Chương 6: Gọi một tiếng "mẹ"

Vốn dĩ họ nghĩ Nguyệt Y chỉ là xúc động nhất thời nên mới gọi Hoắc Ninh Tuyết là "Mẹ", nhưng kể từ lần đầu tiên con bé gọi cô là mẹ thì bây giờ cũng đã qua được một tuần rồi. Nói ra thì hơi kì lạ một chút, nhưng hình như... Chính cô cũng đã quen với việc này rồi thì phải?

Những ngày đầu thì cô và Hứa Dịch còn có chút e ngại, cũng khá ngượng miệng khi xưng hô như thế với Nguyệt Y, nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn bình thường rồi, không chỉ thế mà con bé Nguyệt Y cũng rất nghe lời cô nữa. Hôm trước Hứa Dịch đã chọn được một ngôi trường và muốn đưa con bé đi học, nhưng rồi Nguyệt Y lại khóc lẫy không muốn đi, buổi tối hôm đó Hoắc Ninh Tuyết phải dỗ dành rồi phân tích các kiểu thì cuối cùng... Nguyệt Y cũng gật đầu.

Tuy nhiên, con bé vẫn có điều kiện. Và điều kiện của Nguyệt Y chính là vào ngày đầu đi học thì cả "Cha và mẹ" tức là Hoắc Ninh Tuyết và Hứa Dịch phải đưa cô bé đến trường, ban đầu Hứa Dịch còn có chút e dè, nhưng Hoắc Ninh Tuyết lại đồng ý. Dù sao thì ở ngôi trường đó chắc cũng không có ai quen biết đâu nhỉ, nếu như vậy thì không sao rồi. Đến người khó xử là Hoắc Ninh Tuyết cũng đồng ý thì anh có lý do gì mà từ chối đây?

Và như vậy là chuyện đi học của Nguyệt Y cũng đã được quyết định xong.

Buổi sáng hôm nay thì Hoắc Ninh Tuyết không có tiết học nên cô quyết định ở nhà chơi với Nguyệt Y, còn Hứa Dịch thì đi dạy, Vương Yên Cảnh cũng đi chơi với bạn rồi. Ở trong ngồi nhà lớn chỉ còn lại có hai "mẹ con" nên cô cũng muốn bày trò gì đó cho Nguyệt Y chơi, nhưng con bé rất ngoan ngoãn ngồi nhìn cô rồi mỉm cười, cô cũng không biết nên làm gì nữa, bất chợt cô lại nghĩ đến một việc này.

- Y Y nè, con có muốn học trước một chút không? Dù sao thì tuần sau con cũng đi học rồi, mà sợ rằng con sẽ khó theo kịp các bạn đó, để mẹ dạy con trước nha?

- Vâng ạ.

Sau đó thì một mẹ một con gái ngồi lại để cùng nhau học, nhưng Hoắc Ninh Tuyết phải công nhận rằng IQ của Y Y không đùa được đâu, con bé rất giỏi và nhanh nhạy với các con số, hoàn toàn làm đúng hết những bài tập mà cô giao cho. Tuy nhiên đến những môn như văn thì con bé lại mãi không làm được, hỏi ra mới biết con bé không thích học những môn nhàm chán này, xem ra thì tương lai của Nguyệt Y đã được định xong luôn rồi.

- Vậy Y Y thích gì nhất?

- Con thích mẹ nhất.

Dù Hoắc Ninh Tuyết không biết rằng "Mẹ" ở đây là cô hay là người mẹ kia của con bé, nhưng dù sao cũng vui rồi, ít nhất thì cô không sợ con bé sẽ bị lùi lại vì học hành. Hơn nữa cô cũng nhìn ra, hình như Nguyệt Y rất thích vẽ vời nữa, nếu như tập trung phát triển thì chắc chắn tương lai của Nguyệt Y sẽ rất tươi sáng.

Trong khi hai người vẫn còn đang chơi với nhau thì điện thoại của Hoắc Ninh Tuyết lại đổ chuông, cầm lên xem thì là Thang Phong, cô có chút mỉm cười, hiển nhiên biểu hiện đó cũng lọt vào mắt của Nguyệt Y rồi, con bé vẫn không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó.

Hoắc Ninh Tuyết thấy con bé cũng không cản trở gì liền bắt máy.

- Học trưởng, em nghe đây ạ.

- [Tuyết Tuyết, chiều nay em về sớm đúng không? Sau khi em tan học thì chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé?]

- Xem phim ạ? Được chứ, chiều nay em cũng định hẹn anh đi ăn đó.

