[NAM YANDER] CHIẾC LỒNG VÀNG
chap 3
Cô khi nhận ra đã tránh xa ra
Lâm Dạ
Lục Diệp~ 2 năm không gặp chị thay đổi nhiều quá [đau lòng]
Khi nghe giọng điệu đó cô chỉ thấy kinh tởm
Lục Diệp
[quỳ xuống] thưa, thần chỉ là thâm phận hèn mọn ngài không cần xưng hô như vậy đâu ạ
Lâm Dạ
[khó chịu] chị đừng có thể nói vậy được không
hắn tưởng cô gặp hắn thì sẽ rất vui và sẽ lao đến ôm hắn
Nhưng cô lại giữ khoảng cách với hắn
Lục Diệp
Thần không dám [giọng lạnh]
Hắn tiến gần cô tính lấy tay sờ lên mặt cô thì cô đã né
Cô biết hắn mắc bệnh sạch sẽ với lại chẳng muốn tiếp xúc với hắn
Lâm Dạ
không phải chỉ cần mình dịu dàng 1 chút chị ấy sẽ quan tâm mình sao [nói thầm]
Lâm Dạ
"Sao lại thành ra như vậy "
Lục Diệp
Thưa, nếu không có việc gì thần xin đi
hắn biết lời nói không được
Lâm Dạ
chị đừng như thế được không [nước mắt rơi]
Lục Diệp
"kinh tởm" [nói thầm ]
Nếu như 2 năm trước chắc chắn cô sẽ rất đau lòng nhưng giờ cô đã biết rõ con người hắn
Lâm Dạ
chị về với em được không??
Lục Diệp
Ngài đã là người có vợ mang 1 người đàn bà hèn mọn như thần không hợp với chức vị của người đâu [mặt vô cảm]
Lâm Dạ
Không lẽ chị muốn danh phận?
Lục Diệp
Thần không có ý đó
Lục Diệp
Trời gần về tối rồi ngài cũng nên về đi
Cô quay người thì bị bàn tay hắn nắm kéo lại
Lâm Dạ
Em chưa cho phép chị đi mà? [giọng hung hăng]
hắn lấy tay nắm chặt vai cô
Lâm Dạ
Chị biết mà em ghét nhất là người không nghe lời
Lục Diệp
Không lẽ cậu sẽ giết tôi ư
Comments