Chương 3: Hết cứu

Đến buổi chiều thì Thời Khuất Tiêu cũng chỉ nghỉ ngơi được một chút rồi lại đến trường quay, quả nhiên Ảnh Đế có khác, nhiệt phim phải nói là hót hòn họt bậc nhất hiện nay, bây giờ ở trường quay đã sớm kẹt cứng người rồi. Hoàng Túc thở dài một tiếng, biết thế cô không nên đâm đầu vào cái nghề này mới phải.

Thời Khuất Tiêu nhìn cô, sau đó nói:

- Xuống xe, mở đường.

- Vâng, anh Thời!

Nói xong thì Hoàng Túc còn liếc xéo anh một cái, sau đó mới bước xuống trước, ngay lúc đang mở đường đi vào bên trong thì có một bạn nữ là fan cuồng chạy tới muốn ôm anh, hiển nhiên Hoàng Túc cũng là lần đầu làm công việc nên chỉ làm theo quán tính, chính là nắm lấy cổ áo của Thời Khuất Tiêu rồi ném anh vào trong xe, hành động theo bản năng của cô đã khiến cho Thời Khuất Tiêu có chút giật mình, đám đông thì khỏi phải nói, hoàn toàn im lặng, hay nói đúng hơn là im thin thít.

Hoàng Túc nhìn xung quanh, rồi lại từ từ đưa Thời Khuất Tiêu xuống xe, anh nhìn cô một cái, phủi phủi áo, chỉ thở dài một tiếng rồi lại đi vào, Hoàng Túc thỉ chỉ nhún vai, cô cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu nữa, chỉ biết rằng hiện tại Ảnh Đế đã an toàn đi vào trường quay mà thôi.

Đương nhiên thì khi Thời Khuất Tiêu đang quay phim thì tất cả đồ đạc và vật dụng cá nhân của anh đều để lại cho Hoàng Túc giữ, nhìn hiện tại bản thân cũng rảnh rỗi nên cô liền cầm lấy điện thoại để nhắn tin cho Tiêu Tiêu nhà mình.

Nhưng khi cô mở tin nhắn lên xem thì cũng thấy Tiêu Tiêu đã nhắn cho cô ba tin chưa đọc, đến đây Hoàng Túc liền liếc Thời Khuất Tiêu một cái, còn không phải tại vì cô phải đi hầu cái tên Ảnh Đế khó ưa đó sao, làm Tiêu Tiêu phải chờ đợi rồi, đúng là khổ thân cho Tiêu Tiêu chết đi được.

[Tiêu Tiêu]: Chiêu Âm, gần đây anh sẽ hơi bận nên chắc chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối thôi, em không ngại chứ?

[Tiêu Tiêu]: Bây giờ anh thật sự rất tức giận với trợ lý mới, cậu ta lại dám cười nhạo anh! Âm Âm, khi gặp nhau thì em phải an ủi anh đó!

[Tiêu Tiêu]: Tiểu Âm Âm, anh nhớ em rồi, phải làm sao đây?

Ỏ, ôi trời ơi, hay nhìn đi, hãy nhìn Tiêu Tiêu đáng yêu nhà cô mà xem, anh đáng yêu biết nhường nào, chẳng giống với cái tên khó ưa nào đó. Cũng tên là Tiêu mà sao kì quá à, hứ, quả nhiên vẫn là Tiêu Tiêu nhà cô đáng yêu nhất.

Lúc này Hoàng Túc vẫn chưa biết kiếp nạn của mình sắp tới rồi. Cô liền nhanh chóng soạn một tin nhắn.

[Âm Âm]: Có thể, vậy tối nay chúng ta gặp nhau nha.

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại của Ảnh Đế liền vang lên, lúc này Hoàng Túc đã thấy có gì đó là lạ rồi, khi này cô lại mặc kệ, tiếp tục nhắn thêm một tin.

[Âm Âm]: Tiêu Tiêu, em cũng nhớ anh!

Tin nhắn tiếp tục gửi đi thì điện thoại Ảnh Đế lại vang lên một lần nữa, tính tò mò không cho phép cô bỏ qua chuyện này, ngay lập tức Hoàng Túc liền cầm điện thoại của Thời Khuất Tiêu lên xem. Hai mắt của Hoàng Túc bây giờ đã mở to đến cực đại.

Cái... Cái... Cái... Cái... Cái... Cái tin nhắn cô vừa gửi cho bạn trai... Cái... Cái tin nhắn đó tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của Thời Khuất Tiêu vậy chứ?

Đến đây thì Hoàng Túc vì quá sốc mà liền tắt máy của anh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ ngồi yên ở đó nhìn anh. Đến khi Thời Khuất Tiêu quay xong cảnh đầu tiên và được nghỉ ngơi một chút thì anh cũng bước đến, anh chìa tay ra, lạnh nhạt nói:

- Điện thoại!

Cô sợ hãi liền hai tay dâng điện thoại cho anh, vừa mở điện thoại lên thì anh liền mỉm cười, nhưng cái nụ cười cưng chiều đó của anh qua ánh mắt của cô lại biến thành kinh dị, sau đó Thời Khuất Tiêu lại nhắn hồi âm hai tin nhắn, ngay lúc đó điện thoại của cô cũng kêu lên hai tiếng, anh cũng đưa mắt nhìn, nhưng Hoàng Túc chỉ nhìn qua rồi nói:

- Là tin rác rồi, anh Thời đừng quan tâm.