Có vẻ như Nguyệt Y nghe hiểu rồi, ngay lúc này còn bé liền đưa tranh mình vẽ lên cho Hoắc Ninh Tuyết xem, còn lớn giọng nói:

- Mẹ! Mẹ xem con vẽ có đẹp không?

Hoắc Ninh Tuyết lúc này có hơi lúng túng, ở đầu dây bên kia thì Thang Phong cũng im lặng một lúc, nhưng sau đó cô liền quay lại với Nguyệt Y, mỉm cười nói:

- Đẹp, đẹp lắm, Y Y ngoan, ở đây chơi nha, mẹ có việc phải nói chuyện với bạn đã.

Sau đó Nguyệt Y cũng ngoan ngoãn gật đầu, đến khi đi đủ xa thì Hoắc Ninh Tuyết mới giải thích cho Thang Phong hiểu. Khi nghe xong lời giải thích thì Thang Phong còn bật cười, nói:

- [Anh còn tưởng là Tuyết Tuyết giấu anh sinh em bé đó chứ.]

- Làm gì có chuyện đó chứ, nếu em mà sinh em bé thì sẽ báo cho anh đầu tiên, còn lấy hồng bao nữa mà.

Nói chuyện với Thang Phong xong thì Hoắc Ninh Tuyết cũng tắt máy rồi cười dịu dàng, vậy là chiều và tối nay cô sẽ đi hẹn hò với người mình thích... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cô thấy vui vẻ rồi.

Nhưng kì lạ thật đó, đứa nhỏ Nguyệt Y này từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn, sao lại gọi "Mẹ" đúng lúc vậy chứ... Cái này là vô tình hay cố ý đây?

Rồi Hoắc Ninh Tuyết lại nhìn vào ánh mắt vô tội của Nguyệt Y, thôi thì chắc là vô tình rồi, đứa bé nhỏ như vậy thì làm gì có chuyện cố ý chứ, cô đúng là xem phim nhiều quá rồi.

Rồi thì sau đó Hoắc Ninh Tuyết và Nguyệt Y vẫn tiếp tục chơi với nhau, hiển nhiên cô vẫn dạy Nguyệt Y làm bài, sau đó lại tự sáng tạo ra trò chơi để cùng chơi.

Mãi cho đến khi Vương Yên Cảnh và Hứa Dịch quay về nhà thì cô mới nhìn hai người họ, nói:

- Chú Hứa, Cảnh Cảnh, chiều nay con sẽ không ăn cơm đâu, mọi người khỏi chờ cơm con nhé. Con có hẹn rồi ạ.

- Chị hẹn với học trưởng sao? Hai người đi hẹn hò à?

Một câu nói vô tình của Vương Yên Cảnh lại làm cho Hứa Dịch và Nguyệt Y phải chú ý, con bé ngây thơ còn nghiêng đầu, hỏi:

- Dì Cảnh Cảnh, hẹn hò là gì vậy ạ?

- Hẹn hò chính là hai người yêu nhau rồi đi chơi riêng đó, không gian vô cùng lãng mạn, có khi còn là hô... Ưm!

Còn chưa đợi Vương Yên Cảnh nói hết thì Hoắc Ninh Tuyết đã chặn miệng con bé đó lại rồi, sau đó cô còn lườm Vương Yên Cảnh một cái, nói:

- Y Y còn nhỏ, em nói linh tinh cái gì vậy.

Vương Yên Cảnh cũng chỉ gãi gãi đầu, rồi lại thôi. Lúc này Hứa Dịch còn đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn là không nói được. Thế là lại thôi... Đây là quyền riêng tư của cô mà, anh cũng không phải cha của cô, đâu có quyền nói gì chứ.

- Nếu như về trễ quá thì gọi chú... Chú sẽ đến đón.

- Vâng, cảm ơn chú Hứa.

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú già nhanh chân lẹ tay lên chứ không vợ của chú sắp đi hẹn hò rồi kìa/Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-02

