khựng lại nội tâm điên cuồng. Việc đầu tiên cô làm là nhìn người đàn ông cứ như chẳng có gì liên quan đến mình kia trước lời nói của con trai, rồi cô hận đến nghiến răng. Sau đó cô mới ngồi xuống bên chân nó ôn nhủ hỏi: "Bé Duật muốn ăn cái gì nào?"

"Ăn cái gì cũng được ạ."

Bên tai nghe đứa nhỏ nói, cô vẫn còn không quên điên cuồng đánh mắt với người đàn ông kia. Kết quả thầy ấy lại xem như không thấy, đứng dậy vòng qua bên kia bỏ đi mất. Trước khi hoàn toàn không thấy người hắn mới nói: "Trong bếp cái gì cũng có, em xem mà làm đi."

"..."

Này là cái giọng điệu quỷ quái gì thế này?

Khương Duật tiểu bé bỏng nhìn người sắp thành mẹ kế của mình đang cúi đầu nghiến răng mà trong lòng thở dài. Nếu mà nó lớn hơn một chút thì có lẽ nó cũng sẽ không nhịn được mà khinh bỉ ba nó. Bắt nạt nó thì cũng thôi đi, còn bắt nạt cả vợ của ba nữa. Ba làm tư sản quen đàn áp nhân viên của ba rồi về nhà ba vẫn bá đạo như vậy, có ngày ba cũng mất vợ cho xem.

Thịnh Nhan Tuyền lại không biết những lời cảm thán trong tương lai của Duật bé bỏng, cô âm thầm chửi thề trong lòng người đàn ông kia mười lần tám lần. Lúc cô ngẩng đầu lên trên môi đã nở nụ cười ôn nhu hiền thục nhất mà nói với đứa nhỏ đáng yêu gấp trăm lần ba nó: "Vậy con đợi một chút nhé, để cô đi xem thử có gì làm được nhanh nhất không."

Nói rồi cô đứng dậy đi vào bếp.

Ấy vậy mà Khương Duật cũng lẻo đẻo đi theo như một cái đuôi nhỏ.

Cô không có đuổi nó mà lúc kiểm tra xong một lượt, khi mở tủ lạnh ra nhìn xem thực phẩm bên trong cô còn hỏi nó: "Có cơm nguội này, có thể làm cơm chiên. Có bánh mì sandwich có thể làm bánh mì kẹp trứng. Nếu không thì cô nấu cháo?"

Lúc cô ngồi xổm Khương Duật liền cao ngang tầm cô. Lúc nghe cô nói nó còn nghiêm túc suy nghĩ mà không phải giống như lúc nãy, bảo cái gì cũng được. Nhưng như vậy mới tốt.

"Cơm chiên đi ạ."

Cuối cùng nó cũng chọn xong.

"Được, vậy con ra ngoài chơi một chút đi nhé, ở trong này sẽ bị ám khói."

Cô vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi phòng bếp, đặt nó ngồi lên ghế sofa còn không quên cầm tập tranh bên cạnh đưa cho nó giải trí.

Lúc cô đi Khương Duật còn nhìn theo bóng lưng cho một hồi rồi mới chuyển ánh mắt xuống quyển tranh. Trong lòng nó cảm thấy thế nào không biết, chỉ biết đôi mắt nó sáng rực, vành môi hồng mũm mĩm hơn vểnh lên.

Lúc Khương Tình đi xuống nhìn bên phải là bóng lưng của con trai đang chăm chú xem tranh minh họa, nhìn bên trái là dáng vẻ người con gái đang hì hụt làm bữa sáng, tâm tình đặc biệt tốt.

Thời điểm nhìn thấy vòng eo bị dây áo tắm bó lại, phác họa đường cong bờ mông đầy đặn, ánh mắt hắn sâu thẳm, chân dài lại không tiếng động tiếp cận. Thẳng để thời điểm hạ thân chạm vào bờ mông cong, tự thân cảm nhận nó có bao nhiêu tốt, hắn thỏa mãn, lại chuẩn xác giữ lấy cái tay đang cầm muông sắp ném đi vì giật mình của cô.

Đối với cô vô thức né tránh hắn lưu manh dán lại, gần như để cho hai thân hình của họ dán sát vào nhau, bên môi thì khẽ nhếch lên: "Chuyên tâm một chút."

"!!!"

Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều muốn cầm cái muông gõ lên đầu thầy ấy: "Vậy thầy đi ra đi, em sẽ chuyên tâm!!"

Cô gần như là gằn từng chữ mới thể hiện được hết nổi hận trong lòng.

Thế mà cái người nào đó chỉ xem oán hận của cô như không khí, còn trắng trợn ôm eo cô vô sĩ nói: "Tôi đang giúp em làm quen."

"..."

Mịa!!!!

"Em không cần!!"

"Cũng phải, tôi thấy em thành thục đến nổi có thể đi lĩnh chứng với tôi luôn rồi."

