Chap 2 : Con mập 12A3 ai cũng biết
Tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, để không còn phải chịu đựng những câu quở trách ấy nữa.
Mỗi lời chỉ trích như một mũi dao đâm vào lòng, khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi, và tôi khao khát một khoảnh khắc bình yên, nơi mà tôi có thể thoát khỏi những ánh mắt phán xét và tiếng nói đầy chỉ trích xung quanh mình.
Ông trời chắc đã nghe được tiếng lòng của tôi rồi
" Reng reng "
Chuông đã reng , đã đến giờ vào lớp rồi
Chưa gì đã vào tiết 1 rồi...
Trương Chấn Kiệt
Ais chưa chơi đã mà phải học rồi
Trương Chấn Kiệt
Chán quá trời
Trương Chấn Kiệt chán nản kêu than
Trương Chấn Kiệt
Tiết 1 là môn gì vậy mày ?
Từ sau vang vọng lên tiếng của một chàng trai trẻ
Cậu ấy là Hà Hi Tuấn , là bạn thân của Trương Chấn Kiệt
Tôi nghe nói rằng bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ
Trương Chấn Kiệt
Môn của bà Linh đấy hả ?
Trương Chấn Kiệt
Gì vậy trời
Trương Chấn Kiệt
Hôm bữa mới bị ăn con 0 xong
Trương Chấn Kiệt
Thế nào bả vào cũng làm cho một trận
Hà Hi Tuấn
Trương Chấn Kiệt mà cũng sợ nữa à
Hà Hi Tuấn
Chẳng phải có mẹ bảo kê trong trường rồi sao ?
Hà Hi Tuấn
Tao thấy mấy ông bà kia thiên vị mày thấy rõ luôn
Nghe Hà Hi Tuấn nói vậy Trương Chấn Kiệt tỏ vẻ khinh thường mà nói
Trương Chấn Kiệt
Mấy ông bà đó tham tiền nên chỉ có vậy thôi
Hà Hi Tuấn
Con ông cháu cha sướng thật
Lớp trưởng : Cô vô học sinh đứng
Hi Tuấn giật mình đứng dậy, nhận ra rằng chỉ còn một mình Chấn Kiệt vẫn ngồi im, không có ý định đứng lên. Thấy bạn mình vẫn còn ngồi đó, Hi Tuấn quyết định tiến lại gần, cố ý đánh vào vai Chấn Kiệt một cách nhẹ nhàng để nhắc nhở cậu ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Hi Tuấn không khỏi cảm thấy lo lắng cho bạn mình, vì không hiểu lý do gì khiến Chấn Kiệt lại vẫn ngồi yên lặng như vậy.
Hà Hi Tuấn
Cả lớp và cô đang nhìn mày kìa
Cậu ấy nói nhỏ cho Chấn Kiệt nghe, trong lòng cho chút lo lắng cho bạn mình
Cậu học sinh kia chậm rãi đứng dậy
Cậu học sinh kia chậm rãi đứng dậy, từng động tác của cậu như chứa đựng một cảm giác nặng nề.
Cô Linh, dù không nói gì nhiều, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở và hướng dẫn cả lớp ngồi xuống. Giọng nói của cô êm dịu, như muốn xoa dịu không khí căng thẳng trong lớp học, khiến mọi người dần trở lại với trật tự và sự tập trung.
Cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra, không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Chấn Kiệt, với vẻ lười biếng, lười biếng đưa vở cho tôi, rồi chán ghét nói
Trương Chấn Kiệt
Chép bài giùm tao đi
Từng lời nói của cậu mang theo sự miễn cưỡng, khiến tôi không khỏi cảm thấy bực bội, nhưng cũng quen thuộc với thói quen của cậu.
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà... tớ còn bài của tớ nữa
Trương Chấn Kiệt
Lời tao nói mà mày dám cãi hả ?
Tuy cậu ấy nói nhỏ, nhưng từng câu chữ như đang nhắc nhở tôi một cách đầy thâm thúy, khiến tôi cảm nhận rõ sự tức giận ẩn chứa trong đó.
