Chap 3 : Làm giúp việc thì nên biết thân phận
Một lúc sau tôi cũng nấu ăn xong
Bữa cơm tôi nấu rất đạm bạc
Nghe có vẻ không ngon nhưng nhìn vào thật sự khá là đẹp mắt
Trương Chấn Kiệt
Cái gì mà có nhiêu đây món thôi vậy ?
Lưu Ngữ Tịch
Cô kêu tôi nấu nhiêu đấy thì tôi nấu nhiêu đấy thôi
Mẹ của cậu ấy, trên tay cầm một đĩa trái cây đầy màu sắc, nhưng vẻ mặt bà lại thể hiện sự khó chịu.
Bà nhìn quanh với ánh mắt nghiêm nghị, rồi không ngần ngại lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng, như thể đang nhắc nhở mọi người về những quy tắc cần tuân thủ trong gia đình.
Sự bực bội của bà khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn bão sắp sửa nổi lên.
Thắm Hoa
Nhiêu đấy là được rồi
Thắm Hoa
Không cần nhiều để ăn không hết
Thắm Hoa
Không ăn thì nhịn
Cô ấy nhanh chân bước tới
Trương Chấn Kiệt
Thịt thì mỡ
Trương Chấn Kiệt
Canh thì đắng
Trương Chấn Kiệt
Rau thì nhìn không tươi gì cả
Thắm Hoa
Mẹ nêm nếm thử rồi
Thắm Hoa
Ngữ Tịch nấu ngon lắm
Chấn Kiệt bắt đầu liếc mắt sang tôi
Trương Chấn Kiệt
Cậu còn đứng đấy làm gì?
Trương Chấn Kiệt
Đi ra chỗ khác cho gia đình tôi ăn
Thắm Hoa
Chấn Kiệt lên phòng kêu ba xuống ăn cơm đi
Trương Chấn Kiệt
Sao lại là con ?
Trương Chấn Kiệt
Nhà có giúp việc để làm cái gì ?
Trương Chấn Kiệt
Mẹ kêu nó đi nhiều cho nó giảm cân đi
Lưu Ngữ Tịch
Để con kêu cho ạ
Thắm Hoa
Không cần phiền con đâu
Thắm Hoa
Trương Chấn Kiệt !
Chấn Kiệt có vẻ tức giận , cậu ấy cau mày rồi nói
Trương Chấn Kiệt
Được rồi được rồi
Trương Chấn Kiệt
Mẹ cứ để cậu ta đứng đó đi
Trương Chấn Kiệt
Cho cậu ta mập lại càng mập hơn
Thắm Hoa
Trương Chấn Kiệt !
Thắm Hoa
Con nói bạn kiểu đấy đấy à ?
Thắm Hoa
Người có học lại nói như vậy sao ?
Trương Chấn Kiệt
Thô nhưng thật mẹ ạ
Cậu ấy hậm hực bước lên chiếc cầu thang
Rồi nhanh chóng kêu ba mình xuống dùng cơm
Ông ấy là Trương Chấn Huy là ba của Chấn Kiệt
Trương Chấn Huy
Đây là...?
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
Thắm Hoa
Đây là Ngữ Tịch con của chị Hoà giúp việc nhà mình đấy
Thắm Hoa
Sức khỏe chị Hà dạo này yếu quá nên kêu Ngữ Tịch đến làm thay
Trương Chấn Kiệt
Đúng là dơ như nhau
Cậu ấy nói thầm nhưng tôi cũng đã nghe
Trương Chấn Huy
Sao cháu không ngồi ăn cùng đi
Trương Chấn Kiệt
Nó mà ngồi xuống lỡ ăn hết cơm nhà mình thì sao ?
Thắm Hoa
Ngày hôm nay con có biết là con đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi không hả ?
Lưu Ngữ Tịch
À dạ thôi chú
Lưu Ngữ Tịch
Lát đi học cháu tới trường rồi ăn luôn ạ
Lưu Ngữ Tịch
Cô chú và bạn cứ ăn đi ạ
Thắm Hoa
Không sao , con cứ ngồi xuống
Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết và không kém phần thất vọng.
Cử chỉ đó như một lời nhắc nhở, thể hiện rõ ràng rằng bà không chấp nhận những hành động bất kính từ con mình.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, khi mọi người đều cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa tình yêu thương và sự kỳ vọng mà bà dành cho con trai.
Lưu Ngữ Tịch
Để con đi quét nhà ạ
Lưu Ngữ Tịch
Chào cô chào chú
Tôi cúi đầu chào gia đình ba người bọn họ rồi nhanh chóng rời đi
Trương Chấn Kiệt
Đi nhanh cho nước nó trong
Trương Chấn Huy
Ba có dạy con là phải lịch sự không ?
