Thử sống cho mình.

Hai người họ lúc này đang ngồi trong một cái cocktail bar có không gian nhẹ nhàng lắng đọng. Mỗi người một ly cocktail nhấm nháp, là khoảnh khắc thả lỏng khó được mỗi khi chịu không nổi áp lực của xã hội. Nói ra đã lâu rồi họ không có đi lại.

"Không phải buổi sáng còn nói muốn xin nghỉ sao? Đáng lẽ phải thoải mái rồi chứ."

Minh Kiều không nhắc thì thôi, nhắc rồi Thịnh Nhan Tuyền mới nhớ ra vụ này. Cô thế mà quên bén đi mất.

Cô phát hờn đến vò đầu bứt tóc: "Hầy! Chết mất!"

"..."

Minh Kiều không hiểu gì cả nhìn cô bạn thân đã mười năm của mình.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cho dù là lúc biết tên đàn ông kia lén lút ăn phở cậu cũng không có như thế."

Cô nàng hỏi nãy giờ không xong liền mất kiên nhẫn mà trở nên bực bội.

Kết quả Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe liền sừng sộ lên: "Cái khỉ! Lúc đó mình chỉ muốn cho hắn một đấm vào mặt thôi nhá!"

Chứ ở đó mà thương xuân bi thu.

Có cái gì để thương với bi.

"Chậc, vậy mới đúng là cậu này."

Minh Kiều lại không xem cô nổi điên ra gì, còn nhún vai tỏ vẻ.

Thịnh Nhan Tuyền cũng chỉ sừng sộ được lúc đó rồi liền xẹp xuống liền. Khó tránh khỏi lại bị Minh Kiều gặng hỏi.

Cuối cùng cô vẫn quyết định nói một chút. Dù sao cô nghĩ mãi không xong, rất phiền muộn.

Kết quả là...

"Hả!!!"

"Phủi phui cái miệng thôi!"

Thịnh Nhan Tuyền vội vàng bịt miệng cô bạn thân lại. Mặc dù cô đã biết kiểu gì cô nàng cũng sẽ phản ứng quá khích, nhưng ai ngờ lại khoa trương như thế.

"Đè mè!"

Cô nàng bị cô bịt mồm một hồi vẫn không hết kích động, nhưng ít ra vẫn biết đường mà nhẹ giọng xuống, lại thiếu điều muốn nắm cô lên vừa lắc vừa chửi.

"Thục nữ! Thục nữ!"

"Thục cái quần què!"

Minh Kiều thả cô ra xong thì đưa tay bưng ly nước lên nhấp một ngụm lớn mới xem như bình ổn lại cảm xúc. Nhưng sau đó cô nàng liền nhận ra vấn đề trong cách nói của Thịnh Nhan Tuyền mà hô lên: "Không đúng!"

Thịnh Nhan Tuyền đều bị cô hét dọa cho giật mình, lại theo bản năng hỏi: "Cái gì không đúng?"

Mà không, thật ra cái gì cũng không đúng mới phải.

Mặc dù cô biết có lẽ cái không đúng của cô không giống của Minh Kiều.

Quả nhiên sau đó cô đã nghe cô nàng nói, lại mém chút chọc cho cô sặc lần nữa: "Nếu cậu không thích thì ai ép cậu cho được!"

Mợ, nhạy bén quá vậy nè.

Kết quả biểu tình của cô rơi vào mắt Minh Kiều lại khiến cho cô nàng càng nhìn cô bằng ánh mắt khó lường.

"Thịnh Nhan Tuyền, cậu nói thật đi. Cậu còn giấu tôi chuyện gì chưa nói?"

Cô nàng ghé lại gần cô gặng hỏi.

Thịnh Nhan Tuyền bị ánh mắt tỏ tường của cô nhìn đến sởn gai ốc. Rốt cuộc cô không thể không bấm bụng kể lại một chút về giấc mơ kia của mình.

"Ồ... Ly kỳ như vậy?"

