Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn

Để chứng minh mình là nữ thì Nhạc Chiêu Âm liền nắm đầu tên nam nhân thối tha kia vào nhà của anh, ở trước mặt của anh cởi bỏ tóc giả, rồi tẩy bỏ hết lớp trang điểm.

Sau khi Thời Khuất Tiêu nhìn thấy gương mặt của bạn gái mình ở ngay trước mặt cũng không cầm lòng được mà chạy đến muốn cô, nhưng đã bị Nhạc Chiêu Âm lạnh lùng đẩy ra, sau đó cô còn nhìn anh, nói:

- Được rồi, tôi chỉ muốn chứng minh mình là nữ thôi. Vậy nhé, hết chuyện rồi, đi trước đây.

Nhưng làm gì có chuyện cô đã đến rồi mà còn đi chứ, ngay lusv này Thời Khuất Tiêu liền ôm lấy cô, còn đẩy Tạ Đới và Bánh Bao ra ngoài, lúc này anh liền cố ý cọ cọ đầu vào cổ của cô, nhỏ giọng nói:

- Vậy có nghĩa là em đã sớm biết anh là Ảnh Đế nên mới muốn làm trợ lý của anh, nhằm quan sát anh đúng không? Âm Âm, em nghịch ngợm thật đó.

Gương mặt của Nhạc Chiêu Âm ngơ ngác, ủa gì vậy má nội? Ở đâu mà ra vậy cha cố? Công nhận là cô mê trai thiệt nên mới từ nước ngoài về đây, nhưng không có cái chuyện biết anh là Ảnh Đế rồi xin vào vị trí trợ lý nhé, cô đâu có điên, cô đẹp mà... Nếu mà muốn ở bên cạnh anh thì phải xin làm diễn viên chứ đâu mà giả trai rồi làm trợ lý bị hành muốn bay màu vậy chứ? Bộ bị khùng hay gì?

Còn chưa đợi cô lên tiếng thì Thời Khuất Tiêu lại siết chặt vòng tay ôm cô hơn, sau đó anh lại nhỏ giọng nói:

- Vậy cái hôm ở nhà em là sao?

- À, anh hỏi ngày hôm đó ấy hả? Thì hôm đó anh tới nhà tôi, anh uống say rồi cưỡng hôn tôi không thành, ngay sau đó còn ngã xuống đất bị đập đầu, nên buổi sáng tôi mới hỏi anh có thấy đau ở đâu không. Chứ anh nghĩ gì?

- Vậy còn mấy vết trên cơ thể anh là sao? Còn áo của anh nữa? Còn thuốc giảm đau nữa?

Nét mặt của Nhạc Chiêu Âm liền trở nên khinh bỉ, sau đó lại chê bai, nói:

- Còn không phải anh à, đã yếu rồi còn ra gió, uống cho lắm vào rồi nôn bừa bãi, làm bẩn hết cả áo, khiến tôi phải cởi áo của anh ra. Lúc đầu tôi để anh ngủ ở sofa, nhưng ban đêm nghe thấy anh rên rỉ bị muỗi cắn nhiều quá, nên mới khiêng anh vào phòng đó. Thì lúc anh nôn ra nhiều quá, sợ buổi sáng anh sẽ bị đau bụng, nên mới tốt bụng đem thuốc cho anh.

Dừng một chút, Nhạc Chiêu Âm lại nghiêng đầu nhìn anh, có chút ý cười, nói:

- Vậy anh nghĩ gì? Anh nghĩ.. Anh bị... "Ấy" hả?

Thời Khuất Tiêu trả lời, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra mọi chuyện là chuyện, làm anh còn tưởng giới tính của bản thân bị cô bẻ cong chứ. Nhưng không sao, bây giờ anh đã biết trợ lý nhỏ ở bên cạnh mình là Âm Âm nhà mình rồi, thật sự là tốt quá.

Bất chợt, lúc này anh liền nhớ đến một chuyện, sau đó liền nói:

- Âm Âm, vậy tại sao em vẫn muốn chia tay với anh vậy? Rõ ràng em cũng nhìn ra mà... Anh rất yêu em.

- Tại anh có bệnh, Thời Khuất Tiêu, có bệnh thì nên đi khám đi. Cả nhà anh đều đi khám đi. Hừ.

