Chap 5 : Cơm trộn nước có ga
Hi Tuấn câm nín chả biết nói lại làm sao
Mà tôi nói cũng đâu có sai
Nghe như nói trúng tim đen của cậu ta vậy
Trương Chấn Kiệt
Lát nữa là tiết trống
Trương Chấn Kiệt
Lớp Du Nguyệt cũng vậy
Trương Chấn Kiệt
Hay là tao với mày qua lớp Du Nguyệt chơi
Tôi vẫn cắm cúi làm bài, trong lòng thầm mong rằng thời gian có thể trôi chậm hơn một chút so với mọi ngày.
Cảm giác như hôm nay, mọi thứ xung quanh đều gấp gáp, nhưng tôi chỉ muốn được giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn.
Có lẽ, hôm nay ông trời đã phụ tôi, khiến cho từng giây phút đều trở nên nặng nề hơn, khiến tôi cảm thấy như thời gian đang cố tình trốn chạy khỏi tay mình.
" Các em lấy vở ra để thầy kiểm bài hôm trước nào "
Có một bạn nữ giơ tay lên như muốn nói gì đó
" Hôm trước em bị bệnh nên tới bây giờ em vẫn chưa làm kịp , em mới làm được có 5 bài thôi ạ "
" Thầy thông cảm cho em nhé "
" Được rồi , lần sau chú ý giữ sức khỏe em nhé "
" Ngữ Tịch sao em làm còn thiếu 3 bài đây hả ? "
" Em khinh môn của tôi hay sao hả ? "
Lưu Ngữ Tịch
Dạ-dạ em không có ý đó đâu thầy
Lưu Ngữ Tịch
Em không biết vì sao vở của em bị xé rách hết
Lưu Ngữ Tịch
Nên em mới phải mua vở mới để làm
Lưu Ngữ Tịch
Sau đó thì làm không kịp
" Thôi em không cần lý do nữa đâu "
" Vậy ý em là mấy bạn trong lớp xé bài của em à ? "
" Gì vậy trời , sống bớt đổ thừa nha má
Không đẹp người cũng phải đẹp nết chứ , chơi mà hay đổ lỗi quá vậy trời "
" Bước ra ngoài đứng cho tôi "
Lưu Ngữ Tịch
Em xin lỗi thầy em thực sự-
" Em không cần giải thích với tôi "
" Bước ra ngoài ngay cho tôi "
Thầy Lý vừa nói vừa quăng cuốn tập của nàng xuống dưới đất
Thầy ta quát lớn muốn đuổi tôi ra ngoài
Người thì thiếu 15 bài không nói
Người thì làm 17 bài không kêu
Tôi ở ngoài cũng chỉ biết khoanh tay lại mà chịu phạt
Lúc này cậu ấy cũng bước ra chịu phạt
Đã không thích tôi mà còn phải đứng chung với tôi
Lưu Ngữ Tịch
Sao cậu lại ra đây ?
Sau khi kết thúc môn toán học thì sẽ là môn văn của cô Hoa
Cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3
" Ngữ Tịch lên đây cho cô nói chuyện một tý nhé "
Không cần nói nàng cũng đã hiểu rồi
Lại bị Thầy Lý mắng vốn đây mà
" Em có biết hôm nay em đã bị lỗi gì không ?"
Không như những thầy cô khác
Chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với tôi
" Bình thường em chăm chỉ lắm mà , em chưa từng bị lỗi không làm bài "
" Hôm nay em có mệt không ? "
Lưu Ngữ Tịch
Dạ không ạ...
Lưu Ngữ Tịch
Em đã làm xong hết bài rồi
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà...em bị xé rách cuốn vở
Lưu Ngữ Tịch
Nên em phải làm lại
Lưu Ngữ Tịch
Em chỉ còn ba bài nữa thôi
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà em làm không kịp
"Đây không phải là lỗi của em , cô hiểu"
" Thầy Lý là một người nóng tính , em thông cảm cho thầy nhé , cô nghĩ rằng thầy cũng không cố ý phạt em như vậy đâu "
Lưu Ngữ Tịch
Em hiểu rồi...