Mỗi từ như một lời cảnh báo, khiến tôi không khỏi sợ hãi mà buộc phải nhận lấy vở. Tôi cảm thấy mình như đang đứng trên một dây thừng mỏng manh, vừa phải cân bằng giữa việc giúp đỡ bạn và không làm cậu ấy thêm bực bội.
Lưu Ngữ Tịch
Tôi...tôi chép là được chứ gì ?
Trương Chấn Kiệt
Biết điều xíu đi
Trương Chấn Kiệt
Chứ không là con mập như mày không về nhà được đâu
Cô Linh : Ngữ Tịch , em nói ít thôi sao mà nói lắm thế hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Em có nói gì đâu ạ...
Bị nhắc nhở tôi giật mình sau đó lại cúi đầu xuống chẳng muốn nhìn ai
Cô Linh : Chính mắt tôi thấy em nói chuyện với bạn rõ ràng
Cô Linh : Mà con nói to nữa chứ
Cô Linh : Em có lòng tự trọng không vậy hả ?
Cô Linh : Lần sau chú ý hơn đừng nói chuyện với Ngữ Tịch nữa
Cậu ấy nở nụ cười tươi mà đáp
Sau một ngày mệt mỏi cũng đã tan học
Tôi phải qua nhà của Chấn Kiệt làm việc
Sau đó khoảng 2 giờ chiều sẽ bắt đầu tới trường học ca chiều
Một ngày như vậy tôi sẽ học 9 tiết
Lắm lúc tôi vẫn được về sớm hơn vì trống 1 đến 2 tiết học
Tôi đi từng bước, tiến vào nhà của Chấn Kiệt, và ngay khi bước qua cánh cổng, tôi không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà của cậu ấy thật sự vượt ngoài mọi tưởng tượng của tôi; nó lớn lao như một tòa lâu đài tráng lệ, mang trong mình phong cách cổ kính từ thời Phục Hưng.
Những chi tiết tinh xảo và kiến trúc độc đáo tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa lôi cuốn, khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như ngừng lại.
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ, nhưng sau một lúc, tôi đã lấy lại trạng thái và bấm vào chuông cửa.
Trong khi chờ đợi, lòng tôi hồi hộp không biết điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa. Sau một lúc, tôi thấy có một bà lão đi tới, với vẻ mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp, bà ấy mở cửa và mời tôi vào nhà một cách chân thành.
Ánh mắt của bà toát lên sự hiền lành, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn trong khoảnh khắc này.
Khi mở cửa vào, tôi được bà lão ấy giới thiệu về một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài sang trọng với lớp son đỏ đô , toát lên dáng vẻ uy quyền.
Bà ấy khoảng 40 tuổi, chính là mẹ của Chấn Kiệt và cũng là bà chủ của ngôi nhà này. Ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ của bà khiến tôi cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn, đồng thời cũng tạo cho tôi một cảm giác kính trọng ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tôi có vẻ cung kính cuối đầu chào cô ấy
Thắm Hoa
Con chắc là Lưu Ngữ Tịch con của cô Hoà đúng không ?
Lưu Ngữ Tịch
Mẹ con bệnh nên là cháu đến giúp ạ
Thắm Hoa
Cô cũng đã nghe mẹ con nói rồi
Lưu Ngữ Tịch
Không có gì nữa thì con vào làm luôn nha cô
Cô ấy rất xinh đẹp với vẻ sắc sảo thu hút ánh nhìn, mặc dù trang phục có phần trưởng thành hơn so với tuổi.
Màu son đỏ đô nổi bật trên môi, kết hợp với chiếc váy xẻ vai ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể. Khi tôi nhìn xuống chân, đôi giày cao gót màu đen của cô ấy đính một ít hạt kim cương lấp lánh, tạo nên vẻ ngoài thật sang trọng và quý phái.
Tôi không khỏi thắc mắc trong lòng, liệu ngày nào ở nhà cô ấy cũng ăn mặc chỉn chu như vậy hay không? Cảm giác như đây là một buổi tiệc tùng chứ không phải chỉ là một ngày bình thường.
Lúc này chàng thiếu niên kia đã về nhà trông bộ dạng của cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm
Trương Chấn Kiệt
Có gì ăn không mẹ ?
