[Englot/Futa] Vợ À Engfa Không Ngốc
Chap 3
Sau khi dọn dẹp lại căn bếp nàng lại bắt đầu lại nấu ăn cho Engfa và giờ cả hai đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi món canh kim chi nóng hổi
Charlotte Austin-Nàng
Engfa ăn xong chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát tìm Mẹ nhé*Nghe+nhói tim*
Engfa Waraha-cô
Được...đi cảnh sát...gặp mẹ*buôn đũa gật gù phấn khích*
Charlotte Austin-Nàng
Không phải, mẹ Engfa không ở đó
Engfa Waraha-cô
Vậy sao...ở đó không có..mẹ a*xụ mặt xuống tiếp tục múc cơm lên ăn*
Charlotte Austin-Nàng
Engfa biết tình yêu không?*Nghiêm túc*
Engfa Waraha-cô
Engfa biết ah~*tay khoanh lại, gật đầu môi mím nhắm mắt đôi lông mài nhíu lại như trẻ con*
Charlotte Austin-Nàng
Vậy Engfa nói em nghe *không tin vào tai mình tiếp tục hỏi*
Engfa Waraha-cô
Mẹ..Engfa nói yêu...Engfa...rất nhiều...mẹ nói Engfa là cục sìn...tí hon của mẹ
Cô một tay cầm muỗng quơ qua lại giải thích cho nàng như một vị giáo sư đang giảng bài cho học sinh của mình
Còn Charlotte ba gạch đen nổi trên khuôn mặt có con quạ chạy qua hết sức là tối thui
Charlotte Austin-Nàng
Engfa cái đó là tình mẫu tử, còn tình yêu là xảy ra giữa người nữ và người nam hoặc là nữ với nữ nam cùng với nam, họ sẽ đám cưới sinh con về chung mái nhà nếu họ có tình yêu cho đối phương hoặc ngược lại* nói ngắn gọn*
Engfa Waraha-cô
Engfa...không biết...yêu*gãi đầu bối rối*
Charlotte Austin-Nàng
Yêu là khi hai người luôn nhớ về nhau, mọi khoảng khắc của người đó luôn để trong mắt mình, một bước cũng không muốn đi xa, nụ cười đối phương luôn làm mình hạnh phúc luôn luôn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu
Nàng cũng chả biết định nghĩa như thế nào nữa mà khiến trái tim đập điên loạn khi nàng nói về nó
Charlotte Austin-Nàng
Còn Engfa, Engfa có yêu ai chưa?*Nhìn cô*
Engfa Waraha-cô
C...có*lắc đầu*
Nàng nói rất giống biểu hiện của Engfa nha, nhưng cô không biết cô yêu ai nên cảm xúc mạch lạc mà khó phân biệt hành động
Charlotte Austin-Nàng
Hâha Engfa ăn nhanh chúng ta sẽ đi sau đó ghé trung tâm mua đồ cho chị nha*Nhìn cô phì cười*
Engfa Waraha-cô
Được ... Engfa ăn...không chậm...sẽ nhanh...đi mua đồ
Gạt qua cái gì tình với yêu đó đi, khó hiểu thật mà đau đầu nhức óc với nó quá
Sau một hồi làm hồ sơ chú cảnh sát tiến đến ngồi trên ghế đối diện hai người con gái trước mặt mà Hỏi
Cảnh sát(Nhiều)
Cô tên là gì? Lúc đi lạc mặc đồ gì? Và đặc điểm nhận dạng, chúng tôi cần thông tin
Engfa Waraha-cô
Engfa...tên Engfa...hai số hai tuổi...vừa đi lạc...không biết
Cô lắc đầu vì chẳng biết nói gì đơn giản là không hiểu a~
Charlotte Austin-Nàng
Vừa đi lạc cách đây hai ngày, trên người mặc một cái chiếc quần yếm với áo phông và giày Versace trên lưng bên mép trái có vết sẹo không quá to
Cảnh sát(Nhiều)
Được tôi sẽ sớm liên lạc với cô Austin đây sau khi chúng tôi tìm được người thân của cô Engfa*đứng lên ôm một sấp giấy thông tin vừa nãy mới lấy từ cô*
Charlotte Austin-Nàng
Cảm ơn ngài, chúng tôi xin phép*gật đầu nắm tay Engfa đi ra ngoài lấy xe tiến thẳng đến trung tâm*
Cả hai tiến vào sảnh thì Engfa chỉ vào khu gắp thú nhồi bông
Engfa Waraha-cô
Char...chơi..gắp...thỏ nhỏ
Cô buông tay đang nắm nàng mà chỏ vào nơi có một lũ trẻ tụ tập dáng vẻ vô cùng tập trung nha chỉ có một người thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng hai mấy tuổi đang di chuyển cái cây nhỏ trên máy gắp cùng với tiếng chỉ dẫn của bầy nít
Charlotte Austin-Nàng
Được chúng ta đến đó cho Engfa gắp thỏ nhỏ*Nắm tay cô*
Nhưng hai người sẽ đợi cho anh chàng đó chơi xong mới tới lượt cô, Engfa nhìn rất chăm chú con sóc chuột độn bằng bông gòn đang cầm một hạt dẻ miệng con đang nhai rất giống char ah~
Khi anh chàng trẻ tuổi gắp được chú thỏ đen mấy đứa nhóc vỗ tay khen ngợi anh, anh cười híp mắt,anh thuận tay lấy thỏ đen nhìn qua nàng mà bối rối chìa tay đưa nó cho Charlotte
1 thằng ất ơ nào đó
Chị...em cho chị*cuối đầu nói lí nhí trong miệng*
Charlotte Austin-Nàng
Cho tôi sao?