Ai là người thương Ngữ Tịch nhất chắc là cô Hoa rồi
Cô luôn thấy hiểu cho nàng
Cô luôn dành những lời nhẹ nhàng nhất cho tôi
Cô hiểu rằng trong ngôi trường này , tôi bị các học sinh khác làm tổn thương nhiều rồi
Nếu như cô ấy cũng như vậy thì có thể tôi sẽ chết mất...
Tôi bước về chỗ ngồi của mình
Hà Hi Tuấn
Đáng đời ghê ha ?
Trương Chấn Kiệt
Mà Ngữ Tịch nè
Tôi quay sang nhìn Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tao là đứa xé bài tập mày đấy
Hà Hi Tuấn
Sao mày làm như vậy
Hà Hi Tuấn
Người ta ngơ ra luôn rồi kìa
Lưu Ngữ Tịch
Làm như vậy vui lắm sao ?
Trương Chấn Kiệt
Hại được mày là tao vui rồi
Có cần phải như vậy không ?
Học xong tiết văn của cô Hoa thì cũng đã đến giờ nghỉ
Mọi người bắt đầu ùa ra sân để chơi
Còn tôi thì xuống canteen để ăn trưa
Học phí ở trường hiện tại đã kèm thêm tiền ăn trưa nên tất cả học sinh vào giờ ra chơi thì được nhận cơm miễn phí , còn những món đồ khác hoặc muốn ăn thêm thì phải trả tiền
Từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì , tôi ngồi trong nhà ăn của trường lấy từ trong người ra ổ bánh mì đang ăn dang dở lúc trưa , bây giờ nó còn rất ít
Tôi không dám vứt đi , tôi ráng ăn hết để ăn phần cơm của mình
Bánh mì hiện tại đã bị ỉu , nó khó ăn quá rồi đấy...
Trong tầm nhìn của tôi, tôi bắt đầu nhận ra đôi chân trắng nõn của Du Nguyệt đang từ từ bước đến gần.
Cảm giác căng thẳng dâng lên khi cô ấy tiến lại cạnh tôi, và tôi muốn rời khỏi chỗ này, tìm một góc khác để tránh khỏi sự chú ý.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, bọn họ bất ngờ chặn tôi lại, khiến tôi không thể di chuyển.
Tình huống này càng khiến tôi cảm thấy bế tắc, như thể mọi lối thoát đều bị đóng chặt, chỉ còn lại sự bức bối và lo lắng.
Tô Nhã Tịnh
Mập như vậy còn ăn cơm nữa à ?
Băng Như Tuyết
Không biết giảm cân gì cả
Lưu Ngữ Tịch
Tôi cần phải lên lớp...
Lưu Ngữ Tịch
Phiền hai cậu có thể tránh ra không ?
Diệp Du Nguyệt
Đừng coi trọng mình quá
Diệp Du Nguyệt
Cậu cũng chẳng phải thuộc dạng thông minh đâu
Họ chặn tôi lại, không cho tôi rời khỏi chỗ, vì vậy phương án duy nhất mà tôi có thể làm là tiếp tục ăn phần bánh mì của mình.
Tôi cắn từng miếng nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nghe những lời chế giễu từ bọn họ.
Dù họ có nói gì đi chăng nữa, tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy, tập trung vào từng miếng ăn để tự tạo cho mình một khoảng không gian yên bình giữa những tiếng ồn ào xung quanh.
Mỗi miếng bánh trở thành một cách để tôi đối phó với áp lực, khiến tôi cảm thấy mình vẫn có quyền kiểm soát trong một tình huống khó chịu như vậy.
Tô Nhã Tịnh
Còn ăn nữa hả trời ?