Nói xong thì Nhạc Chiêu Âm liền đẩy anh ra rồi kéo vali ra khỏi nhà, nhưng cô còn chưa đi được bao xa thì Thời Khuất Tiêu đã đuổi kịp, ngay sau đó thì ở dưới cổng của Nhuận Sắc Sương lại có rất nhiều cánh nhà báo, đến đây thì Tạ Đới ở bên ngoài liền đẩy hai người vào bên trong, nói:

- Tạm thời hai người đừng ra ngoài, chẳng biết cẩu tử được tin ở đâu lại bao vây ở dưới rồi. Hoàng Túc... Ý tôi là... Chiêu Âm, cô cũng không ra được đâu.

Cô nghe xong cũng chỉ biết thở dài rồi cũng đành ngồi sang một bên chờ thời, đột nhiên lúc này Nhạc Chiêu Hiên lại gọi điện cho Tạ Đới, còn nói rằng chút nữa anh ấy sẽ đến tìm Thời Khuất Tiêu nữa chứ.

- Chút nữa Nhạc Chiêu Hiên sẽ đến đó.

Nhạc Chiêu Âm nghe xong liền tá hỏa, không được, anh trai mà tới đây là không chỉ Thời Khuất Tiêu chết mà cô cũng chết đó, giây sau đó cô liền đi đến cửa sổ ở trong phòng của anh, xác định ở bên dưới không có chó săn nào thì liền chuẩn bị đu dây nhảy xuống, nhưng cô chỉ vừa mới leo lên cửa sổ thôi là đã bị Thời Khuất Tiêu ôm lại, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, cực kỳ lo lắng nói:

- Âm Âm, đừng làm chuyện dại dột.

Ngay lúc này Nhạc Chiêu Âm sắp điên rồi, cô vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của anh, bây giờ ở lại đây mới là điều dại dột nhất nè!

- Thời Khuất Tiêu, buông tôi ra!

- Âm Âm, anh sẽ không để em nhảy lầu đâu, anh không để em tổn hại bản thân đâu.

Ngay lúc này Nhạc Chiêu Âm khóc không ra nước mắt, ôi mẹ ơi, bây giờ chỉ có thần linh mới cứu được cô khỏi tên thần kinh này thôi, cô không muốn bị ông anh hai Nhạc Chiêu Hiên tóm được ở nhà trai đâu! Như vậy mất mặt chết đi được!

Còn chưa đợi Nhạc Chiêu Âm nói gì thì Thời Khuất Tiêu lại cố ý cọ cọ vào cổ của cô, nhỏ giọng nói:

- Âm Âm, em đừng có trốn, anh nhất định không để em trốn đâu.

- Mẹ nó Thời Khuất Tiêu, anh muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo tôi theo!

- Âm Âm, em đừng có nói như vậy chứ, làm sao anh có thể kéo em chết chung chứ, anh yêu em còn không hết mà.

Nói hết câu thì Thời Khuất Tiêu còn hôn nhẹ lên vai của cô một cái đầy cưng chiều, riêng Tạ Đới thì cũng biết tại sao Hoàng Túc... Ý là Nhạc Chiêu Âm nhất quyết một, hai đòi chia tay rồi... Khi cô ở thân phận Hoàng Túc thì anh hành người ta sống dở chết dở, hoàn toàn như một người khác. Đến khi người ta là Nhạc Chiêu Âm thì lại cưng sủng như trứng, cho dù là ai thì cũng sẽ sợ hãi thôi.

Chiêu Âm à, tuy biết cười là sẽ xuống địa ngục, nhưng Tạ Đới thật sự không nhịn được cười. Cậu ta còn hi vọng Nhạc Chiêu Âm cứ giữ chặt Thời Khuất Tiêu như thế đi, chứ thả anh ra lại hại đời hại người thì nguy mất... Ít nhất khi ở bên cạnh cô thì anh hại đời một mình cô là đủ rồi...

Nam mô, thiện tai!