Nàng bất ngờ nhìn qua cô thì thấy đôi lông mài như dính làm một tỏ ra một nguồn lữa hừng hực có thể rán trứng chín trên đầu nha
Engfa Waraha-cô
Char...không lấy đâu...nó đen...Char không thích*đứng chen lên trước đem nàng lùi phía sau che chở cho Charlotte*
Charlotte Austin-Nàng
Engfa không nói vậy
Engfa Waraha-cô
*Quay đầu lại nhìn nàng*
Charlotte Austin-Nàng
Tôi xin lỗi, anh có thể cho cô bé kia tôi không có ý chê đâu tại....*ngập ngừng quay nhìn cô thấy đôi mắt hơi viền đỏ trước mi mà ngơ ngác nhìn lại nàng*
1 thằng ất ơ nào đó
À không sao, tôi xin lỗi vì làm phiền hai người thật ngại, cô có thể sử dụng rồi*gãi đầu né sang một bên nhường máy cho Charlotte*
Charlotte Austin-Nàng
Engfa đến lượt chúng ta*Cười tươi Kéo cô về phía máy*
Engfa Waraha-cô
Engfa...không...không chơi nữa... Engfa ghét nó*gạt tay nàng ra chạy khỏi đó*
Charlotte Austin-Nàng
ENGFAAA KHÔNG CHẠY
Nàng bất ngờ chạy theo cô nhưng không kịp, hoảng hốt mắt ướt lệ trái tim đập liên hồi như bị bệnh
Sau một lát tìm kiếm tung cái trung tâm lên thì bất chợt thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi ở ghế chờ trước cửa tiệm sữa
Charlotte Austin-Nàng
ENGFAAAAA
Nàng hét lớn khi thấy đúng là cô đang ở đó, chạy thật nhanh tới bên cạnh mà nước mắt không ngừng rơi xuống mặc dù gạt đi bao nhiêu lần
Charlotte Austin-Nàng
Engfa tại sao lại chạy? Engfa biết nếu hôm nay không tìm được chị em sẽ như thế nào?
Charlotte Austin-Nàng
Engfa đừng như vậy em lo*vòng tay ôm lấy cổ cô để mặt dựa vào vai mà khóc nấc lên*
Engfa Waraha-cô
Char...không khóc...hứa không chạy...không như thế... Engfa xin lỗi char
Nắm tay nàng nhìn thật hối lỗi, khi nãy cô rất khó chịu chảe là em Engfa đâu để người ta tặng quà huống chi cái quà đó engfa không thích.
Charlotte Austin-Nàng
Lần sau em sẽ không để người ta làm như thế, chị đừng chạy đi nếu lại lạc sẽ.....sẽ không gặp lại mẹ đâu*nói gió để né tình cảnh bây giờ*
Engfa Waraha-cô
Engfa...không như thế....char không lấy...engfa không thích...ghét...quau...không muốn
Lau nước mắt cho nàng mà trong lòng như kimđâm sao khóc nhiều vậy
Charlotte Austin-Nàng
Được em nghe Engfa, bây giờ chúng ta đi mua áo cho chị
Khoác tay cô đi vào khu mua sắm
Sau khi lựa đồ cho cô xong thì mệt lã người, Engfa rất thích chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế theo kiểu Anh đầy tinh xảo nhất quyết đòi mua cho được nên nàng đã mua hai chiếc cho cô và...nàng như một tình nhân. bây giờ cô đang ngủ quên trên xe tay kia vẫn còn rịn chặt chiếc nhẫn ở ngón áp út, nàng lấy tay xoa nhẹ mặt cô rồi tiếp tục lăn bánh về nhà
Comments