Thời Khuất Tiêu không nói gì nữa, sau đó anh chỉ được ngồi nghỉ ngơi một chút rồi lại phải đi quay tiếp phân cảnh tiếp theo.

Lúc này Hoàng Túc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau đó gương mặt của cô đã nhăn nhó đến khó coi, ôi thần linh ơi, thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi... Tiêu Tiêu đáng yêu của cô, Tiêu Tiêu hiền lành, ngoan ngoãn của cô... Bạn trai trong mơ của cô...

Lại là Thời Khuất Tiêu đáng ghét đó ư?

Không đúng, không đúng, không đúng!

Là mơ! Là mơ! Là mơ! Chắc chắn chỉ là mơ thôi đúng không?

Khi này Hoàng Túc phải nhìn lại tin nhắn mà "Tiêu Tiêu" nhắn hồi âm.

[Tiêu Tiêu]: Vậy hẹn em 9h tối nay ở Nhuận Sắc Sương nhé, bé cưng. Yêu em nhiều.

Phải rồi, Tiêu Tiêu nhà cô dịu dàng như vậy mà? Tiêu Tiêu nhà cô đáng yêu như vậy mà... Làm sao lại có thể là Ảnh Đế đáng ghét Thời Khuất Tiêu nhìn đời bằng cặp mắt gợi đòn chứ?

Đúng vậy, chắc là vừa rồi cô nhìn nhầm rồi.

Hoàng Túc vẫn tự lừa dối mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thật sâu rồi thở ra, sau đó lại nhắn tin cho Tiêu Tiêu.

[Âm Âm]: Dạ, yêu anh.

Nhưng lần này điện thoại của Ảnh Đế vẫn vang lên, Hoàng Túc nhìn vào thì vẫn là hình ảnh đại diện của cô, tin nhắn cũng là nội dung cô gửi... Bầu trời của cô suy sụp rồi... Cô bắt đầu rơi vào trầm tư...

Cô phải tin vào sự thật thôi, Tiêu Tiêu của cô là Thời Khuất Tiêu... Là Ảnh Đế... Là cái tên đáng ghét đó... Cô... Chết chắc rồi...

Tiếng gào thét trong tim này ai thấu? Cú tui, cú tui, cú tui với trời ơi...

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai anh chị hài quá đi, vừa ghét vừa yêu đối phương. Bên ngoài thì đích thực là oan gia, còn trên chiếc điện thoại thì tình cảm ngọt như mía lùi. Chị phát hiện ra anh sớm quá, làm chị không tin anh người yêu ngọt ngào của mình lại là ông chủ đáng ghét khó ưa/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-04

22

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cú cái gì mà cú, chẳng có ai cú được chị đâu. Ah mà có chứ nhỉ, chỉ có bà tác giả mới cú được thoai, nhưng mà bả không cú đâu/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-01-04

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hóng xem khi anh biết chị là ai rồi, anh có còn nói bé cưng yêu em nhiều được nữa không/Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-04

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2 Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3 Chương 3: Hết cứu
4 Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5 Chương 5: Hẹn hò (1)
6 Chương 6: Hẹn hò (2)
7 Chương 7: Nam mô a di đà phật
8 Chương 8: Không thành
9 Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10 Chương 10: Nói xấu trước mặt
11 Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12 Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13 Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14 Chương 14: Động phải đứa liều
15 Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16 Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17 Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18 Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19 Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20 Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21 Chương 21: Giục cưới
22 Chương 22: Lại lên hot search rồi
23 Chương 23: Đóng thế
24 Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25 Chương 25: Sao mà cãi
26 Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27 Chương 27: Phong sát đi
28 Chương 28: Mai em nhảy lầu
29 Chương 29: Hết cứu
30 Chương 30: Tiêu tùng
31 Chương 31: Chi cực vậy?
32 Chương 32: Có chút rung động
33 Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34 Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35 Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36 Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37 Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38 Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39 Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40 Chương 40: Không được thì mình đi về
41 Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42 Chương 42: Nấu thành cháo
43 Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44 Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45 Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46 Chương 46: Đều là gà mờ
47 Chương 47: Yêu anh thứ hai
48 Chương 48: Không thoát được
49 Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50 Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51 Chương 51: Viên mãn
52 Kết thúc truyện + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2
Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3
Chương 3: Hết cứu
4
Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5
Chương 5: Hẹn hò (1)
6
Chương 6: Hẹn hò (2)
7
Chương 7: Nam mô a di đà phật
8
Chương 8: Không thành
9
Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10
Chương 10: Nói xấu trước mặt
11
Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12
Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13
Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14
Chương 14: Động phải đứa liều
15
Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16
Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17
Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18
Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19
Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20
Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21
Chương 21: Giục cưới
22
Chương 22: Lại lên hot search rồi
23
Chương 23: Đóng thế
24
Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25
Chương 25: Sao mà cãi
26
Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27
Chương 27: Phong sát đi
28
Chương 28: Mai em nhảy lầu
29
Chương 29: Hết cứu
30
Chương 30: Tiêu tùng
31
Chương 31: Chi cực vậy?
32
Chương 32: Có chút rung động
33
Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34
Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35
Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36
Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37
Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38
Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39
Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40
Chương 40: Không được thì mình đi về
41
Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42
Chương 42: Nấu thành cháo
43
Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44
Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45
Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46
Chương 46: Đều là gà mờ
47
Chương 47: Yêu anh thứ hai
48
Chương 48: Không thoát được
49
Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50
Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51
Chương 51: Viên mãn
52
Kết thúc truyện + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play