[Englot/Futa] Vợ À Engfa Không Ngốc
Chap 1
Bây giờ đã là 1 giờ khuya rồi nàng đang say và đang chao đảo ở một con hẻm thì thấy một người thanh niên tiến tới ép nàng vào góc tường
Charlotte Austin-Nàng
Buông....buông ra...có ai không...cứu với...
côn đồ
*hôn vào cổ nàng* Anh đang giúp em đấy, ngoan anh cưng
Hắn từ từ gục xuống và nằm bất tỉnh, nàng mở mắt thì thấy thân ảnh một cô gái đang cầm cái cây gỗ vừa tay, thở hỗn hễn và ôm lấy đầu
Engfa Waraha-cô
Engfa....engfa...sợ... engfa đánh người chết...chị gái...engfa giết người * ngồi xổm xuống ôm lấy đầu*
Charlotte Austin-Nàng
Không sao...em cứu tôi...em không giết...bình tĩnh...em làm chuyện tốt
Charlotte ngồi đối diện em nắm lấy tay Engfa cho em bình tĩnh
Engfa Waraha-cô
Engfa lấy ...lấy gậy đánh hắn thật mạnh... Engfa không cố ý...hắn làm điều xấu*miêu tả lại lúc nãy*
Charlotte Austin-Nàng
Phải..hắn là người xấu, em bình tĩnh nghe tôi, ngoan tại sao tối rồi em ở đây? * vuốt tóc cô*
Engfa Waraha-cô
Engfa lạc mẹ, không...không biết về... Engfa sợ *ứa Nước mắt*
Khi chiều giờ bị bao nhiêu người đuổi đi xa lánh cô, tại khi lúc mẹ dắt đi chợ vì mãi chạy theo bóng bay mà buông tay mẹ kết quả là đi lac
Charlotte Austin-Nàng
Tôi đưa Engfa về nhà Tôi, và sẽ giúp engfa tìm mẹ chịu không?
Nàng đỡ cô đứng dậy mà phủi bụi ở quần áo đang vương vãi ở phía sau lưng
Engfa Waraha-cô
Engfa chịu...chị đẹp dắt engfa*cô gật đầu*
Cô gật đầu lia lịa khi nhìn người con gái trước mắt đang quan tâm mình rất giống mẹ ah~
Khi về tới nhà Engfa cứ sợ sệt núp phía sau lưng nàng mà đôi mắt cứ liếc nhìn mọi thứ xung quanh, đây là nhà riêng của Charlotte nàng không về Austin gia ở vì không muốn quan tâm không muốn thừa kế công ty của Ba mình nên đã tách ra ở riêng
Charlotte Austin-Nàng
Engfa em ra đây, đây là nhà tôi, em sẽ ở đây tới khi nào tìm được mẹ chịu không? *Đem cô ra trước mặt*
Engfa Waraha-cô
Nhà chị..đẹp bự... Engfa thích..ở với chị
Charlotte Austin-Nàng
- Tôi tên Charlotte Austin, Engfa đừng gọi chị đẹp *cười trước sự Đáng yêu của cô*
Engfa Waraha-cô
Charlotte...Char.. engfa gọi chị Char nhá....engfa thích Char*cười te toét vì khám phá ra điều mới*
Charlotte Austin-Nàng
Được, bây giờ Engfa đói không? Char nấu mì cho engfa ăn sau đó đi tắm rồi sẽ lên giường ngủ *Liếc nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia*
Engfa Waraha-cô
Engfa đói...không có cơm...engfa rất dơ....engfa muốn ngủ*Rưng rưng sắp khóc*
Charlotte Austin-Nàng
engfa ngồi ở đây, Char xuống bếp nấu engfa ăn nha*kéo cô ngồi xuống ghế*
Engfa Waraha-cô
