Chương 14: Động phải đứa liều

Hoàng Túc cũng mở to mắt nhìn anh, còn chưa đợi cô nói gì thì đột nhiên Thời Khuất Tiêu lại cúi xuống, hôn lấy môi cô trong sự ngơ ngác đến bật ngửa...

Tên... Tên điên này... Sao lại hôn cô chứ?

Ngay lúc này thì Hoàng Túc liền đẩy anh ra, nhưng còn chưa kịp đẩy thì Thời Khuất Tiêu đã gục ngã trên vai của cô rồi, ủa alo? Vậy là ngủ rồi đó hả? Ủa alo? Tới nhà người nhà, nói điên nói khùng, hôn người ta, xong lăn ra ngủ? Cái con bệnh này thật sự là chọc cô tức chết mà!

Ê mà khoan nha, ví dụ bây giờ cô chơi lớn một chút thì sao ta? Dù sao thì cũng lỡ chơi lớn rồi thì mình lớn luôn đi.

Hoàng Túc máu liều nhiều hơn máu não, ngay sau đó cô liền vác cái có thể một mét chín của Thời Khuất Tiêu ném lên giường, còn bắt đầu cởi áo của anh ra, nhưng nói sao thì cô cũng là đứa mê trai... Cái này cô công nhận, cô không chối cãi được, nói sao thì Thời Khuất Tiêu cũng là Ảnh Đế mà, thân hình của anh cũng rất cao lớn, nhìn qua cũng khá là cơm lành canh ngọt đó. Cho nên bây giờ khi cô cởi áo anh ra thì cũng nuốt nước miếng lắm rồi.

Ôi trời ơi, sao lại có thể ngọt nước như vậy chứ?

Nhưng đến đây thì cô lại phải dùng tay đánh vào gương mặt của mình. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, phải vào việc chính chứ không được ham mê nam sắc nữa! Không nên ham mê những thứ phù phiếm như vậy, mục tiêu của cô bây giờ chính là trước khi "sủi" mất phải chơi một vố thật đau cho Thời Khuất Tiêu chừa cái thói ức hiếp người khác.

Mà cái cách cô chơi chính là... Cho anh nghi ngờ về giới tính của bản thân. Muahaha! Cho dù bây giờ cô có xuống địa ngục cũng được, ai bảo tên nam nhân thối tha này dám hôn cô chứ! Nói sao thì cũng là nụ hôn đầu của cô đó, còn chưa có sự đồng ý của cô đã tự ý hôn... Hình phạt này là đáng đời, không có nhưng nhị gì hết á!

Khi đã bố trí "hiện trường" xong thì Hoàng Túc cũng len lén leo lên giường rồi nằm bên cạnh anh, hiển nhiên đã diễn thì cũng phải diễn cho giống một chút, cô cũng để lại "vài dấu tích" trên cơ thể của anh, cũng đồng thời để lại vài dấu ấn xanh đỏ trên cổ của mình. Lần này để xem anh có còn bình tĩnh được hay không!

[...]

Buổi sáng hôm sau, Hoàng Túc vẫn còn ngủ rất ngon, còn Thời Khuất Tiêu thì bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, nhưng đến khi anh mở mắt thì lại thấy có gì đó lạ lắm, nhìn chung quanh thì nơi này không phải nhà của anh, đây cũng không phải nhà anh... Hơn nữa... Ở bên cạnh còn có người.

Hình ảnh đen tối hôm qua lại ùa đến, anh đã ép Hoàng Túc đến bức tường, anh đã nói với cậu ấy rằng "Chắc cậu ấy không định giả nữ để trêu đùa tình cảm của anh vì anh từng chê cậu ấy yếu đuối đâu nhỉ?"... Và rồi... Và rồi anh đã hôn... Đã hôn cậu ấy...

Mẹ nó, anh thật sự đã hôn một thằng con trai sao?

Nhưng khoan đã, Thời Khuất Tiêu nhìn xuống cơ thể của mình, chỗ nào cũng có dấu vết xanh đỏ, đến áo cũng đã biến mất, ở bên cạnh còn có một tên đàn ông đang nằm ngủ, nhìn trên cổ của Hoàng Túc còn có vết xanh tím kia nữa... Chẳng lẽ đêm qua họ đã...

Thời Khuất Tiêu bị chính những suy nghĩ của mình làm cho sốc đến câm nín, anh cứ ngồi ở đó mà không biết nói gì. Đột nhiên lúc này Hoàng Túc mới thức dậy, cô vươn vai một cái rồi nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra, còn nói:

- Anh còn đau không?

Hai mắt của Thời Khuất Tiêu lại bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Chẳng lẽ đêm qua không phải anh làm cậu ấy... Mà là cậu ấy... Làm anh? Vô lý... Làm sao có chuyện vô lý như vậy được chứ? Nhưng mà anh cũng không có cảm giác gì cả? Rốt cuộc chuyện này lại là gì đây?

- Tôi ổn. Hôm qua...

- Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, hôm qua anh vất vả rồi.

Nói xong thì Hoàng Túc còn cười khích lệ, nhưng cô đâu biết rằng bây giờ Thời Khuất Tiêu đã âm thầm chửi thề ở trong bụng, khích lệ cái quái gì chứ, rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không nhớ gì hết vậy nè?

Nhưng nếu hỏi ra... Thì có kì quá không?

