Chương 12: Đứa Trẻ Vẫn Được Sống

Hắn định ném đứa bé đó lại bên cạnh của Quang Nguyệt nhưng hắn lại phân vân giữa việc nuôi con của kẻ thù và đem nó ném vào biển lửa nơi cung cấm. Rồi rốt cuộc là hắn bị mắt kẹt vào giữa của hai sự lựa chọn.

Hắn băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu sau hắn cuối cùng quyết định.

"Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ nó không hề có tội... Nếu lại ném nó lại cho nàng ta thì chẳng khác nào đưa nó vào hang cọp."

Hắn ôm lấy đứa bé chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Phía sau cánh rừng ấy chỉ là một con đường mòn vì hắn từng tuần tra và bị lạc ở đây nên hắn hiểu rõ địa hình này. Men theo con đường hắn đi đến cổ xe ngựa đặt đứa bé trên tay thị vệ của mình còn hắn thì gấp rút đánh xe hắn sợ chỉ cần chậm một chút cả hắn và đứa bé ấy đều sẽ toi mạng.

Thế sao cái đêm đau lòng ấy,Tiêu Vũ đã nuôi nấng Tạ Thiên Tiêu 3 năm tới tận bây giờ.

Trở lại thực tại: HÀN PHỦ

Nội phủ của HÀN KHA NGUYỆT

Thủy Nhược đi vào trong phòng của Kha Nguyệt lại nhìn thấy cảnh Bắc Lục cuối người hôn lên trán của Kha Nguyệt.Thời gian như dừng lại khoảnh khắc ấy,một khoảnh khắc làm tim Thủy Nhược nhói đau.Tuy cô biết đây là tình cảm của một vị biểu ca dành cho biểu muội, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nổi lên một tia ghen ghét với Kha Nguyệt nhưng sớm cô đã dập tắt cái hận ý ấy. Đi đến bên Kha Nguyệt chỉnh đốn lại tướng ngủ của nàng.

Lương Bắc Lục nhìn Thủy Nhược một lúc rồi ngơ ngẩn ra, lâu sau Thủy Nhược quay lại nhìn vào đôi mắt đen láy của người nam nhân trước mắt thản nhiên nói.

"Tiểu thư nhà ta là nữ nhân! Ngài là nam nhân ở chung phòng không hợp lệ lắm ...nô tỳ đã dọn dẹp cho người một căn phòng ở bên trái đi 5 bước chân là tới, phiền tướng quân đi cho!" Trong lời nói có đôi phần cung kính,một phần lạnh lùng.

Lương Bắc Lục không nói gì cả chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Có lẽ hắn đã sớm nhận ra cái tình cảm mà Thủy Nhược dành cho hắn, cho nên hắn mới không muốn gieo hi vọng cho cô nên mỗi lần gặp chỉ nói một hai câu rồi thôi. Khi hắn vừa bước ra khỏi phòng thì hắn lại chợt quay lại một suy nghĩ ích kỷ hiện lên trong đầu hắn. Lúc hắn quay lại cũng là lúc mà Thủy Nhược nhìn hắn, hai người nhìn nhau, rồi một cảm giác kì lạ hiện lên nhưng thoáng chốc nó đã tan biến, cái suy nghĩ ích kỷ đó của hắn cũng không còn, giờ chỉ còn một câu lạnh lẽo vô tình.

"Đừng mơ tưởng ta thu ngươi làm thê!"

Hắn quay người lại đi về phía phòng của mình,cô nghe được câu đó trong lòng lại có một cảm giác nhói lòng,đau, rất đau.

Thủy Nhược vốn chẳng mơ tưởng được làm tướng quân phu nhân gì cả, vì cô biết rõ thân phận của mình sinh ra là quận chúa nhưng số phận chính là nô bọc thấp hèn vốn không xứng với hắn. Hắn còn lại là bạn tâm giao của kẻ đã diệt cả nhà cô là vị bá bá Tạ Thiên Tư đó. Đoạn tình cảm này vốn không nên nảy nở trong lòng cô mới đúng.

"Bắc Lục, huynh nói đúng taa vốn là đừng nên mơ tưởng..." Thủy Nhược chấp đôi tay lạnh lẽo xoa xoa cho nóng rang lên, rồi để lên trên mặt một cảm giác ấm áp đó giống như cảm giác mà hắn, Kha Nguyệt và ca ca cho cô, loại cảm giác ấy thật sự rất thoải mái, nhưng giờ đây cảm giác ấy đã biến mất. Bắc Lục nghi ngờ cô ấp ủ mưu đồ riêng, Kha Nguyệt lại gần đây không quan tâm nhiều cho cô như trước, gương mặt lúc nào cũng mang tâm trạng như suy tư điều gì đó còn ca ca của cô Tạ Tiêu Vũ cô cũng không muốn nhắc tới nữa.

