[Englot/Futa] Vợ À Engfa Không Ngốc
Chap 2
Quản gia
Chào tiểu thư, ông chủ gọi cô về nhà có việc gấp, tiểu thư chuẩn bị tôi sẽ đứng đợi cô
Tiếng quản gia nhà Austin đích thân tới nhà và hiện đang đứng trước cửa nhà đối diện với nàng
Charlotte Austin-Nàng
Bên đó có việc gì sao? Nhắn với ba tôi không về*Đóng cửa*
Quản gia
Tiểu thư, cô không về là ông chủ sẽ nổi giận mong cô hiểu cho chúng tôi mà nán về một chút*hơi hoảng trước thái độ của nàng*
Charlotte Austin-Nàng
Được, đợi tôi một chút
Nàng biết nếu mà không về thì Ông Austin sẽ làm khó quản gia mà còn nàng thì khó tránh đành đi theo về vậy
Đi thẳng vào bếp Charlotte gỡ tạp dệ ra đậy nắp đồ ăn khi nào về sẽ làm tiếp cho engfa ăn. Đi lên lầu thì thấy cô ngủ say lắm như một chú mèo nhỏ đang trong chiếc lồng len lén hôn vào trán cô thay cho lời chào buổi sáng, mở tủ đồ nhẹ nhàng chọn cho mình bộ đồ giản dị cho hôm nay nhanh chóng di chuyển vào phòng thay
Khi nàng xong mọi thứ thì bước xuống nhà đóng cửa nhà khóa lại tránh cho Engfa lại tung ra đi lạc
Quản gia
Tiểu thư mời cô!*Mở cửa xe*
Chiếc xe lăn bánh trên con đường phố thị xa hoa này chừng mười phút thì đã tới căn biệt thự hạng nhất của thành phố Bangkok này
người Hầu(nhiều)
Chào tiểu thư*cung kính*
Charlotte Austin-Nàng
Ba tôi đâu?
người Hầu(nhiều)
1:Dạ tiểu thư, ông chủ đang ở sảnh đợi cô*E dè không dám ngước lên*
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào sảnh nơi có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà đọc báo rất bình thản
Charlotte Austin-Nàng
Ba, gọi con về có việc gì?*Ngồi xuống ghế và hỏi*
Ông Austin(ba nàng)
Có việc con mới về? *tiếp tục lật tờ báo sang trang khác*
Charlotte Austin-Nàng
Con không có ý đó*Rót trà vào ly ông*
Ông Austin(ba nàng)
Mẹ rất nhớ con, hôm nay ăn cơm xong ngồi xuống nói chuyện với ba còn bây giờ mau lên thăm bà ấy trước khi ta nổi giận
Không hiểu sao lúc nào ổng muốn gặp nàng lại hỏi là có việc gì mới kêu nàng về, cái nhà này cần mới đáng vào sao, vẻ mặt ông rất tỏa ra điềm tĩnh
Charlotte Austin-Nàng
Dạ, thưa ba con đi
Nàng rời khỏi ghế đứng lên cúi đầu thưa với ông mà tiến lên tầng
Charlotte Austin-Nàng
Mẹ! Cục cưng về rồi*ôm lấy bà đang ngồi trước bàn trang điểm*
Bà Austin(mẹ nàng)
Con nha đầu, mất biệt mấy tháng nay bây giờ về đòi làm cục cưng của tôi à!*liếc séo nàng*
Charlotte Austin-Nàng
Người ta thương mẹ mà*làm nũng*
Bà Austin(mẹ nàng)
Thương thì mau lấy chồng đi, chị Nudde thì lập gia đình rồi còn con ta lo chết đi được *Thở dài vuốt tóc nàng*
Charlotte Austin-Nàng
Mẹ người ta không muốn lấy chồng bỏ người đâu
Bà Austin(mẹ nàng)
Đừng đem ta ra làm lá chắn, con xem con kìa đã hai mươi hai tuổi mà không có lấy một bạn trai ra mắt*cốc đầu nàng*