Vừa nghe có giọng phía sau
Đừng động đến cậu ta là được
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét sau đó lại " hừ " một cái giống như đang cười khinh tôi vậy
Trương Chấn Kiệt
Hóa ra người quen
Thắm Hoa
Hai đứa quen nhau à ?
Trương Chấn Kiệt
Quen chứ mẹ
Trương Chấn Kiệt
Nhắc tới con mập 12A3 ai mà chẳng biết nó
Tôi nghe vậy, chỉ lặng lẽ cuối đầu, cảm thấy những lời nói đó như một mũi dao vô hình đâm vào lòng.
Thấy tôi như vậy, mẹ của cậu ấy khéo léo nhắc nhở con trai mình, với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm.
Bà muốn bảo vệ tôi khỏi những tổn thương không đáng có, thể hiện sự tinh tế và ân cần của một người mẹ.
Cảnh tượng này khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình, dù bản thân vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời.
Trương Chấn Kiệt
Đau quá mẹ
Trương Chấn Kiệt
Sao mẹ đánh con ?
Thắm Hoa
Thân là con nhà quyền quý , tại sao lại có lời lẽ như vậy ?
Trông cô ấy rất tức giận, chắc hẳn sự tức giận đó xuất phát từ việc là con của một gia đình danh giá, nên cô ấy luôn lo lắng về cách người khác nhìn nhận gia đình mình.
Có lẽ cô ấy sợ rằng những lời nói của con trai sẽ khiến người ngoài có cái nhìn không hay về gia đình quyền quý. Nhưng cô ấy sợ ai đánh giá chứ? Sợ tôi sao?
Trước giờ, chính tôi mới là người thường xuyên phải chịu đựng sự đánh giá từ người khác, và tôi không hề có chút phản kháng nào, vậy thì làm sao tôi có thể đi đánh giá ai được?
Cảm giác này khiến tôi chợt nhận ra sự bất công trong cuộc sống mà mình đang phải đối mặt.
Trương Chấn Kiệt
Con nói có sai đâu
Trương Chấn Kiệt
Mẹ thử tới trường nói con mập 12A3 coi
Tôi nhìn Chấn Kiệt với một nỗi đau lòng, tự hỏi liệu mình có phải ngốc nghếch quá không.
Cậu ấy từ lần này đến lần khác vẫn bắt nạt tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thương sót cho cậu ấy, như thể bên trong cậu có điều gì đó sâu thẳm khiến tôi không thể quay lưng.
Dù biết rằng hành động của cậu ấy là sai trái, nhưng cảm giác đồng cảm ấy cứ ám ảnh tôi, khiến tôi khó lòng bỏ qua. Có lẽ, chính sự tổn thương của cậu đã chạm vào một phần trái tim nhạy cảm của tôi, khiến tôi không thể dễ dàng khước từ.
Lưu Ngữ Tịch
Kiệt nói không sai đâu ạ...
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ai, hai tay cứ bấu víu vào nhau, cảm giác hoang mang lan tỏa đến mức khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa bão tố. Tôi sợ cô ấy sẽ cười nhạo mình, sẽ phán xét từng hành động và suy nghĩ của tôi, biến tôi thành một mục tiêu dễ dàng để chỉ trích.
Những lo lắng ấy khiến tôi cảm thấy đơn độc, như thể đang đứng trước một tòa án, nơi mọi người chỉ chờ cơ hội để lên án.
Thắm Hoa
Còn đừng buồn nha
Thắm Hoa
Con của cô chỉ là nói đùa thôi
Trương Chấn Kiệt
Có ai đùa đâu ?
Trương Chấn Kiệt
Con nói thật mà
Cô ấy có vẻ tức giận lắm rồi
Thắm Hoa
Có im miệng lại không hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Con đi làm việc nha bác
Tôi có chút tuổi thân như muốn khóc
Nhưng vẫn cúi đầu không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của tôi
Chỉ có thể thều thào mà nói vài câu
Thắm Hoa
Con biết nấu ăn mà đúng không ?