Tô Nhã Tịnh
Mặt cậu dày thật đấy
Trương Chấn Kiệt
Du Nguyệt , cậu đi nhanh thế
Từ đằng sau cậu ấy bước đến gần Du Nguyệt
Người yêu tin đồn của cậu ấy
Diệp Du Nguyệt
Con mập lớp cậu chảnh thật đấy
Diệp Du Nguyệt
Tớ nói chuyện mà chẳng trả lời tớ câu nào cả
Lưu Ngữ Tịch
Nếu cậu đến đây để nói chuyện thì cậu kiếm người khác đi
Du Nguyệt đưa cho Nhã Tịnh một chai nước ngọt
Cầm chai nước ngọt đổ vào cơm của tôi
Tô Nhã Tịnh
Thích ăn lắm mà
Tôi khựng lại một vài giây
Băng Như Tuyết
Hôm nay không ăn hết thì đừng hòng bước ra khỏi đây
Đằng sau Hi Tuấn là một nhóm con trai, những người từng đánh tôi trong quá khứ.
Nhìn thoáng qua, hình ảnh của họ lại khiến tôi nhớ về những kỷ niệm đau thương, những lần tôi bị nhốt trong kho đựng bóng ở trường, nơi mà bọn họ đã cười cợt và lấy ghế đập vào đầu tôi.
Cảm giác sợ hãi lại trào dâng trong lòng, khiến tôi không thể không hồi tưởng về những khoảnh khắc tồi tệ ấy, khi mà sự bất lực và nỗi đau lấn át mọi cảm xúc khác.
Mặc dù đã qua lâu, nhưng những ký ức đó vẫn như một bóng ma, ám ảnh tôi trong những giây phút hiện tại.
Tôi bắt đầu sợ hãi , chẳng dám nhìn ai
Hà Hi Tuấn
Ăn hết đi nào bé mập
" Ăn cơm không được thì ăn đấm của tao ha ? Hay là... "
Lúc này cũng đã rất nhiều người lại xem trò vui mà Du Nguyệt gây ra rồi
Tôi cầm chậm lấy một muỗng cơm , đôi mắt nhìn vào khay cơm không rời
Băng Như Tuyết
Câu giờ quá rồi đó
Diệp Du Nguyệt
Bạn học không tự ăn cơm được
Diệp Du Nguyệt
Mày đút cho bạn đi
Nhã Tịnh cười khẩy nhanh chân bước đến cầm lấy muỗng cơm
Nhã Tịnh cố gắng nhét đồ ăn vào miệng tôi, trong khi đôi tay cô ấy bấu chặt lấy hai bên má, khiến tôi cảm thấy đau đớn.
Dù lòng tôi gào thét muốn phản kháng, nhưng bọn họ đã giữ chặt tay tôi, không cho tôi cơ hội thoát khỏi tình huống này.
Như Tuyết, với vẻ kiêu kỳ, nắm lấy tóc tôi, khiến tôi càng thêm bất lực và xấu hổ.
Trong khi đó, Hi Tuấn đứng bên cạnh, cười đùa vui vẻ, lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh tượng này như thể đang ghi lại một trò giải trí thú vị.
Hàng chục ánh mắt từ xung quanh đổ dồn vào tôi, và tiếng cười chế giễu vang lên, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị biến thành một trò cười, một nạn nhân cho những trò đùa không thương tiếc.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và chỉ còn lại sự nhục nhã, khiến tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi cái vòng vây này.
Lúc Nhã Tịnh định cho tôi ăn muỗng cơm thứ 2 thì cô Hoa từ đâu xong tới , thần khí cũng có vẻ tức giận lắm
" Mấy em kia làm gì đấy ? "
" Ngữ Tịch em có sao không "
Cô Hoa như người cứu rỗi cả cuộc đời tôi
Khi cô ấy vừa bước đến cạnh tôi khụy một đầu xuống , hai tay đặt lên vai tôi , tôi cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn
Comments
Hiiuniz.saylove
tội bé iu quá
2024-06-09
0
Hiiuniz.saylove
ai như bản mặt hôi thúi có mùi kít như m /Puke/
2024-06-09
0
Hiiuniz.saylove
ai nói mà má nhảy cẩn lên vậy , chột dạ hay gì tr
2024-06-09
0