#Yu~

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

chết tui mất 🤣🤣🤣🤣 giờ thì lo mà giữ vk cho chắc vào 😂

2024-01-05

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa gì vậy má nội? Ủa gì vậy cha cố? Cái nết của cô mê trai đẹp nhà thật, cô đẹp nhưng cô đâu có điên, cô đâu có khùng... haha, tui chịu bả lun gòy. Cừi mún sảng, cừi mún sái quai hàm/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-06

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị biết anh là con người "hai mặt" là con người đa nhân cách cho nên chị đã sợ mật xanh mật vàng. Chị chỉ muốn cách xa anh, không liên quan gì tới anh thôi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-01-06

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2 Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3 Chương 3: Hết cứu
4 Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5 Chương 5: Hẹn hò (1)
6 Chương 6: Hẹn hò (2)
7 Chương 7: Nam mô a di đà phật
8 Chương 8: Không thành
9 Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10 Chương 10: Nói xấu trước mặt
11 Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12 Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13 Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14 Chương 14: Động phải đứa liều
15 Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16 Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17 Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18 Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19 Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20 Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21 Chương 21: Giục cưới
22 Chương 22: Lại lên hot search rồi
23 Chương 23: Đóng thế
24 Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25 Chương 25: Sao mà cãi
26 Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27 Chương 27: Phong sát đi
28 Chương 28: Mai em nhảy lầu
29 Chương 29: Hết cứu
30 Chương 30: Tiêu tùng
31 Chương 31: Chi cực vậy?
32 Chương 32: Có chút rung động
33 Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34 Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35 Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36 Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37 Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38 Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39 Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40 Chương 40: Không được thì mình đi về
41 Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42 Chương 42: Nấu thành cháo
43 Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44 Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45 Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46 Chương 46: Đều là gà mờ
47 Chương 47: Yêu anh thứ hai
48 Chương 48: Không thoát được
49 Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50 Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51 Chương 51: Viên mãn
52 Kết thúc truyện + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm
2
Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ
3
Chương 3: Hết cứu
4
Chương 4: Tự huyễn hoặc bản thân
5
Chương 5: Hẹn hò (1)
6
Chương 6: Hẹn hò (2)
7
Chương 7: Nam mô a di đà phật
8
Chương 8: Không thành
9
Chương 9: Tôi không hiểu tôi thì ai hiểu?
10
Chương 10: Nói xấu trước mặt
11
Chương 11: Ảnh Đế lạnh lùng
12
Chương 12: Ủa vậy là giải thoát rồi á?
13
Chương 13: Bà đây là con gái thiệt!
14
Chương 14: Động phải đứa liều
15
Chương 15: Hệt như tiểu thuyết ngôn tình ba xu
16
Chương 16: Đã nói là con gái thiệt!
17
Chương 17: Muốn nhảy cửa sổ chạy trốn
18
Chương 18: Viên ngọc quý Nhạc gia - Nhạc Chiêu Âm
19
Chương 19: Lại kịch bản cũ?
20
Chương 20: Ảnh Đế hôm nay, lại bị cô lừa rồi!
21
Chương 21: Giục cưới
22
Chương 22: Lại lên hot search rồi
23
Chương 23: Đóng thế
24
Chương 24: Diễn xuất nhập tâm
25
Chương 25: Sao mà cãi
26
Chương 26: Tôi mất vợ là anh mất việc
27
Chương 27: Phong sát đi
28
Chương 28: Mai em nhảy lầu
29
Chương 29: Hết cứu
30
Chương 30: Tiêu tùng
31
Chương 31: Chi cực vậy?
32
Chương 32: Có chút rung động
33
Chương 33: Tìm vợ cho anh cả (1)
34
Chương 34: Tìm vợ cho anh cả (2)
35
Chương 35: Nhậm chức bà chủ
36
Chương 36: Cuối cùng vẫn mơ hồ
37
Chương 37: Lại lo chuyện thiên hạ (1)
38
Chương 38: Lại lo chuyện thiên hạ (2)
39
Chương 39: Đồng ý dễ vậy sao?
40
Chương 40: Không được thì mình đi về
41
Chương 41: Một nhà bốn người hạnh phúc
42
Chương 42: Nấu thành cháo
43
Chương 43: Con gái lớn khó giữ
44
Chương 44: Bị chửi không ngốc đầu lên được
45
Chương 45: Dĩ hòa vi quý
46
Chương 46: Đều là gà mờ
47
Chương 47: Yêu anh thứ hai
48
Chương 48: Không thoát được
49
Chương 49: Vậy cũng được nữa hả?
50
Chương 50: Là ai đồn cô mang thai?
51
Chương 51: Viên mãn
52
Kết thúc truyện + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play