"Đã hai năm rồi, anh vẫn không thể tìm được em. Rốt cuộc thì, em có còn tồn tại trên đời này hay không?"
Trong suốt hai năm lăn lộn bên ngoài, có được rồi lại mất đi. Từ hai bàn tay trắng trở thành một người đàn ông đứng đầu hắc đạo, trái tim anh vẫn luôn khắc sâu hình bóng của một người.
"Cô... Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?"
"Tại sao em lại không thể? Hai năm qua em sống cạnh anh, không danh phận không gần gũi, rốt cuộc anh xem em là cái gì?"
Nóng nảy. Lạnh lùng. Vô tình. Tàn nhẫn. Từ khi mất đi em, thứ ánh sáng duy nhất trong trái tim anh cũng đã lụi tàn. Cho đến một ngày, anh lại nhìn thấy hình dáng của em trên đường phố.
"Đình Đình? Là em thật sao? Là em phải không?"
"Thả... Thả ra! Hức! Thả tôi ra!"
Người con gái này mang khuôn mặt của em, giọng nói của em, nhưng dường như không còn là em, mà cũng không phải em.
"Không có nốt ruồi son? Cô không phải. Không phải."
Dòng đời cuốn xoay, để người con gái ấy ở bên cạnh anh như một hình bóng thay thế cho em mỗi ngày.
.
Truyện này do Queen Bảo Bối cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em Comments