Chương 8: Em Đã Từng Sống Như Thế Nào?

Nỗi đau vô hình này, rốt cuộc từ đâu mà có chứ?

A Đình từng trải qua cảm giác mất đi cha mẹ nuôi, từng bị đẩy vào hộp đêm và từng khóc nức nở. Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác lạ. Trái tim cô vô thức bị một hình bóng mà cô không nhớ rõ bóp nát, đau đến quặn thắt. Cô bất giác đưa tay ra, sờ lên gương mặt của Tiêu Tuấn. Hành động này của A Đình, khiến anh phải nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh hé môi, nhưng cổ họng lại run lên khó mà nói thành lời.

A Đình cứ như bị cuốn vào đôi mắt ấy, cơn đau tê dại khiến mắt cô đỏ lên. Nhưng vẫn còn chưa kịp nhớ ra được chuyện gì, đầu của cô đã đau như búa bổ. Cô rút tay về, hai tay ôm lấy đầu mình.

"A! Đau... Đau quá!"

"Đình Đình! Em làm sao vậy?"

Tiêu Tuấn vội vàng đứng dậy dìu A Đình qua bên giường ngồi. Cô lúc này tinh thần vẫn chưa thể ổn định, trí nhớ cứ như bị một nguồn lực gì đó rất mạnh tác động vào.

"Tiêu Tuấn! Đừng... Anh không được làm như vậy!"

Có một cô gái bị ép đứng bên vách đá cheo leo, nhìn một người đàn ông cách đó không xa mà gương mặt đầy nước mắt. Và có vẻ như, người đàn ông đó chính là người đang ở trước mặt của A Đình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai người nhìn nhau chằm chằm như thế.

"Anh..."

"Đình Đình! Có phải em đã nhớ ra được gì rồi không?"

A Đình nhìn anh, tò mò hỏi.

"Có phải... Chúng ta đã từng đến một vách đá không?"

Tiêu Tuấn sững sờ. Anh không thể nào ngờ được, đoạn kí ức đầu tiên mà A Đình nhớ được, lại chính là khoảng thời gian đau buồn nhất. Giây phút ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt được trong tâm trí anh. Khi đứng nhìn Bạch Nhược Đình rơi xuống, ánh mắt của cô như chẳng vướng bận điều gì. Vì cô biết, nhờ có sinh mạng ấy, mà đổi lại được anh bình yên một đời. Chỉ là cô không biết, cũng vì cô, mà Tiêu Tuấn mới trở thành người như bây giờ.

A Đình hỏi tiếp.

"Hình như, tôi đã từng gọi tên anh rất nhiều lần ở nơi đó! Có phải ở đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Tuấn cười một tiếng, khẽ lắc đầu.

"Không. Không có gì đâu! Đình Đình nhớ được như vậy là tốt rồi!"

Anh cầm tay cô, ân cần nói.

"Rất nhanh thôi, kí ức của em sẽ hồi phục lại như trước. Anh mong rằng em sẽ thoải mái sống ở nơi này, đừng sợ."

"Tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến anh và mọi người. Chỉ là... Anh có thể, đừng vì chuyện kí ức của tôi mà đau lòng có được không?"

Tiêu Tuấn nhìn cô dịu dàng. Sự quan tâm cởi mở lòng mình của A Đình, khiến trái tim anh như được sưởi ấm.

"Nhìn anh như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy!"

"Được! Anh hứa với em! Anh sẽ không như vậy nữa!"

Cuộc trò chuyện của Tiêu Tuấn và A Đình ở trong phòng, đã hoàn toàn bị Lan Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy. Cô ta đứng ở một góc, đôi vai run lên từng đợt. Còn nghĩ rằng A Đình chỉ là một cô gái có gương mặt giống Bạch Nhược Đình, may mắn được anh tìm thấy và rủ lòng thương. Nhưng xem ra, những đoạn hồi ức ngày xưa đã chứng minh tất cả. Điều mà cô ta chưa từng nghĩ đến đã xảy ra. Nếu như A Đình phục hồi trí nhớ, Tiêu Tuấn sẽ không còn mảy may gì đến cô ta nữa.

Hai năm qua sống trong căn nhà này, cô ta chỉ giống như một người vô hình không danh phận. Với Tiêu Tuấn, dù Bạch Nhược Đình có là người sống sờ sờ hay chỉ là một linh hồn, vẫn quan trọng hơn cô ta gấp trăm lần.

