chap 2

2 năm trôi qua
Hắn đã kết hôn với người phụ nữ khác
và dành được Ngôi.
Trong phòng làm việc
Lâm Dạ
Lâm Dạ
....[nhìn của xổ]
Lúc cô còn là vị hôn thê của hắn cô rất hay làm bánh đến cho hắn.
Lâm Dạ
Lâm Dạ
"Chị ấy không biết sao rồi nhỉ"
hắn chợt tỉnh, hắn không thể có tình cảm với cô được
người hầu
người hầu
Thưa ngài[e sợ]
Hoàng hậu đến tìm người ạ!
người hầu
người hầu
Hoàng hậu đến tìm người ạ!
Lâm Dạ
Lâm Dạ
[lông mày nhẹ cong]
Lâm Dạ
Lâm Dạ
[Khó chịu] kêu về đi , ta đang bận
người hầu
người hầu
Nhưng vương hậu nói phải gặp ngài nói chuyện quan trọng ạ..
Lâm Dạ
Lâm Dạ
[khó chịu] vậy thì cho vào
người hầu bước ra
Thì có 1 người phụ nữ bước vào
Ninh Thư
Ninh Thư
Lâm Dạ~
hắn không thèm nhìn Ninh Thư mà chỉ tập trung làm việc
Ninh Thư
Ninh Thư
dù sao chúng ta đã lấy nhau được 2 năm rồi
Ninh Thư
Ninh Thư
Anh đừng có xa lánh em vậy được không???
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Nói lẹ đi
Ninh Thư
Ninh Thư
..... Cha anh muốn chúng ta sớm sinh con.
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Chỉ vậy thôi sao???
Ninh Thư
Ninh Thư
[bực bội] anh không biết sao???
Ninh Thư
Ninh Thư
Mọi người đang đồn em không thể sinh được con kìa
Ninh Thư
Ninh Thư
Với lại đâu phải do em??
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Chuyện cha thì tôi sẽ nói sau
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Cô ra ngoài trước đi
Ninh Thư tứk đến đỏ mặt đáp
Ninh Thư
Ninh Thư
Không phải là anh nhớ con nhỏ họ Lục sao??
Khi nghe Ninh Thư nói hắn dừng lại hành động của mình nhìn ả
Ninh Thư
Ninh Thư
Anh nhớ rõ là bây giờ em đã là vợ của ngài
Ninh Thư
Ninh Thư
Còn cô ta chỉ là dân thường không quyền không thế thôi ~ [chế nhạo]
Lâm Dạ
Lâm Dạ
câm! [ đứng lên]
Ninh Thư
Ninh Thư
Nói không đúng sao !
Ninh Thư
Ninh Thư
Mà thôi chắc giờ vị hôn phu cũ của anh đã có chồng con rồi không chừng [ bật cười]
Lâm Dạ biến sắc
tiến đến ả
CHÁTTT
Ninh Thư
Ninh Thư
[tròn mắt]
Ninh Thư
Ninh Thư
...n.gài đánh em..
Lâm Dạ bóp cổ ả nói với giọng uy hiếp
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Cô đừng quên là nếu như không có ta thì gia tộc cô sẽ ra sao ~
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Với lại nếu như cô ấy không bị phế bỏ thì cũng không đến cô đâu [nhấn mạnh]
lúc ả sắp tắt thở thì hắn thả tay ra Ả bị ngã xuống
Lâm Dạ
Lâm Dạ
đây là nhẫn nại cuối cùng ta dành cho cô [chỉnh lại cổ tay]
Ninh Thư
Ninh Thư
Hụ..hụ
Lâm Dạ
Lâm Dạ
Người đâu đem Vương Hậu về
người hầu
người hầu
vâng ạ
nói xong người hầu đem ả ta đang rung rẩy ra ngoài
Hắn ta đứng nhìn xa đến làng
Vẻ mặt như đang ngầm suy nghĩ gì đó
ở 1 căn nhà nhỏ
1 người phụ nữ đang làm cỏ quanh nhà
pu
pu
chị oi
1 cậu pé đó lao đến
Lục Diệp
Lục Diệp
Sao thế
Lục Diệp
Lục Diệp
Lại bị anh mắng nữa sao [cười]
pu
pu
không ạ
pu
pu
Em qua nhà chị chơi hoi
Cô vẫn làm cỏ
pu
pu
Chị đang làm cỏ sao?? [ngây ngô]
pu
pu
để em phụ với
Nói xong phu bắt chước hành động của cô
Lục Diệp
Lục Diệp
[bật cười]
pu
pu
Mà chị ơi
Lục Diệp
Lục Diệp
Sao vậy nhóc pự~ [trêu chọc]
pu
pu
[phình má]
pu
pu
Sao đến giờ chỉ vẫn chưa lấy ai vayy
pu
pu
Mấy chị trong làng ai cũng lấy chồng rồi chỉ có chị thôi á
Lục Diệp
Lục Diệp
chị chỉ muốn sống bình yên như vậy thoi
Lục Diệp
Lục Diệp
Với lại... Chị không muốn dựa vào ai hết
pu
pu
Hay chị lấy anh em đi [ tròn mắt long lanh]
nghe được lời nói ngây ngô của bu làm cô bó tay
Lục Diệp
Lục Diệp
Sao được chứ
Lục Diệp
Lục Diệp
Anh đẹp trai trai , chăm chỉ như vậy phải kiếm 1 người con gái tốt chứ
pu
pu
Vậy chị không tốt sao ạ?
Đang nói thì 1 giọng nam vang từ sau lưng
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Em lại làm phiền chị nữa à?[đỏ mặt]
Lục Diệp
Lục Diệp
Không sao đâu
Lục Diệp
Lục Diệp
mà cậu tới đây có việc gì sao
Cô vừa nói vừa tiến đến
Minh Ngọc
Minh Ngọc
À tớ có chút dâu ,mang sang cho cậu
Cha mẹ Minh Ngọc mất nên chỉ có 2 anh em cậu sống nương tựa với nhau
Lục Diệp
Lục Diệp
Tớ cảm ơn nha [ cười ngượng ]
Pu lao đến ôm chân cô
pu
pu
Anh thấy không chị Diệp thích pu mà
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Này
Ngọc lấy 2 cây kẹo ra
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Em lấy 2 cây kẹo ra ngoài chơi với các bạn đi
Minh Ngọc
Minh Ngọc
để anh với chị nói chuyện
pu
pu
Vâng[vui vẻ]
Long tong đi
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Cậu còn làm gì không để tớ giúp [gãi đầu]
Lục Diệp
Lục Diệp
Tớ làm xong hết rồi với cậu giúp nhiều tớ cũng ngại
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Không sao đâu
có 1 người nông dân đến cách ngang trò chuyện
dân
dân
cô ơi
dân
dân
Có người muốn gặp cô thì phải
Lục Diệp
Lục Diệp
Vậy sao
Minh Ngọc
Minh Ngọc
để tớ đi chung
Lục Diệp
Lục Diệp
Thôi
Lục Diệp
Lục Diệp
Cậu ở đây đi
nói xong cô đi theo người nông dân đến 1 khu vắng
dân
dân
Người đó hẹn cô ở đây
Lục Diệp
Lục Diệp
Vâng ạ
Nói xong Bác Nông dân cũng đi
Lục Diệp
Lục Diệp
" lại muốn gặp mình nhỉ "
Từ lúc rồi khỏi hoàng gia cô cũng đã không còn liên lạc với ai nữa
1 người áo choàng trắng bước đến sau lưng khẽ nói vào tai cô.
Lục Diệp
Lục Diệp
[giật mình]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play