Minh Kiều nghe xong thì không khỏi kinh ngạc một phen.

Thịnh Nhan Tuyền lại không có tâm trạng nào hưởng ứng.

Chung quy ra bởi vì nó mà khiến cho ý nghĩ của cô rối loạn hết cả lên.

Nếu không có nó thì cô có thể thản nhiên mà đối mặt với tình huống này theo lối thường chứ không phải...

Mà có lẽ nếu cô phản ứng bình thường một chút vào lần đầu tiên họ gặp lại nhau thì có khi cũng sẽ không có những chuyện sau đó. Cố tình...

"Không nói đến chuyện đó, quan trọng là cách nhìn của cậu về việc tái hôn lại lần nữa."

Vậy mà Minh Kiều lại bình tĩnh rất nhanh, vừa mở miệng đã nói đúng vấn đề, khiến cho Thịnh Nhan Tuyền có con đường để lý giải dễ hơn.

Cô thật sự là nghiêm túc nghĩ lên.

Cô nghĩ thế nào sao... Ban đầu cô không hề có ý định tái hôn một chút nào hết. Cô đã nghĩ mình sẽ về quê, sống cùng cha mẹ đến cuối đời hoặc tìm một nơi tốt để an cư. Tiền cô có được cô nghĩ có thể để cho cô sống bình đạm đến hết đời. Nhưng nếu bảo tái hôn, cô sẽ chọn một người như thế nào để sống chung đây?

Cô không biết, nhưng nhất định không phải người như thầy ấy. Không phải một hoàn cảnh như thầy ấy. Cô cho rằng cô không đủ khả năng để xử lý khó khăn trong đó.

Có lẽ đây là lý do tại sao cô đắn đo mãi không quyết.

Đương nhiên trong đó khó nói không có vấn đề liên quan đến người đàn ông cùng những trải nghiệm đã trải qua trong giấc mơ. Mà có lẽ nó là thứ quyết định sự do dự của cô cho đến giờ.

Chung quy ra cô vẫn là một cô gái tuổi tác vẫn còn sự mộng mơ. Cô còn ước mơ một tương lai giống như trong mộng, cũng khát vọng nó. Đây là điều cô không thể chối bỏ được. Hiện tại cô có một cơ hội để thử làm được điều đó, sao có thể nói bình thản là bình thản được.

Nếu không phải vì nó phá rối thì cô đã không để thầy ấy nhìn như dễ dàng mà dắt mũi. Cũng là cô dung túng...

Cô vọng tưởng, nhưng cô cũng sợ. Sợ mình không làm được, lại đẩy bản thân vào con đường khó khăn.

"Nhan Tuyền này."

Bỗng nhiên Minh Kiều đổi giọng khiến cô giật mình nhìn qua. Nhưng cô nàng lại không có nhìn cô mà thản nhiên nhấp một ngụm rượu trái cây trong ly rồi nói: "Chúng ta cũng đã trải đủ những thứ nên trải qua, vì người khác rồi. Đối với cậu sau khi ly hôn tương lai sẽ là đường rộng thênh thang mặc cậu vùng vẫy. Chẳng ai ép được cậu nữa, cậu cũng không cần tự ép mình. Thử thả lỏng bản tâm ra mà sống vì mình một lần đi."

Thịnh Nhan Tuyền im lặng nhìn cô.

Minh Kiều lại cười nói: "Ý tôi là, lúc còn có thể thì thỏa sức mà làm, đừng để tương lai bản thân lại hối hận."

Thịnh Nhan Tuyền giật mình.

Minh Kiều cũng không nói nữa.

