Chương 15: Rên nhỏ thôi

Không biết Hoắc Ninh Tuyết và Hứa Dịch đã trải qua bao lâu với lâu với nhau, nhưng hiện tại anh vẫn còn đang rong ruổi trên cơ thể của cô, nơi hạ bộ liên tục xiên xỏ khiến cô phải thở gấp, hai tay cũng vì thế mà bấu chặt lấy grap giường, còn liên tục phải rên rỉ.

Còn Hứa Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp đang rên rỉ dưới thân thì càng trở nên phấn khích hơn, anh lúc này lại cúi thấp người, nhân cơ hội đó Hoắc Ninh Tuyết lại ôm lấy cổ của anh, hôn lấy môi của anh đương nhiên Hứa Dịch cũng đáp lại nụ hôn đó, cứ như thế mà cả hai cơ thể cứ quấn lấy nhau.

Lúc này thì Hứa Dịch đang ôm lấy Hoắc Ninh Tuyết, nơi hạ bộ và nơi tư mật vẫn dính chặt lấy nhau, Hoắc Ninh Tuyết cũng há hốc vừa rên rỉ vừa thở gấp, còn anh thì lại lo lắng, nói:

- Hoắc Ninh Tuyết, rên nhỏ thôi.

Hoắc Ninh Tuyết liền bĩu môi, sau đó cô lại nhìn anh, nhưng rồi vẫn ôm lấy cơ thể to lớn của anh, cắn cắn vào tai anh khiến cho anh phải kêu lên vì đau, sau đó cô lại nói:

- Chú hư quá... Ưm...ha...a... Chú cắm người ta mạnh như vậy... A... Sâu như vậy... Ư... Lại kêu người ta... Người ta rên nhỏ thôi... A... Ai mà làm được...

- Nếu em rên lớn như vậy thì Y Y và Yên Cảnh sẽ nghe đấy.

Nhưng Hoắc Ninh Tuyết không chỉ không có ý định nhỏ tiếng mà còn cố ý rên lớn hơn một chút, đã làm chuyện như vậy mà còn sợ người ta biết sao, đúng là chú già rồi, suy nghĩ cũng lạc hậu thật đấy. Hứa Dịch lúc này liền nhanh trí hôn lấy môi cô, "giúp" cô im miệng, nhưng Hoắc Ninh Tuyết lại thấy rất "thỏa mãn" vì lừa được anh rồi, sau đó thì hai người lại có thêm một nụ hôn dây dưa không dứt.

Đợi khi nụ hôn kết thúc thì cô mới nhìn anh, nói:

- Hứa Dịch... Chỗ đó... Ah...ha... Chậm chút...

Cứ như thế mà Hứa Dịch và Hoắc Ninh Tuyết lại tiếp tục quấn lấy nhau trong phòng cả một đêm, đến khi cả cô và anh đều mệt lả thì mới ngừng lại. Mãi cho đến khi dừng lại thì Hoắc Ninh Tuyết mới hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói:

- Chú sống ở đây mà không biết à? Nhà này ở đâu cũng có cách âm đó, cách âm rất tốt nữa là đằng khác. Chứ nếu không có cách âm thì giờ này thứ chú nghe được là tiếng cười vô tri của Cảnh Cảnh chứ không phải tiếng rên của em đâu.

Hoắc Ninh Tuyết nói rất thản nhiên, nói xong còn rất tự giác ôm Hứa Dịch đi ngủ nữa chứ, còn anh thì chỉ nhìn cô bằng một cặp mắt bất lực đầy khó hiểu, tại sao Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh lại cho ra thành phẩm một cô gái như vậy chứ? Đúng là hại chết anh rồi.

Lúc này Hứa Dịch định sẽ rời giường để chuẩn bị vài thứ cho cô nhưng Hoắc Ninh Tuyết lại ôm lấy anh, ngước mắt nhìn anh, nói:

- Chú đi đâu vậy?

- Mua thuốc cho em.

- Ai nói em muốn uống thuốc chứ?

Hứa Dịch nhíu mày, còn Hoắc Ninh Tuyết thì nghĩ rằng anh đang nghĩ cô chỉ đang muốn chơi đùa vài lần rồi thôi chứ gì? Nếu anh đã nghĩ như vậy thì cô phải thay đổi nó ngay thôi. Mà thay đổi bằng cách nào? Chính là nhanh chóng sinh cho anh một đứa đó.