"!!!"

"Em chưa có đồng ý..."

"Cô ơi."

"..."

Chết tiệt!!

Thịnh Nhan Tuyền nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh người đàn ông đang cười đến đắc ý kia qua một bên, vẻ mặt lại thay đổi sành sạch mà ngồi xổm xuống, cười lởi sởi ân cần hỏi han đứa nhỏ: "Haha... Sao con lại vào đây? Đói lắm rồi à..."

Khương Duật nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn ba nó đang dựa lưng ở bên cạnh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái. Dáng vẻ kia thật sự là làm người chết trong tim nhiều chút.

Trong lòng Thịnh Nhan Tuyền khóc thành một dòng sông, ngoài mặt không có gì nội tâm lại cười cay đắng: "Sắp xong rồi, bé Duật chờ tí nha."

Cô cứ nghĩ như vậy là xong, ai biết lại nghe nó cúi đầu lí nhí nói như muỗi kêu: "Cô ơi, có phải cô không vui không..."

Tim Thịnh Nhan Tuyền đập chật một nhịp, trong lòng lại thầm than nhưng ngoài miệng cô đáp rất nhanh: "Làm sao có thể!"

Vừa nói cô vừa bế nó lên, kéo cái ghế bên cạnh bàn ăn đặt nó xuống.

"Con ngồi đây đi."

Sau đó cô cũng không nói gì với nó nữa mà nhìn người đàn ông không có tiết tháo bên cạnh ra lệnh: "Thầy chiên cơm đi. Chắc thầy biết làm chứ?"

Trực giác nói cho cô biết là thầy ấy biết. Với cả cô đã làm gần xong rồi, chỉ cần đảo vài lần nữa là được.

Quả nhiên sau đó thầy ấy cũng không nói gì mà đã tự động cầm muông gỗ lên trộn cơm.

Cô không nhìn thầy ấy nữa, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một bó cải thìa. Lúc nãy cô có rã đông một miếng thịt, hiện tại bằm nhuyễn liền có thể nấu chút canh thịt bằm ăn cùng cơm chiên sẽ không cảm thấy khô. Đổi lại là bình thường cô sẽ không cầu kỳ như vậy, nhưng ở đây còn có đứa nhỏ.

Hai người phối hợp nhau làm cơm, khung cảnh đó trong mắt đứa nhỏ chính là thứ nó khát khao, đôi mắt đặc biệt sáng.

"Em đi thay đồ đi, quần áo ở trong phòng."

Lúc cô tắt bếp, định dọn đồ ăn thì liền bị thầy ấy đẩy ra ngoài.

Cô cứ thế bị đẩy ra, nhìn người đàn ông đang loay hoay dọn cơm, cô im lặng một chút rồi vẫn nhận mệnh đi lên lầu. Lúc đi được giữa chừng cô nghe đứa nhỏ ở trong bếp giòn tan nói: "Ba, con muốn chén gấu trúc!"

Sau đó là tiếng người đàn ông đáp lại: "Được."

Sự ấm áp đó chỉ thiếu mỗi một người phụ nữ.

Cô chẳng rõ trong long mình nghĩ gì, chỉ thả nhẹ bước chân đi lên lầu.

Thời điểm cô đi khuất, ở trong bếp Duật bé bỏng đã ôm đùi ba nó ngẩng đầu hỏi: "Ba ơi, cô sẽ ở lại sao?"

Khương Tình ngừng một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn nó: "Rất thích?"

Nó hiểu, liền gật đầu.

"Vậy phải xem con cố gắng rồi."

Hắn sờ đầu nó cổ vũ.

"Được ạ."

Hai cha con cứ thế sau một lần đe dọa cưỡng ép hiện tại lại cùng bắt tay nhau, cùng chung nhận thức đứng chung chiến tuyến. Quyết tâm cùng cố chấp ở trong ánh mắt là không dễ gì đạp đổ được, có thể làm lay chuyển bất cứ thành trì nào chứ đừng nói bức tường kia vốn đã không hề chắc chắn.

Bức tường không chắc chắn nào đó dễ dàng tìm thấy quần áo của mình được giặt sạch, xếp gọn đặt ở cuối giường.

Trong nhà vốn chẳng có ai ngoài họ, có lẽ bình thường còn có người làm nhưng hôm qua tới giờ cô chẳng hề thấy ai, quần áo này đương nhiên là do thầy ấy giặt, phơi rồi xếp lại. Cô còn nhớ hiện trường hôm qua hỗn loạn cỡ nào dù lúc đó tâm trí cô có vẻ không được bình thường cho lắm. Vậy mà hôm nay mọi thứ đã trở nên tươm tất rồi. Còn có, cô không nhớ rõ cuối cùng làm sao kết thúc, nhưng mà thân mình cô sạch sẽ, rõ ràng là đã được chăm chút qua...