Trương Chấn Huy
Nãy giờ ba không nói là con làm tới đúng không ?
Trương Chấn Huy
Bạn có làm gì con chưa ?
Trương Chấn Huy
Bạn qua nhà còn không biết giúp đỡ mà sao con nói này nói nọ bạn?
Trương Chấn Kiệt
Con biết rồi
Thắm Hoa
Con biết rồi mà con còn làm vậy à ?
Trương Chấn Kiệt
Dạ thưa mẹ lần sau con sẽ đối xử thật tốt với bạn
Trương Chấn Kiệt
Được chưa ?
Trương Chấn Huy
Con bé kia nấu ăn ngon thật
Trương Chấn Huy
Ngon hơn cả bà nấu nữa đấy
Thắm Hoa
Tài nghệ nấu ăn ai qua được vợ ông chứ
Trương Chấn Kiệt
Vậy mà hôm bữa chiên cá bị khét
Sau một lúc cả nhà cũng ăn cơm xong
Việc rửa bát đã có một người hầu khác làm rồi
Nên tôi cũng chẳng cần phải rửa
Bây giờ tôi chỉ cần quét và lau nhà nữa thôi
Trương Chấn Kiệt
Lấy giùm tôi ly nước
Sao họ cứ phải gọi tôi là "mập" chứ? Tôi cũng có tên của mình, và chẳng phải cái tên đó cũng rất đẹp sao?
Tôi không hiểu tại sao họ không thể nhìn thấy giá trị của cái tên ấy, mà lại chỉ chăm chăm vào hình dáng bên ngoài. Đó không chỉ là một danh xưng, mà còn là phần thể hiện bản thân và cá tính của tôi.
Mỗi lần nghe thấy biệt danh đó, tôi lại cảm thấy như mọi người đang phủ nhận chính tôi, khiến lòng tôi trĩu nặng với những suy nghĩ đầy tự ti.
Tôi nhanh chóng đi lấy một ly nước rồi đưa cho cậu ấy
Cậu ấy nhận lấy ly nước của tôi rồi uống
Trương Chấn Kiệt
Sao lại lấy nước này hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Chứ...chứ tôi phải lấy nước gì ?
Trương Chấn Kiệt
Nước lạnh
Trương Chấn Kiệt
Tôi thích uống nước lạnh
Trương Chấn Kiệt
Nhớ vào đầu giùm đi trời
Lưu Ngữ Tịch
Tôi đổi ly khác cho cậu
Trương Chấn Kiệt
Nhanh chân đi
Trương Chấn Kiệt
Người như cậu thì làm sao mà chạy nhanh được
Cậu ấy nhếch một bên mép dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi
Lưu Ngữ Tịch
Nước lạnh của cậu đây
Cậu ấy uống một ngụm nước, chầm chậm đến mức hết nửa ly, trong khi ly nước còn lại chỉ vơi đi một nửa.
Sau đó, với vẻ mặt hờ hững, cậu ấy cố ý đổ phần nước còn lại ra sàn nhà, nước chảy lan ra như một lời khiêu khích. Rồi cậu ta không ngần ngại kêu tôi lau dọn đống hỗn độn đó, khiến tôi cảm thấy vừa tức giận vừa bực bội.
Hành động của cậu ấy không chỉ là một trò đùa tầm thường mà còn như một cách thể hiện quyền lực, khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Tôi cảm thấy mình như bị đơ người, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không biết phải phản ứng ra sao trước hành động thiếu tôn trọng đó.
Cảm giác bối rối và ngạc nhiên khiến tôi không thể tìm được lời nói nào để đáp lại, chỉ biết đứng đó với tâm trí hỗn loạn, như thể mọi suy nghĩ đều bị chặn lại bởi sự không hiểu của bản thân.
Tình huống này khiến tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang cố tình khiêu khích tôi hay không, và trong lòng tôi dấy lên nỗi bức bối khó tả.
Trương Chấn Kiệt
Nhìn tôi làm gì ?
Tôi cầm chiếc khăn đang nắm trong tay, có ý định quỳ xuống lau những giọt nước trên sàn nhà, nhưng ngay lúc ấy, cậu ấy lại tiếp tục nói, giọng điệu chế giễu.
Từng lời nói của cậu vang lên như một cú tát, khiến tôi dừng lại trong khoảnh khắc, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận trào dâng.
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có ý thức được rằng hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
Trương Chấn Kiệt
Cầm khăn làm gì ?