Nghĩ là làm, Hoắc Ninh Tuyết lại một lần nữa kéo Hứa Dịch lại, trực tiếp đè anh xuống giường, hôn lên môi anh, rồi lại lân la trên cơ thể của anh, nhỏ giọng nói:

- Giáo sư Hứa, em e rằng ngày mai chúng ta khó mà đến lớp rồi.

- Hoắc Ninh Tuyết, chơi đủ rồi, nếu như mang thai thì không chỉ em, mà cả anh cũng không xong với mẹ em đâu.

Nghe đến mẹ thì Hoắc Ninh Tuyết có rùng mình một cái, nhưng cô không nghĩ nhiều được như vậy, ai bảo trước kia mẹ hứa hôn cho cô làm gì? Bây giờ cô chỉ đang giúp bà ấy thực hiện lời hứa thôi mà.

- Chú à, chúng ta sinh em bé đi, tới đó thì cho dù mẹ có muốn đánh chết chú cũng phải nể mặt cháu ngoại của mẹ.

Hứa Dịch nhìn cô, sau đó ngay lập tức mỉm cười nói:

- Em nghĩ Ngữ Ninh nể mặt thật sao?

Ừ thì đúng là không nể mặt thật...

- Nhưng mà, nếu như em có thai thì bà ấy chắc sẽ không đánh chết cha của con em đâu nhỉ?

- Đương nhiên rồi, sẽ không đánh chết, chỉ là móc xỉa thôi. Cũng đâu phải em không biết, cái miệng của mẹ em đâu phải miệng thiện lành.

Hứa Dịch nói đúng, quả nhiên là bạn thân có khác.

Lúc này Hoắc Ninh Tuyết thấy dụ dỗ anh sinh em bé không được liền chuyển từ thuyết phục sang thực hành, cô lập tức tự mình đem hạ bộ đưa vào bên trong, tự mình vận động vậy, hành động bất ngờ của cô cũng làm cho anh giật mình, suýt chút nữa là anh đã kêu lên rồi.

Còn Hoắc Ninh Tuyết thì lại nhìn anh, nói:

- Bây giờ chúng ta cá cược đi, nếu như ai ra trước thì phải nghe theo người kia. Chú dám cược không?

- Hoắc Ninh Tuyết, em biết em đang nói gì không?

- Đã nói là phải gọi "Em yêu" hoặc là "Vợ" rồi mà, cấm chú không được gọi cả họ cả tên nữa!

Hứa Dịch nhìn cô, cô nhóc này hôm nay sao mà sung sức quá vậy chứ?

Và rồi sau đó Hứa Dịch và Hoắc Ninh Tuyết lại có thêm vài trận quyết chiến trên giường, hiển nhiên tuổi trẻ có sức khỏe, Hoắc Ninh Tuyết đã chiến thắng và từ nay Hứa Dịch phải gọi cô là "Vợ", không chỉ thế mà còn phải đáp ứng chuyện cô mong muốn... Chính là cùng cô sinh em bé.

Không phải cô ham em bé đâu, nhưng Hứa Dịch quá lớn tuổi rồi, nếu cô không nhanh lên thì anh sẽ già mất, nên cô phải chủ động thôi, chứ đợi anh thì chắc đến lúc xuống lỗ cũng không thấy con đâu!

Con gái của mẹ, mẹ tới đây!

#Yu~

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

ôi mẹ ơi tuổi trẻ bây h thật zữ zội

2024-01-03

19

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú già rồi, chú theo không kịp giới trẻ đou, cô gái nhỏ chơi kiểu này thì chú già vắt cổ chày ra nước mất thôi. Chuẩn cái chất của con gái ba Hoắc, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-01-03

