[NAM YANDER] CHIẾC LỒNG VÀNG
chap 5 :chạm mặt (nhím quay lại ròii đâyyy]
Cô vừa nói là hắn sẽ giết cô?
Cô nghĩ hắn sẽ làm hại cô sao..
Lâm Dạ
chị khác xa rồi (nhìn cô)
Hắn kêu cô phải như c..hó bám lấy hắn như trước sao
Lục Diệp
Người là vua của một đế quốc mong ngài đừng cái hành động với thường dân như thần
Hắn nhìn cô quỳ xuống hèn mọn trước hắn
lúc trước cô từng kiêu ngạo dính hắn bao nhiêu mà bây giờ lại....
Lâm Dạ
Chị còn giận lúc trước sao
Lục Diệp
[tên này! Hắn giả vờ không nghe mình nói gì ư??]
cô chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi ở xa
thấy trời đã tối mà cô vẫn chưa về làm anh lo lắng
Minh Ngọc
tối rồi, ở trong rừng nguy hiểm lắm đó
Ánh mắt Minh Ngọc giờ mới để ý Lâm Dạ
Lâm Dạ quan sát họ thân như thế làm hắn khó chịu
Lục Diệp nắm tay Minh Ngọc lại
Lục Diệp
Cậu về trước đi,tớ sẽ về sau
Thấy cô chủ động nắm tay mình khiến anh bất giác giật mình
Còn hắn thì mắt nối tia đỏ
Lâm Dạ
Ha.... quá ra chị không muốn gặp em là vì tên này sao
Minh Ngọc
Không được,tối rồi cậu ở lại đây với tên đó,tớ thấy nguy hiểm.
Tuy cậu không biết hắn là ai nhưng nhìn ánh mắt lúng túng của cô là cậu biết,hắn không phải người tốt
Lâm Dạ
Chị thật là biết chọn đàn ông đó nha~
Lâm Dạ
Lại chọn một người có màu tóc trắng giống em [nhìn tay cô nắm chặt Minh Ngọc]
ánh mắt hắn chế giễu nhìn cô lại có phần.....điê.n cuồng?
Minh Ngọc
Đừng nói với cô ấy như thế!
Cậu tức giận nhìn hắn,cô là người tốt sao lại bị tên này nói lời đó
Lâm Dạ
Chị né tránh em vì thg này sao
Cô đã không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với hắn rồi
Lục Diệp
2 năm trước đã nói rồi, hiện giờ tôi và ngài cũng chả có gì để nói nữa
nói xong cô nắm tay cậu rời đi
Lâm Dạ
[hắn tức run người] tôi nói cho chị biết, nếu chị dám rời đi thì đừng trách
Cô chỉ dừng bước một lúc rồi đi tiếp
Hắn nhìn cô đi khỏi hắn,tay nắm thành quyền nổi gân
Lâm Dạ
chị ấy chắc chỉ coi tên đó là kẻ thay thế mình thôi, chị ấy sẽ không thể bỏ rơi mình
hắn lo lắng tự trấn an mình
Khi cô vừa mở cửa thì thấy bu lao ra ôm cô
Nhìn mắt cục mít ướt này chảy nước mắt nước mũi làm cô quên đi sự khó chịu
Lục Diệp
[cô bật cười xoa đầu Pu]
pu
...chị vui lắm sao hả [phồng má]
Lục Diệp
Lo cho chị vậy sao hả [cười nhẹ nhìn Pu]
pu
tối tìm chị mà không thấy chị em và anh em lo lắm
Cô mới quay đầu nhìn Minh Ngọc sau lưng
Lúc này tai cậu đã đỏ như ớt
Minh Ngọc
tối rồi đừng làm phiền chị nghỉ ngơi nữa
pu thật cứng đầu mà... lại có phần dễ thương
Minh Ngọc
[Cậu nắm cổ áo pu xách lên]
Minh Ngọc
Về đi, không đừng chắc người anh này ra tay ác
Pu thấy vậy đưa mắt nhìn cô cầu cứu
đến gần bế pu từ tay cậu xuống,nhéo má cậu
Lục Diệp
Anh em nói đúng đó về đi,mai rồi chị làm bánh khoai cho ăn
pu
Em không muốn về với anh đâu,em muốn ở với chị luôn..
Lục Diệp
Chị không thích trẻ em không nghe lời
pu
Vậy mai pu đến tìm chị đó
pu
Mai chị không được đi đâu nữa đó
Minh Ngọc
Hì,xin lỗi cậu nha
Minh Ngọc
Làm phiền cậu rồi
cô đặt pu xuống,nhà cô và cậu kế nhau nên vài bước là đến, giờ còn cô và cậu
Minh Ngọc
Mà người ở rừng....
Cậu tính hỏi thì cô cách ngang
Lục Diệp
Là người từng quen thôi
Minh Ngọc
Khi nào cậu muốn nói cũng được
Nhìn sự lúng túng của cô anh cũng không muốn ép
Minh Ngọc
À.., cậu không muốn nói tớ cũng không bắt được
Minh Ngọc
tớ biết cậu có điều khó xử mà nên tớ hiểu
Cậu thật sự là người con trai tốt
Nếu nói về mọi mặt thì cậu chỗ nào cũng hoàn hảo, mặt điển trai, dịu dàng, ấm áp chỉ là địa vị cậu không có
Nhưng hiện giờ địa vị với quyền lực, vật chất làm cô chán ghét
Vì nó mà mọi gia tộc đoạt quyền , cô không muốn bị kéo vào những dục vọng địa vị gì đó.
vì Lâm Dạ mà cô phải chịu đụng kiểm soát của gia tộc , phải hiền thục, học thức,lễ nghĩa, phải cư xử để xứng làm hoàng hậu tương lai của hoàng tử
vì Lâm Dạ cô đánh mất bản thân lúc xưa...
Comments
水☾Aqua☽♒️
mình tặng bạn 1 vote
2024-08-28
0
水☾Aqua☽♒️
mong tác giả ra tiếp
2024-08-28
2