Trương Chấn Kiệt
Tôi thấy mặt của cậu còn to hơn cái khăn đấy
Trương Chấn Kiệt
Thôi thì lấy mặt cậu lau đi nhỉ ?
Những câu châm biếm này nàng nghe đủ kiểu rồi
Tôi nghe cũng đã quen rồi
Nhưng câu châm biếm đủ thể loại tôi đã đều nghe qua, từ bình thường nhất đến tổn thương nhất
Những lời nói đó đều dành cho tôi...
Nhưng nghe đến thì lại có chút buồn
Tôi mặc kệ cậu ấy , nắm chặt lấy cái khăn và lau vững bước trên sàn
Cậu ấy ăn các loại trái cây như nhãn , vải , dưa hấu
Ăn xong lại vứt vỏ xuống sàn
Trương Chấn Kiệt
Nhiệm vụ của cậu đấy mập
Lưu Ngữ Tịch
Cậu có thể nào để gọn lại được không ?
Lưu Ngữ Tịch
Lát nữa tôi sẽ dọn
Trương Chấn Kiệt
Làm giúp việc mà còn dở thói lười biếng hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Tôi không có ý đó
Trương Chấn Kiệt
Làm giúp việc thì biết thân biết phận xíu đi
Trương Chấn Kiệt
Đó là việc mà cậu nên làm mà mập
Trương Chấn Kiệt
Sao nói lắm thế hả ?
Vừa nói dứt câu
Trong sự tức giận của cậu , cậu ấy liếc sang bên trái lật đổ chiếc thùng rác nhỏ
Trương Chấn Kiệt
Đó là hình phạt của kẻ lười biếng đó
Trương Chấn Kiệt
Dọn sạch đi
Từ chuyện này đến chuyện kia tôi cũng đã dần thấm mệt rồi...
Trương Chấn Kiệt
Mới làm có tý mà đã tỏ vẻ mệt mỏi rồi
Trương Chấn Kiệt
Đúng là mập có khác ha
Nói rồi cậu ấy bỏ đi một mạch
Khi cậu ấy đi xuống tầng trệt, vô tình ánh mắt lướt qua chiếc balo cũ rách của tôi đang dựa vào tường.
Hình dáng của nó đã bạc màu, những đường chỉ thì sờn rách, khiến nó trở nên lạc lõng giữa không gian sang trọng của ngôi nhà. Có vẻ như cậu ấy bất ngờ
Cảnh tượng này như một minh chứng cho sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống của chúng tôi
Cậu ấy lén lút xé vở bài tập của tôi
Sau đó lại cười hả hê mà bỏ đi
Trương Chấn Kiệt
Cho chừa cái tật
Khoảng 1 giờ 30 chiều tôi đã làm xong tất cả công việc
Tôi thay đồng phục chuẩn bị xong tất cả và chuẩn bị tới trường
Thắm Hoa
Con đi bộ tới trường sao ?
Thắm Hoa
Hay là đi xe chung với Kiệt đi
Trương Chấn Kiệt
Thôi mẹ ơi
Trương Chấn Kiệt
Con không muốn đi chung với cậu ta đâu
Cậu ấy liếc sang chỗ khác, như thể không muốn nhìn thấy tôi, và cảm giác ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
Có lẽ tôi xấu đến mức cậu ấy không muốn để mắt đến, khiến tôi không khỏi tự ti. Ánh mắt cậu trốn tránh một cách rõ ràng, và sự lạnh nhạt đó làm tôi cảm thấy mình như một người vô hình, không đáng để được chú ý.
Cảm giác này thật đau đớn, như thể tôi đang đứng trước một tấm gương phản chiếu tất cả những bất an và sự thiếu tự tin của bản thân.
Trương Chấn Kiệt
Cậu đi bộ cho giảm cân đi
Nghe Chấn Kiệt nói vậy , cô ấy tức giận trừng mắt nhìn con trai của mình
Lưu Ngữ Tịch
Con đi bộ quen rồi ạ
Trương Chấn Kiệt
Đúng rồi , chứ xe nào mà chứa nổi cái cân nặng của mày
Cậu ấy nói thầm vì không muốn để mẹ của mình nghe thấy
Thắm Hoa
Thôi đi chung cho vui đi con
Lưu Ngữ Tịch
Dạ phiền cô rồi
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà con không cần đi xe đâu ạ
Lưu Ngữ Tịch
Con đi bộ đã quen rồi ạ
Comments
Hiiuniz.saylove
chọi bể đầu mày giờ
2024-06-09
0
Hiiuniz.saylove
không ăn thì nhịn đi má
2024-06-09
0
kjs
có thật là nam chính khum dzi
2023-12-24
0