14

Cú đêm

Cú đêm

Từ mẹ ( Vương Ngữ Ninh ) đến con ( Hoắc Ninh Tuyết ) đều rất vá đạo nha

2024-03-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quay về cố quốc
2 Chương 2: Đế Đô
3 Chương 3: Tình mẹ
4 Chương 4: Người Hoắc Ninh Tuyết thích
5 Chương 5: Nhìn ra tình yêu
6 Chương 6: Gọi một tiếng "mẹ"
7 Chương 7: Đồng ý
8 Chương 8: Thay phiên nhau khóc bên cạnh anh
9 Chương 9: Là thật rồi!
10 Chương 10: Chú không ôm nữa sao?
11 Chương 11: Gọi là "Em yêu" đi
12 Chương 12: Anh... Xứng sao?
13 Chương 13: Gọi "Vợ" đi
14 Chương 14: Sao mà thoát được
15 Chương 15: Rên nhỏ thôi
16 Chương 16: Muốn cha mẹ kết hôn
17 Chương 17: Tiền trảm hậu tấu
18 Chương 18: Khoe hả? Để con khoe bác nghe nha
19 Chương 19: Nghiêm túc hơn bao giờ hết
20 Chương 20: Đều nghe em
21 Chương 21: Đăng ký kết hôn
22 Chương 22: Động phòng hoa chúc
23 Chương 23: Chiều vợ
24 Chương 24: Đừng để chị nóng
25 Chương 25: Ngang vai ngang vế
26 Chương 26: Chững chạc hơn anh nghĩ
27 Chương 27: Chồng cháu đó, chú có ý kiến gì?
28 Chương 28: Công viên vắng người (1)
29 Chương 29: Công viên vắng người (2)
30 Chương 30: Công viên vắng người (3)
31 Chương 31: Quay về Nhâm thành (1)
32 Chương 32: Quay về Nhâm thành (2)
33 Chương 33: Bìa rừng (1)
34 Chương 34: Bìa rừng (2)
35 Chương 35: Giải quyết cái một
36 Chương 36: Công ty riêng
37 Chương 37: Suối nước nóng (1)
38 Chương 38: Suối nước nóng (2)
39 Chương 39: Năm mới
40 Chương 40: Quà năm mới
41 Chương 41: Vô sản
42 Chương 42: Mật báo à?
43 Chương 43: Đáng đời
44 Chương 44: Dọa chết anh rồi
45 Chương 45: Tần Khả Kiều
46 Chương 46: Y Y đáng lo nhất
47 Chương 47: Náo loạn
48 Chương 48: Nhìn là biết con ai liền
49 Chương 49: Mẹ của Y Y
50 Chương 50: Đừng để tôi gặp cô!
51 Chương 51: Hối hận muộn màng
52 Chương 52: Kết cục
53 Chương 53: Viên mãn
54 Kết thúc truyện + Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Quay về cố quốc
2
Chương 2: Đế Đô
3
Chương 3: Tình mẹ
4
Chương 4: Người Hoắc Ninh Tuyết thích
5
Chương 5: Nhìn ra tình yêu
6
Chương 6: Gọi một tiếng "mẹ"
7
Chương 7: Đồng ý
8
Chương 8: Thay phiên nhau khóc bên cạnh anh
9
Chương 9: Là thật rồi!
10
Chương 10: Chú không ôm nữa sao?
11
Chương 11: Gọi là "Em yêu" đi
12
Chương 12: Anh... Xứng sao?
13
Chương 13: Gọi "Vợ" đi
14
Chương 14: Sao mà thoát được
15
Chương 15: Rên nhỏ thôi
16
Chương 16: Muốn cha mẹ kết hôn
17
Chương 17: Tiền trảm hậu tấu
18
Chương 18: Khoe hả? Để con khoe bác nghe nha
19
Chương 19: Nghiêm túc hơn bao giờ hết
20
Chương 20: Đều nghe em
21
Chương 21: Đăng ký kết hôn
22
Chương 22: Động phòng hoa chúc
23
Chương 23: Chiều vợ
24
Chương 24: Đừng để chị nóng
25
Chương 25: Ngang vai ngang vế
26
Chương 26: Chững chạc hơn anh nghĩ
27
Chương 27: Chồng cháu đó, chú có ý kiến gì?
28
Chương 28: Công viên vắng người (1)
29
Chương 29: Công viên vắng người (2)
30
Chương 30: Công viên vắng người (3)
31
Chương 31: Quay về Nhâm thành (1)
32
Chương 32: Quay về Nhâm thành (2)
33
Chương 33: Bìa rừng (1)
34
Chương 34: Bìa rừng (2)
35
Chương 35: Giải quyết cái một
36
Chương 36: Công ty riêng
37
Chương 37: Suối nước nóng (1)
38
Chương 38: Suối nước nóng (2)
39
Chương 39: Năm mới
40
Chương 40: Quà năm mới
41
Chương 41: Vô sản
42
Chương 42: Mật báo à?
43
Chương 43: Đáng đời
44
Chương 44: Dọa chết anh rồi
45
Chương 45: Tần Khả Kiều
46
Chương 46: Y Y đáng lo nhất
47
Chương 47: Náo loạn
48
Chương 48: Nhìn là biết con ai liền
49
Chương 49: Mẹ của Y Y
50
Chương 50: Đừng để tôi gặp cô!
51
Chương 51: Hối hận muộn màng
52
Chương 52: Kết cục
53
Chương 53: Viên mãn
54
Kết thúc truyện + Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play