---

Việc làm ăn gần đây của Tiêu Tuấn không thường xuyên diễn ra, nên thời gian rảnh của anh khá nhiều. Những lúc như vậy, anh thường cùng A Đình ở ngoài vườn nói chuyện. Anh không thể đưa cô về Thượng Hải trong thời điểm này, nên chỉ có thể kể lại một vài thứ giúp cho việc phục hồi trí nhớ của cô được cải thiện.

"Cha mẹ nuôi mất rồi! Em đã sống làm sao?"

A Đình ngồi trên xích đu. Ban đầu cô còn rất vui vẻ, nhưng khi vừa nghe anh hỏi đến thì liền im lặng.

"Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi... Bị người ta gạt bán vào hộp đêm!"

Chỉ vừa nghe A Đình nói đúng một câu, Tiêu Tuấn đã giống như biến thành con người khác. Anh đi cùng A Tân rời khỏi nhà, lái xe đến thẳng địa điểm mà A Đình đã nói. Vì trí nhớ của cô không được tốt, lại thêm việc hoảng sợ quá độ nên thi thoảng nói năng không rõ ràng. Khu hộp đêm lần trước đã bị phá nát, chỉ có thể điều tra ra tung tích của Tú ông mới biết được thực hư đằng sau thế nào.

Tìm mãi gần nửa ngày trời, cuối cùng Tiêu Tuấn cũng tìm được địa chỉ của gã ta. Từ sau khi hộp đêm bị phá, gã ta cũng vô công rỗi nghề mà ở nhà. Gõ cửa mãi mà gã không hồi âm, Tiêu Tuấn chỉ có thể một phát đá tung cửa.

"Các người làm gì vậy? Muốn phá nhà của tôi à?"

A Tân thấy gã ta cứ lớn tiếng chửi bới, liền rút súng ra dí vào đầu gã.

"Khôn hồn thì câm miệng lại. Nhìn cho rõ đây là ai đến thăm mày?"

Tiêu Tuấn đứng ở ngay cửa, dáng người cao lớn cùng với đôi mắt sắc lạnh. Miệng anh ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, bước đến chỗ của gã ta. Vừa thấy anh, gã ta như người mất hồn mà mặt mũi tái mép.

"Anh... Anh Tuấn?"

"Lâu ngày không gặp. Tưởng đâu mày quên mất khu này là của ai rồi!"

...

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

ai đã từng bắt nạt, hay ép buộc hoặc đánh đập c thì sẽ k có kết cục tốt, vì a nhà đây sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

2024-01-13

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

trà xanh à nếu còn có ý định muốn hãm hại c nhà , thì đừng có trách vì sao a lại vô tình nha. a đặt c nhà trên đầu quả tim của mình đó, ai mà dám đụng tới thì chỉ có con đường chết thôi.

2024-01-13

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Bây giờ BNĐ là cô gái mất đi kí ức nền tính cách khác trước rất nhiều chỉ sợ trà xanh mưu mô hiểm độc ra tay thôi