Thắm Hoa
Mẹ con nói rằng con nấu ăn rất ngon
Lưu Ngữ Tịch
Con chỉ nấu được vài món đơn giản thôi
Thắm Hoa
Buổi chưa không cần ăn nhiều
Thắm Hoa
Con nấu đại 3-4 món gì đó cho gia đình cô được rồi
Lưu Ngữ Tịch
Con sợ là nêm nếm không hợp khẩu vị của cô
Thắm Hoa
Gia đình cô chỉ ăn một ít cho lót bụng thôi
Thắm Hoa
Con cứ nấu theo khẩu vị của mình đi
Và canh tôi muốn nấu chính là khổ qua nhồi thịt
Đây là canh mà tôi có thể nấu một cách thuần thục nhất
Thắm Hoa
Có cần cô giúp gì không ?
Lưu Ngữ Tịch
Dạ không cần đâu ạ
Lưu Ngữ Tịch
Con làm được mà
Lưu Ngữ Tịch
Dạ con định làm canh khổ qua nhồi thịt
Lưu Ngữ Tịch
Tại con thấy trong tủ lạnh còn có mấy trái à
Lưu Ngữ Tịch
Nên con định làm cho hết luôn
Thắm Hoa
Cô cũng muốn nấu lắm
Thắm Hoa
Nhưng mà mỗi lần cô nấu là khổ qua bị đắng
Thắm Hoa
Con trai với chồng cô hai người không ăn được
Thắm Hoa
Nên cô cũng không nấu
Lưu Ngữ Tịch
Nếu cô muốn khổ qua không bị đắng ý
Lưu Ngữ Tịch
Thì cô trụng khổ qua khoảng 30 giây rồi đem đi ngâm nước đá
Lưu Ngữ Tịch
Hoặc là cô lấy khổ qua ngâm với nước rồi cho một ít mật ong vào
Lưu Ngữ Tịch
Còn nhiều cách lắm nhưng mà con chỉ làm cách này thôi
Thắm Hoa
Mai này ai mà cưới được con là phước lắm
Thắm Hoa
Con vừa hiền , giỏi nấu ăn nữa
Thắm Hoa
Cái gì cũng giỏi hết trơn
Tôi cười gượng một cái rồi nói
Lưu Ngữ Tịch
Ai thèm lấy con ạ..?
Thắm Hoa
Cô thấy con dễ thương và hiền sau này thế nào cũng có một tấm chồng tốt
Lưu Ngữ Tịch
Cái này cô chỉ nói cho con vui thôi đúng không ?
Thắm Hoa
Ừm... mà cô hỏi này
Thắm Hoa
Ở trường có ai chơi với con không..?
Tôi dừng lại khoảng một vài giây
Thắm Hoa
Nếu khó trả lời quá thì thôi
Lưu Ngữ Tịch
Con như vậy , ai mà chơi với con bây giờ ?
Thắm Hoa
Chấn Kiệt ở trường chắc cũng bắt nạt con không ít đúng không ?
Thắm Hoa
Nghe cách nó nói chuyện cứ chua chát làm sao
Lưu Ngữ Tịch
Chấn Kiệt ở trường... không... không bắt nạt con
Lưu Ngữ Tịch
Cậu ấy bình thường không nói chuyện với con , con cũng vậy...
Nói vậy thôi chứ đã bao nhiêu lần cậu ấy bắt nạt tôi rồi
Tôi nói như vậy chỉ là muốn bảo vệ người tôi thích và cũng để cho bà không phải lo lắng về con của mình
Thắm Hoa
Vậy thì cô yên tâm rồi...
Thắm Hoa
Nếu Kiệt nó có làm gì
Thắm Hoa
Thì con hãy yên tâm mà chia sẻ cho cô biết nhé
Hiền giống như mẹ của nàng vậy
Lại còn đối xử tốt với nàng như mẹ của nàng vậy
Những chap nào mà từ 1500 trở lên thì mình sẽ chụp khoe với mọi người nha
Comments
Hiiuniz.saylove
bùn dzị pà
2024-06-09
0
Hiiuniz.saylove
🥥🥥🥥
2024-06-09
0
Hiiuniz.saylove
ai vô liêm sỉ như pà
2024-06-09
0