người Hầu(nhiều)
5:Thưa Phu Nhân, tiểu thư ông chủ gọi hai người xuống dùng bữa*đứng trước phòng gọi*
Bà Austin(mẹ nàng)
Được, ta và tiểu Char sẽ xuống
Ngồi trên xe mà tâm trạng nàng chẳng khá lên miếng nào cứ trong lo sợ mà chèn ép nàng
Quản gia
Tiểu thư, ông chủ làm vậy cũng có lí do hết xin cô đừng trách ông*Thấy nàng nhìn xa xâm nên lên tiếng*
Charlotte Austin-Nàng
Tôi không trách xin ông đừng nhắc tôi rất mệt*lấy tay che mặt*
Quản gia
Tiểu thư đã tới nhà!* mở cửa cuối đầu thấy nàng vào nhà thì cho xe chạy đi*
Charlotte Austin-Nàng
Engfa em về rồi
Chẳng có tiếng hồi âm chắc cô còn ngủ tiếp tục nấu ăn cho cô vậy. Khi đi đến căn bếp thì nàng muốn bật xỉu đồ ăn thì rơi đầy, bàn ghế thì lộn xộn, dao kéo thì nằm lăn lóc trên sàn còn có... Máu Tức tốc chạy lên phòng xem Engfa thì thấy thân ảnh đang ngồi co ro ở góc tường đôi mắt như người không hồn đang nhìn chằm chằm vào nàng
Charlotte Austin-Nàng
Engfa chị có sao không? Đưa tay em xem tại sao lại ra như vậy?
Charlotte đem bàn tay ra nhìn vào mà ứa nước mắt với tên ngốc này
Vội đến bên hòm cứu thương băng bó cho ngón tay cái bị đứt một mảng lớn máu đã ngưng chảy tích tựu thành lượng huyết nhỏ đóng ở tay
Charlotte Austin-Nàng
Engfa nói em nghe tại sao nghịch dao?*nhìn vào mắt cô*
Charlotte Austin-Nàng
Nói em nghe!
Charlotte Austin-Nàng
Engfa giận em
Charlotte Austin-Nàng
Engfa không được im lặng, nói mau tại sao để bị thương*không chịu nỗi nữa hét lên*
Engfa Waraha-cô
Engfa...xin...xin lỗi Char, Engfa...muốn nói...nhưng...sẽ khóc...không muốn*dụi dụi mắt*
Nàng thấy mình có lỗi quá, để cô một mình ở nhà mà làm bản thân bị thương bây giờ thành ra dạng này, Charlotte à mày thật xấu xa!!!
Nhẹ nhàng áp môi mình vào môi người đối diện, mút lấy môi mềm, đưa đầu lưỡi tách răng Engfa trêu đùa cùng với cái hồng hồng của cô làm một trận tê dại hết cả người
Engfa Waraha-cô
Char...ngộp... Engfa không thở... được
Charlotte Austin-Nàng
Em xin lỗi, em hứa sẽ không bỏ chị như hôm nay*ôm lấy cô dỗ dành*
Engfa Waraha-cô
Char...khi nào...Engfa...Engfa mới gặp mẹ... Engfa nhớ mẹ
Cô nhớ mẹ lắm rồi, cô sợ Charlotte bỏ đi nữa giống mẹ ah
Charlotte Austin-Nàng
Engfa không muốn ở với em sao?*lo sợ buông cô ra*
Engfa Waraha-cô
Engfa..Engfa không biết...Engfa sợ
Cô đối với ánh mắt của Charlotte mà không biết nói như thế nào, khó chịu thật
Charlotte Austin-Nàng
Em không bỏ Engfa, engfa rất đáng yêu, vừa gặp là Engfa đã cho em biết mình đáng để yêu engfa
Charlotte ôm cô vào lòng mà bày tỏ tình cảm của mình, không biết cô có hiểu không thì nàng mặc kệ miễn là nàng yêu cô dù cả hai mới gặp chưa bao lâu, nàng cũng không quan tâm, cái quan tâm bây giờ là CHARLOTTE YÊU ENGFA
Comments