2024-01-08

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hai Năm Rồi
2 Chương 2: Cô Không Phải Cô Ấy
3 Chương 3: Đừng Quá Tùy Tiện
4 Chương 4: Còn Hi Vọng Nào Cho Anh?
5 Chương 5: Là Em Thật Sao?
6 Chương 6: Trái Tim Thắp Sáng
7 Chương 7: Anh Vẫn Luôn Nhớ Về Ngày Ấy
8 Chương 8: Em Đã Từng Sống Như Thế Nào?
9 Chương 9: Từng Người Đều Phải Trả Giá (1)
10 Chương 10: Từng Người Đều Phải Trả Giá (2)
11 Chương 11: Cô Phải Tránh Xa Anh Ấy Ra
12 Chương 12: Là Như Vậy Sao?
13 Chương 13: Em Nói Không Phải?
14 Chương 14: Anh Sẽ Không Buông
15 Chương 15: Chỉ Một
16 Chương 16: Không Thể Nhớ
17 Chương 17: Sao Phải Khổ Sở Như Vậy?
18 Chương 18: Trái Tim Anh Hao Mòn
19 Chương 19: Anh Vẫn Luôn Chờ
20 Chương 20: Có Thể Thật Không?
21 Chương 21: Anh Đã Mong Chờ
22 Chương 22: Lần Đụng Độ Đầu Tiên Sau Hai Năm
23 Chương 23: Người Hắn Muốn Đoạt Mạng Ta
24 Chương 24: Hoá Ra Đã Hai Năm Rồi?
25 Chương 25: Em Ở Đây Rồi
26 Chương 26: Là Mơ Hay Thực?
27 Chương 27: Ai Cho Phép Anh
28 Chương 28: Anh Thật Tốt!
29 Chương 29: Thân Bất Do Kỷ
30 Chương 30: Em Vẫn Là Em
31 Chương 31: Chấp Niệm Lớn
32 Chương 32: Anh Vì Em Mà Thay Đổi
33 Chương 33: Anh Dịu Dàng Ôn Nhu
34 Chương 34: Không Thể Khác
35 Chương 35: Thí Mạng
36 Chương 36: Chỉ Một Trong Hai Chúng Ta
37 Chương 37: Không Ai Được Lựa Chọn
38 Chương 38: Không Hối Không Oán?
39 Chương 39: Xoá Sổ Mọi Thứ
40 Chương 40: Của Em Đây
41 Chương 41: Cuộc Họp Giới Thiệu
42 Chương 42: Có Một Cặp Đôi Rất Thú Vị
43 Chương 43: Không Chấp Nhận Nổi
44 Chương 44: Không Muốn Tranh Chấp
45 Chương 45: Làm Cha
46 Chương 46: Thèm Ăn Rồi Làm Sao Đây
47 Chương 47: Valentine Bất Ngờ
48 Chương 48: Thay Đổi Ngoạn Mục
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Hai Năm Rồi
2
Chương 2: Cô Không Phải Cô Ấy
3
Chương 3: Đừng Quá Tùy Tiện
4
Chương 4: Còn Hi Vọng Nào Cho Anh?
5
Chương 5: Là Em Thật Sao?
6
Chương 6: Trái Tim Thắp Sáng
7
Chương 7: Anh Vẫn Luôn Nhớ Về Ngày Ấy
8
Chương 8: Em Đã Từng Sống Như Thế Nào?
9
Chương 9: Từng Người Đều Phải Trả Giá (1)
10
Chương 10: Từng Người Đều Phải Trả Giá (2)
11
Chương 11: Cô Phải Tránh Xa Anh Ấy Ra
12
Chương 12: Là Như Vậy Sao?
13
Chương 13: Em Nói Không Phải?
14
Chương 14: Anh Sẽ Không Buông
15
Chương 15: Chỉ Một
16
Chương 16: Không Thể Nhớ
17
Chương 17: Sao Phải Khổ Sở Như Vậy?
18
Chương 18: Trái Tim Anh Hao Mòn
19
Chương 19: Anh Vẫn Luôn Chờ
20
Chương 20: Có Thể Thật Không?
21
Chương 21: Anh Đã Mong Chờ
22
Chương 22: Lần Đụng Độ Đầu Tiên Sau Hai Năm
23
Chương 23: Người Hắn Muốn Đoạt Mạng Ta
24
Chương 24: Hoá Ra Đã Hai Năm Rồi?
25
Chương 25: Em Ở Đây Rồi
26
Chương 26: Là Mơ Hay Thực?
27
Chương 27: Ai Cho Phép Anh
28
Chương 28: Anh Thật Tốt!
29
Chương 29: Thân Bất Do Kỷ
30
Chương 30: Em Vẫn Là Em
31
Chương 31: Chấp Niệm Lớn
32
Chương 32: Anh Vì Em Mà Thay Đổi
33
Chương 33: Anh Dịu Dàng Ôn Nhu
34
Chương 34: Không Thể Khác
35
Chương 35: Thí Mạng
36
Chương 36: Chỉ Một Trong Hai Chúng Ta
37
Chương 37: Không Ai Được Lựa Chọn
38
Chương 38: Không Hối Không Oán?
39
Chương 39: Xoá Sổ Mọi Thứ
40
Chương 40: Của Em Đây
41
Chương 41: Cuộc Họp Giới Thiệu
42
Chương 42: Có Một Cặp Đôi Rất Thú Vị
43
Chương 43: Không Chấp Nhận Nổi
44
Chương 44: Không Muốn Tranh Chấp
45
Chương 45: Làm Cha
46
Chương 46: Thèm Ăn Rồi Làm Sao Đây
47
Chương 47: Valentine Bất Ngờ
48
Chương 48: Thay Đổi Ngoạn Mục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play