Hai người họ vẫn tiếp tục ngồi cạnh nhau, lâu lâu nhăm nhi ly cocktail, nhưng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Bởi vì cocktail cũng là rượu nên ngày hôm sau tỉnh lại Thịnh Nhan Tuyền có chút chếch choáng mà bần thần trên giường hồi lâu. Nhưng sau đó cô vẫn nhớ ra bản thân định làm gì ngày hôm nay mà nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đang nướng bánh mì để làm bữa sáng, cô gọi cho quản lý của mình hỏi chuyện đơn xin nghỉ việc. Kết quả tuy rằng đối phương nói đã nhận được đơn, nhưng thái độ lại tốt đến bất ngờ. Đối phương còn nói: "Những vấn đề còn lại sẽ nhanh chóng được giải quyết theo thủ tục, em cũng không cần đến công ty nữa, cứ ở nhà đợi đi. Nhưng mà vì em chủ động xin nghỉ nên vấn đề tiền lương..."

"Không sao đâu chị. Chị cứ theo hợp đồng quy định mà xử lý cho em."

Mặc dù có hoài nghi nhưng cô vẫn đúng mực đáp lời.

Sau đó đối phương cũng không có kỳ kèo gì nhiều mà thản nhiên cúp máy.

Thịnh Nhan Tuyền vừa cúi đầu chiên trứng vừa trầm tư. Vấn đề ở đây thật ra cũng không phải khó nghĩ lắm, thái độ của quản lý có lẽ là liên quan đến việc hôm qua trợ lý của thầy đã giúp cô đem đơn đi. Có khi lúc đó đối phương đã nói gì đó nên bên công ty của cô mới không cà rề làm khó dễ.

Ngẫm đến người kia, cô lại thấy mệt tâm.

Tuy rằng đêm qua Minh Kiều ít nhiều đã khiến cho cô thả lòng, suy nghĩ thoáng hơn, nhưng mà...

Cô vừa nghĩ đến đây liền bị tiếng chuông điện thoại dọa cho giật mình, mém thì ném miếng trứng đang gắp trên tay đi luôn. Đợi cô hoàn hồn lại cô không khỏi mắng mình không có tiền đồ, vậy cũng bị dọa.

Nhưng lúc cô nhìn thấy số điện thoại hiển thị bên trên màn hình cô vẫn là muốn nhảy dựng.

Cố tình tiếng chuông kia vẫn cứ không ngừng vang lên, như thể tiếng gọi hồn của quỷ sứ, ép buộc cô phải bắt điện thoại cho bằng được.

Đợi tiếng chuông lần thứ hai cố chấp vang lên, cô rốt cuộc không thể không nhận mệnh mà bắt máy. Cô nghĩ ít nhất trong gần một phút đồng hồ trước đó cũng đủ cho cô bình tĩnh lại.

Nhưng lúc nghe thấy âm thanh mềm mại của đứa nhỏ bên kia điện thoại cô vẫn là giật mình.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