Char...bỏ engfa...không..không muốn....engfa...không ngồi...đi theo Char
Bật dậy ôm lấy Char, đôi tay vòng eo nàng kéo chặt về phía mình, đôi mắt như sắp khóc
Về phía nàng đứng im lặng bất động cho người ta ôm cũng bắt đầu giơ đôi tay ôm cổ cô
Charlotte Austin-Nàng
Engfa ngoan...tôi không bỏ Engfa...nín vậy theo tôi vào bếp*Nắm tay cô đi vào bếp*
Sau khi cả hai ăn xong và đã tắm sạch sẽ vì giờ đã khuya tắm lâu sẽ bệnh mất(^^). Bây giờ hai người đang yên ổn trên giường ngủ, bỗng giọng non nớt cất lên
Engfa Waraha-cô
Char gãi...gãi lưng giúp engfa...ngứa...rất ngứa
Cô dán áo mình lên cho nàng nhìn, nàng thì đỏ mặt chẳng biết làm sao không để cô đợi Char thò tay vào áo gãi nhè nhẹ tránh đau cô thì dừng lại nơi vết sẹo nhỏ nhưng hơi nhô cao của Engfa
Charlotte Austin-Nàng
Engfa lúc nhỏ sao bị thương để lại sẹo nặng thế?*Kéo áo cô lên*
Engfa Waraha-cô
Engfa..không biết...nó* thả áo xuống nắm tay nàng đẩy ra vì đã thấy đủ ngứa rồi*
Charlotte Austin-Nàng
Engfa ngủ đi
Engfa Waraha-cô
Engfa không ngủ được....ôm...mẹ ôm*lắc đầu*
Charlotte Austin-Nàng
Vậy...vậy tôi ôm Engfa được không?*Đỏ Mặt*
Engfa Waraha-cô
Cho...cho Char ôm...engfa cho*dụi vào ngực nàng hít lấy mùi hoa hồng thơm ngát*
Charlotte Austin-Nàng
Nói tôi nghe Engfa bao nhiêu tuổi?
Engfa Waraha-cô
A, cái này mẹ có dạy engfa nha engfa...có hai con số hai tuổi
Cô rất nhớ nha vì tháng trước khi chưa đi qua Anh thăm dì thì Engfa đã thổi nến hai con hai đó
Charlotte Austin-Nàng
Engfa bằng tuổi tôi vậy gọi....
Nàng chẳng chừ chả biết xưng hô làm sao
Engfa Waraha-cô
Bằng em...engfa muốn..có em gái...Char gọi engfa...chi...engfa thích*hớn hở cười tươi*
Charlotte Austin-Nàng
.....
Engfa Waraha-cô
Char...gọi engfa...chị *nhìn nàng*
Charlotte Austin-Nàng
Nhưng Engfa tôi không muốn làm em gái?*nhìn cô*
Engfa Waraha-cô
Engfa...không biết*xụ mặt*
Suy nghĩ lại thì mắc mớ gì mà trách người ta, cô vừa cứu mình ra khỏi biến thái sao lại ích kỉ với cô như vậy
Charlotte Austin-Nàng
Chị...
Engfa Waraha-cô
Haha...engfa có em gái...Char ngoan chị...chị thương*cười tươi*
Không cần nàng ôm nữa, cô tự nhích lên cao nằm lấy vai Charlotte ôm vào lòng mà hạnh phúc (^^)
Nàng lần nữa đứng hình, cái con người này ngốc thật sao?, đáng yêu a~
Charlotte Austin-Nàng
Được rồi ngủ đi, mai em dắt chị đi công viên
Engfa Waraha-cô
Deee...đi công viên... Engfa thích công viên...thích luôn char*Ôm nàng không buôn*
Charlotte Austin-Nàng
"Ngốc! Em cũng thích chị"
Comments
Chamm Is
ko bt sao mà t thik đọc mấy cái fic Char hoặc Fa bị ngốc lắm luôn
2024-08-09
1
Lê
Nghĩ viết sao tg
2024-06-05
0