28

Pé Gấu

Pé Gấu

Chú k nhanh chân là mất vợ🤣🤣

2024-01-14

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

bé thật cố tình nha c🤣🤣🤣

2024-01-06

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay về cố quốc
2 Chương 2: Đế Đô
3 Chương 3: Tình mẹ
4 Chương 4: Người Hoắc Ninh Tuyết thích
5 Chương 5: Nhìn ra tình yêu
6 Chương 6: Gọi một tiếng "mẹ"
7 Chương 7: Đồng ý
8 Chương 8: Thay phiên nhau khóc bên cạnh anh
9 Chương 9: Là thật rồi!
10 Chương 10: Chú không ôm nữa sao?
11 Chương 11: Gọi là "Em yêu" đi
12 Chương 12: Anh... Xứng sao?
13 Chương 13: Gọi "Vợ" đi
14 Chương 14: Sao mà thoát được
15 Chương 15: Rên nhỏ thôi
16 Chương 16: Muốn cha mẹ kết hôn
17 Chương 17: Tiền trảm hậu tấu
18 Chương 18: Khoe hả? Để con khoe bác nghe nha
19 Chương 19: Nghiêm túc hơn bao giờ hết
20 Chương 20: Đều nghe em
21 Chương 21: Đăng ký kết hôn
22 Chương 22: Động phòng hoa chúc
23 Chương 23: Chiều vợ
24 Chương 24: Đừng để chị nóng
25 Chương 25: Ngang vai ngang vế
26 Chương 26: Chững chạc hơn anh nghĩ
27 Chương 27: Chồng cháu đó, chú có ý kiến gì?
28 Chương 28: Công viên vắng người (1)
29 Chương 29: Công viên vắng người (2)
30 Chương 30: Công viên vắng người (3)
31 Chương 31: Quay về Nhâm thành (1)
32 Chương 32: Quay về Nhâm thành (2)
33 Chương 33: Bìa rừng (1)
34 Chương 34: Bìa rừng (2)
35 Chương 35: Giải quyết cái một
36 Chương 36: Công ty riêng
37 Chương 37: Suối nước nóng (1)
38 Chương 38: Suối nước nóng (2)
39 Chương 39: Năm mới
40 Chương 40: Quà năm mới
41 Chương 41: Vô sản
42 Chương 42: Mật báo à?
43 Chương 43: Đáng đời
44 Chương 44: Dọa chết anh rồi
45 Chương 45: Tần Khả Kiều
46 Chương 46: Y Y đáng lo nhất
47 Chương 47: Náo loạn
48 Chương 48: Nhìn là biết con ai liền
49 Chương 49: Mẹ của Y Y
50 Chương 50: Đừng để tôi gặp cô!
51 Chương 51: Hối hận muộn màng
52 Chương 52: Kết cục
53 Chương 53: Viên mãn
54 Kết thúc truyện + Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Quay về cố quốc
2
Chương 2: Đế Đô
3
Chương 3: Tình mẹ
4
Chương 4: Người Hoắc Ninh Tuyết thích
5
Chương 5: Nhìn ra tình yêu
6
Chương 6: Gọi một tiếng "mẹ"
7
Chương 7: Đồng ý
8
Chương 8: Thay phiên nhau khóc bên cạnh anh
9
Chương 9: Là thật rồi!
10
Chương 10: Chú không ôm nữa sao?
11
Chương 11: Gọi là "Em yêu" đi
12
Chương 12: Anh... Xứng sao?
13
Chương 13: Gọi "Vợ" đi
14
Chương 14: Sao mà thoát được
15
Chương 15: Rên nhỏ thôi
16
Chương 16: Muốn cha mẹ kết hôn
17
Chương 17: Tiền trảm hậu tấu
18
Chương 18: Khoe hả? Để con khoe bác nghe nha
19
Chương 19: Nghiêm túc hơn bao giờ hết
20
Chương 20: Đều nghe em
21
Chương 21: Đăng ký kết hôn
22
Chương 22: Động phòng hoa chúc
23
Chương 23: Chiều vợ
24
Chương 24: Đừng để chị nóng
25
Chương 25: Ngang vai ngang vế
26
Chương 26: Chững chạc hơn anh nghĩ
27
Chương 27: Chồng cháu đó, chú có ý kiến gì?
28
Chương 28: Công viên vắng người (1)
29
Chương 29: Công viên vắng người (2)
30
Chương 30: Công viên vắng người (3)
31
Chương 31: Quay về Nhâm thành (1)
32
Chương 32: Quay về Nhâm thành (2)
33
Chương 33: Bìa rừng (1)
34
Chương 34: Bìa rừng (2)
35
Chương 35: Giải quyết cái một
36
Chương 36: Công ty riêng
37
Chương 37: Suối nước nóng (1)
38
Chương 38: Suối nước nóng (2)
39
Chương 39: Năm mới
40
Chương 40: Quà năm mới
41
Chương 41: Vô sản
42
Chương 42: Mật báo à?
43
Chương 43: Đáng đời
44
Chương 44: Dọa chết anh rồi
45
Chương 45: Tần Khả Kiều
46
Chương 46: Y Y đáng lo nhất
47
Chương 47: Náo loạn
48
Chương 48: Nhìn là biết con ai liền
49
Chương 49: Mẹ của Y Y
50
Chương 50: Đừng để tôi gặp cô!
51
Chương 51: Hối hận muộn màng
52
Chương 52: Kết cục
53
Chương 53: Viên mãn
54
Kết thúc truyện + Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play