Cái cảm giác được người chu toàn này lúc sống chung với Phạm Hữu Minh cô chưa từng được đến. Mấy lần anh ta sung sướng xong, chẳng hề bận tâm cảm nhận của cô đã lăn ra ngủ.

Chính vì cái sự đối lập này mà khiến cho cô càng ngày càng không thể cứng rắn. Cô thừa nhận đêm qua mình có chút đón ý hùa theo, nên dối lòng làm gì nữa chứ. Rốt cuộc bức tường của cô đã sụp đổ từ lúc nào, hoặc chỉ là bùn nhão không làm nên tài cán gì.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

2 cha con thầy bắt tay bà Tuyền có chạy trời ko khỏi nắng🤣🤣

2023-12-20

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cha thầy già biến thái😑😑

2023-12-20

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

mất thì ko mất cơ mà có ng đốp chát lại ba con rồi,con yên tâm ba con ko đọc mồm 1 mjk mãi đc đâu🤣🤣🤣

2023-12-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Ly hôn.
2 Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3 Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4 Mang theo ý đồ mà tới.
5 Hình như có gì đó sai sai.
6 Mẹ nó thật là vô lý.
7 Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8 Cách dạy con của Khương ác ma.
9 Mặt dày đeo bám.
10 Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11 Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12 Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13 Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14 Thử sống cho mình.
15 Đi chơi Đầm Sen.
16 Cô không thích ba con sao?
17 Em cho rằng tôi ép nó?
18 Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19 Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20 Lòng tham không đáy.
21 Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22 Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23 Bà chủ tương lai?
24 Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25 Là nó tự gọi sao...
26 Tôi đến lấy tiền.
27 Đeo bám không ngừng.
28 Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29 Lưu manh thứ thiệt là đây.
30 Anh, cản anh ta lại.
31 Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32 Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33 Giằng mặt.
34 Để cho ba lo.
35 Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36 Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37 Con gái nuôi.
38 Già rồi nên hồ đồ.
39 Giả thì mãi là giả thôi.
40 Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41 Nồi nào úp cái vung nấy.
42 Anh ta tự nguyện.
43 Giúp em giải quyết bọn họ.
44 Đi đánh nhau.
45 Chị đại, anh đại.
46 Chuyện trái sầu riêng.
47 Ai hận cậu dữ vậy?
48 Một đêm viên mãn.
49 Dẫn sói vào nhà?
50 Chân tướng là vậy sao?
51 Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52 Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53 Vậy con đi theo cô ta đi.
54 Em biết phải làm sao đây thầy...
55 Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56 Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57 Chẳng lẽ họ sai rồi?
58 Phụ nữ yêu bằng mắt.
59 Đàn ông yêu bằng tai.
60 Chửi như con.
61 Em nói không phải thì thầy có tin không?
62 Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63 Không cho gọi mẹ.
64 Bắt cóc.
65 Tại sao lại như vậy...
66 Tôi không có làm.
67 Thuê người mua mạng.
68 Chân tướng.
69 Mém là rớt mất nó.
70 Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Thích Kiều.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Ly hôn.
2
Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3
Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4
Mang theo ý đồ mà tới.
5
Hình như có gì đó sai sai.
6
Mẹ nó thật là vô lý.
7
Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8
Cách dạy con của Khương ác ma.
9
Mặt dày đeo bám.
10
Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11
Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12
Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13
Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14
Thử sống cho mình.
15
Đi chơi Đầm Sen.
16
Cô không thích ba con sao?
17
Em cho rằng tôi ép nó?
18
Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19
Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20
Lòng tham không đáy.
21
Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22
Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23
Bà chủ tương lai?
24
Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25
Là nó tự gọi sao...
26
Tôi đến lấy tiền.
27
Đeo bám không ngừng.
28
Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29
Lưu manh thứ thiệt là đây.
30
Anh, cản anh ta lại.
31
Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32
Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33
Giằng mặt.
34
Để cho ba lo.
35
Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36
Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37
Con gái nuôi.
38
Già rồi nên hồ đồ.
39
Giả thì mãi là giả thôi.
40
Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41
Nồi nào úp cái vung nấy.
42
Anh ta tự nguyện.
43
Giúp em giải quyết bọn họ.
44
Đi đánh nhau.
45
Chị đại, anh đại.
46
Chuyện trái sầu riêng.
47
Ai hận cậu dữ vậy?
48
Một đêm viên mãn.
49
Dẫn sói vào nhà?
50
Chân tướng là vậy sao?
51
Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52
Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53
Vậy con đi theo cô ta đi.
54
Em biết phải làm sao đây thầy...
55
Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56
Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57
Chẳng lẽ họ sai rồi?
58
Phụ nữ yêu bằng mắt.
59
Đàn ông yêu bằng tai.
60
Chửi như con.
61
Em nói không phải thì thầy có tin không?
62
Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63
Không cho gọi mẹ.
64
Bắt cóc.
65
Tại sao lại như vậy...
66
Tôi không có làm.
67
Thuê người mua mạng.
68
Chân tướng.
69
Mém là rớt mất nó.
70
Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Thích Kiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play