mấy chg nàu tui câm nín đọc tr 🤣🤣🤣

2023-12-17

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng hóng hóng

2023-12-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Ly hôn.
2 Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3 Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4 Mang theo ý đồ mà tới.
5 Hình như có gì đó sai sai.
6 Mẹ nó thật là vô lý.
7 Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8 Cách dạy con của Khương ác ma.
9 Mặt dày đeo bám.
10 Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11 Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12 Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13 Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14 Thử sống cho mình.
15 Đi chơi Đầm Sen.
16 Cô không thích ba con sao?
17 Em cho rằng tôi ép nó?
18 Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19 Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20 Lòng tham không đáy.
21 Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22 Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23 Bà chủ tương lai?
24 Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25 Là nó tự gọi sao...
26 Tôi đến lấy tiền.
27 Đeo bám không ngừng.
28 Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29 Lưu manh thứ thiệt là đây.
30 Anh, cản anh ta lại.
31 Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32 Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33 Giằng mặt.
34 Để cho ba lo.
35 Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36 Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37 Con gái nuôi.
38 Già rồi nên hồ đồ.
39 Giả thì mãi là giả thôi.
40 Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41 Nồi nào úp cái vung nấy.
42 Anh ta tự nguyện.
43 Giúp em giải quyết bọn họ.
44 Đi đánh nhau.
45 Chị đại, anh đại.
46 Chuyện trái sầu riêng.
47 Ai hận cậu dữ vậy?
48 Một đêm viên mãn.
49 Dẫn sói vào nhà?
50 Chân tướng là vậy sao?
51 Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52 Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53 Vậy con đi theo cô ta đi.
54 Em biết phải làm sao đây thầy...
55 Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56 Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57 Chẳng lẽ họ sai rồi?
58 Phụ nữ yêu bằng mắt.
59 Đàn ông yêu bằng tai.
60 Chửi như con.
61 Em nói không phải thì thầy có tin không?
62 Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63 Không cho gọi mẹ.
64 Bắt cóc.
65 Tại sao lại như vậy...
66 Tôi không có làm.
67 Thuê người mua mạng.
68 Chân tướng.
69 Mém là rớt mất nó.
70 Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71 Phiên ngoại - Thích Kiều.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Ly hôn.
2
Mém tông xe - Đứa nhỏ?
3
Cha đứa nhỏ là thầy ấy???
4
Mang theo ý đồ mà tới.
5
Hình như có gì đó sai sai.
6
Mẹ nó thật là vô lý.
7
Nếu nó vẫn thích em thì sao?
8
Cách dạy con của Khương ác ma.
9
Mặt dày đeo bám.
10
Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
11
Nụ hôn của tôi đáng giá lắm đấy.
12
Bỗng nhiên lại thành cùng nhau ăn sáng.
13
Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?
14
Thử sống cho mình.
15
Đi chơi Đầm Sen.
16
Cô không thích ba con sao?
17
Em cho rằng tôi ép nó?
18
Chỉ có tôi mới thỏa mãn được em thôi.(H)
19
Thông đồng với nhau, trói chân mẹ kế.
20
Lòng tham không đáy.
21
Đừng có nhắc mẹ trước mặt nó.
22
Là tốt cho nó hay tốt cho các người?
23
Bà chủ tương lai?
24
Gặp lại Ninh Tố Ngọc.
25
Là nó tự gọi sao...
26
Tôi đến lấy tiền.
27
Đeo bám không ngừng.
28
Lưu manh không đủ, còn sàm sỡ nữa à?
29
Lưu manh thứ thiệt là đây.
30
Anh, cản anh ta lại.
31
Em không có mất liêm sĩ giống thầy!
32
Ghê tởm đến không có hạn cuối.
33
Giằng mặt.
34
Để cho ba lo.
35
Dáng vẻ của em chỉ tôi mới được thấy.
36
Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, Tố Ngọc.
37
Con gái nuôi.
38
Già rồi nên hồ đồ.
39
Giả thì mãi là giả thôi.
40
Tôi cho anh cơ hội chứng minh.
41
Nồi nào úp cái vung nấy.
42
Anh ta tự nguyện.
43
Giúp em giải quyết bọn họ.
44
Đi đánh nhau.
45
Chị đại, anh đại.
46
Chuyện trái sầu riêng.
47
Ai hận cậu dữ vậy?
48
Một đêm viên mãn.
49
Dẫn sói vào nhà?
50
Chân tướng là vậy sao?
51
Con có từng xem cô ấy là mẹ con không?
52
Sao thầy không tìm em đi lĩnh chứng?
53
Vậy con đi theo cô ta đi.
54
Em biết phải làm sao đây thầy...
55
Chung quy ra con vẫn không phải Lý Tâm Như.
56
Ba bỏ con rồi bà ơi!!
57
Chẳng lẽ họ sai rồi?
58
Phụ nữ yêu bằng mắt.
59
Đàn ông yêu bằng tai.
60
Chửi như con.
61
Em nói không phải thì thầy có tin không?
62
Lời của đứa trẻ nhưng tàn nhẫn không tưởng.
63
Không cho gọi mẹ.
64
Bắt cóc.
65
Tại sao lại như vậy...
66
Tôi không có làm.
67
Thuê người mua mạng.
68
Chân tướng.
69
Mém là rớt mất nó.
70
Mộng tỉnh, tình nhưng còn đọng đến kiếp sau. (Hoàn)
71
Phiên ngoại - Thích Kiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play