Hoàng Túc ngáp dài một cái, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, cô liền bước đến, tiến sát đến chỗ anh, nói:

- Anh không sao thật chứ? Có chỗ nào bị đau không? Tôi lo lắng lắm đó, hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nha?

- Không! Không cần.

- Vậy sao anh còn ở đây? Hôm nay không cần làm nữa à?

Thời Khuất Tiêu cũng gật đầu luôn, nói đến đây thì Hoàng Túc mới hỏi lại, sau đó Thời Khuất Tiêu như con cún ngoan ngoãn trả lời tất cả những gì mà cô hỏi, sau đó còn nói rằng anh đã xin nghỉ hai ngày, cho nên hai ngày này cô cũng không cần làm việc.

Hoàng Túc nghe đến đây còn bày ra vẻ mặt lo lắng, sau đó lại nói:

- Anh thật sự không sao đúng chứ? Không cần đến bệnh viện thật sao?

- Không sao, không cần đến bệnh viện.

Nói xong thì Thời Khuất Tiêu cũng chạy thẳng về nhà của mình với tốc độ cực kỳ gấp gáp, bỏ lại cô cười như được mùa, tên đó chắc đang nghĩ tối qua anh bị "đâm" à?

Ôi trời, cô nhịn cười muốn chớt rồi đây nè. Thật sự là Ảnh Đế dễ bị lừa quá đi.

Haha!

Nhưng Thời Khuất Tiêu cũng không hoàn toàn tin vào những gì cô nói, đến khi anh vào nhà vệ sinh xác nhận lại thì liền chết sững một chút... Hình như là anh thấy có chỗ nào đó bắt đầu sai sai rồi.

Lẽ nào đêm qua anh và Hoàng Túc thật sự đã "ấy" với nhau?

Nhưng nếu vậy... Nếu vậy thì hai người họ đã... Thật sự đã... Ôi trời, rốt cuộc là sao vậy?

Còn chưa đợi Thời Khuất Tiêu nghĩ ngợi xong thì đột nhiên Hoàng Túc lại ở bên ngoài nhấn chuông inh ỏi, anh cũng phải bước ra mở cửa, trong lúc đó cô lại đưa cho anh một viên thuốc giảm đau, nói:

- Chắc bụng anh thấy đau nhỉ? Xin lỗi nha, hôm qua hơi quá khích một chút.

Thời Khuất Tiêu hóa đá... Cuộc đời anh coi như tàn đời rồi...

#Yu~

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

😁😁😁😁🤦🤦🤦🤦 bó tay ca này luôn rồi!!!!

ôi giới tính của tui ... nam hay nữ hay .... 🤣🤣🤣🤣

2024-01-05

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mèn ơi, chị diễn sâu quá còn hơn và diễn viên hạng A của Hollywood nữa cơ. Anh đã bị chị lừa một cách ngoạn mục. Con lừa này to ghê á. Chị xứng đáng được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-01-06

11

Nhung Hồng

Nhung Hồng

cười nội thương với ổng bả

2024-01-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2 Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3 Chương 3: Hết cứu
4 Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5 Chương 5: Hẹn hò (1)
6 Chương 6: Hẹn hò (2)
7 Chương 7: Nam mô a di đà phật
8 Chương 8: Không thành
9 Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10 Chương 10: Nói xấu trước mặt
11 Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12 Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13 Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14 Chương 14: Động phải đứa liều
15 Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16 Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17 Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18 Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19 Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20 Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21 Chương 21: Giục cưới
22 Chương 22: Lại lên hot search rồi
23 Chương 23: Đóng thế
24 Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25 Chương 25: Sao mà cãi
26 Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27 Chương 27: Phong sát đi
28 Chương 28: Mai em nhảy lầu
29 Chương 29: Hết cứu
30 Chương 30: Tiêu tùng
31 Chương 31: Chi cực vậy?
32 Chương 32: Có chút rung động
33 Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34 Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35 Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36 Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37 Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38 Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39 Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40 Chương 40: Không được thì mình đi về
41 Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42 Chương 42: Nấu thành cháo
43 Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44 Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45 Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46 Chương 46: Đều là gà mờ
47 Chương 47: Yêu anh thứ hai
48 Chương 48: Không thoát được
49 Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50 Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51 Chương 51: Viên mãn
52 Kết thúc truyện + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2
Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3
Chương 3: Hết cứu
4
Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5
Chương 5: Hẹn hò (1)
6
Chương 6: Hẹn hò (2)
7
Chương 7: Nam mô a di đà phật
8
Chương 8: Không thành
9
Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10
Chương 10: Nói xấu trước mặt
11
Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12
Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13
Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14
Chương 14: Động phải đứa liều
15
Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16
Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17
Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18
Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19
Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20
Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21
Chương 21: Giục cưới
22
Chương 22: Lại lên hot search rồi
23
Chương 23: Đóng thế
24
Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25
Chương 25: Sao mà cãi
26
Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27
Chương 27: Phong sát đi
28
Chương 28: Mai em nhảy lầu
29
Chương 29: Hết cứu
30
Chương 30: Tiêu tùng
31
Chương 31: Chi cực vậy?
32
Chương 32: Có chút rung động
33
Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34
Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35
Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36
Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37
Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38
Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39
Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40
Chương 40: Không được thì mình đi về
41
Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42
Chương 42: Nấu thành cháo
43
Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44
Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45
Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46
Chương 46: Đều là gà mờ
47
Chương 47: Yêu anh thứ hai
48
Chương 48: Không thoát được
49
Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50
Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51
Chương 51: Viên mãn
52
Kết thúc truyện + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play