Thủy Nhược ngồi bên Kha Nguyệt nhìn nàng ấy ngủ trong lòng lại càng cay đắng hơn. Cay đắng ấy không phải ghen tị mà là thương cảm, vì cô biết số phận của cô và nàng chẳng khác nhau là mấy,nàng 10 tuổi mất mẫu thân, phụ thân thì lại mê tín dị đoan tin nàng khắc chết mẫu thân, bị đả kích ấy mà nàng ngốc đi, khi hết ngốc lại bị hạ thuốc rồi sống nửa đời ngốc nghếch, trong khoảng thời gian ấy không ngừng bị người khác chèn ép hành hạ, phụ thân thì bỏ bê không lo lắng, nhị di nương thì bị đám nô bọc phản bội làm cho tức đến bệnh nặng lại chẳng giúp được gì, dạo đây mới khỏe bệnh mà giúp đỡ nàng.

Thủy Nhược vì đồng cảm mà hết lòng tận tụy trung thành, dù nàng trong hoàn cảnh nào cô cũng chấp nhận cạnh bên, chỉ là cô không biết Hàn Kha Nguyệt thật đã chết rồi,đã chết trong một đêm ở nhà củi bẩn thỉu ấy.

Thủy Nhược nhìn lúc lâu rồi lại nhìn *nốt ruồi son dưới khóe mắt phải của nàng lại cảm nhận được gì đó.Cô từng nghe người khác nói tân hoàng hậu lúc trước và cũng là *tiên hoàng hậu bây giờ trên khóe mắt trái cũng có nốt ruồi son dưới khóe mắt.

(*nốt ruồi son : nốt ruồi màu đỏ hồng)

(*Tiên hoàng hậu TRIỆU QUANG NGUYỆT)

Đây là lần đầu tiên Thủy Nhược suy nghĩ tới mê tín di đoan. Lúc xa xưa hơn nữa những người tu sĩ nói nốt ruồi son tượng trưng cho số phận, người có nốt ruồi ấy phải sống một kiếp bi thương lận đận. Và khi số kiếp kia đã tận và sẽ sống với kiếp khác sẽ tốt hơn hạnh phúc hơn.

Dừng lại ở đó Thủy Nhược lắc đầu,miệng lẩm bẩm:"Haizzzz, mình tin vào mê tín dị đoan chi chứ?"

Thủy Nhược không suy nghĩ nhiều quay lưng lại đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng Kha Nguyệt lại,đi về phòng của mình.

...----------------...

...  3 NGÀY SAU...

         VĨNH HÒA CUNG

Tạ Thiên Tư ngồi dưới chân tổ mẫu của hắn là Hoàng Thái Hậu tựa đầu lên đầu gối của bà mà khóc.

Hoàng Thái Hậu đưa mắt một phần đượm buồn, một phần cưng triều mà nói .

"Lại nhớ nàng ấy à?"

Hắn im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

"Con có hối hận không?"

Hắn không trả lời chỉ luôn im lặng trên khóe môi lại chẳng thể nở một nụ cười hay thốt ra lời non ý đẹp nữa.

" Ai gia biết con yêu nàng ấy rất nhiều, nhưng tình yêu đó con không kịp nhận ra, hoặc... Con đã nhận ra chỉ là con vẫn muốn lợi dụng tình cảm nàng ấy cho con mà thôi, bây giờ cho dù con có hối hận đi nữa thì tất cả đã xảy ra rồi"

Tạ Thiên Tư với biểu cảm lạnh lùng ấy nhưng khóe mắt đã đỏ, nước mắt cứ rơi trên mặt hắn. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại có cảm giác hắn chính là kẻ mong manh dễ vỡ.

"Lão nhị à, con thấy lão thất không,nó là đứa kiêng cường là đứa chính trực là đứa mạnh mẽ,chẳng phải con cũng từng như nó sao, vì một nữ nhân đã mất có đáng không?"

Bà nói với giọng ấm áp vô cùng, cái con người 30 tuổi ấy vẫn cứ lầm lì trên đùi của Hoàng Thái Hậu không chịu nhúc nhích.

Một lúc lâu sau hắn mới chịu ngẩng đầu lên mà nói:

"Lăng Phong đệ ấy và con vốn không giống nhau."

Hoàng hậu bất lực xoa đầu của Thiên Tư trong lòng lại thấy chua xót,mà nói:

"Ai gia biết chứ! Con rất giống với tổ phụ của con, tính tình y chang ông ấy. Vừa cứng đầu lại vừa yếu đuối đặt biệt là rất thích lợi dụng, ta đây còn phải thua ông ấy về mưu mô, trong cung này chuyện đấu tranh để giành chức vị là lẽ thường tình không thể trách, việc hậu cung cũng vậy, tuy nàng ấy có tư chất của mẫu nghi thiên hạ và quản lý tam cung lục viện rất tốt nhưng dù vậy thì sao? Nàng ấy vẫn là người yếu đuối, con đừng tưởng nàng ấy lúc nào cũng cười là kiêng cường đâu, nữ nhân với nữ nhân ta hiểu rất rõ, bề ngoài điềm đạm tao nhã không nhiễm oán hận đều là giả thật ra sâu trong thâm tâm là cả một bể nước đục chỉ cần thêm một trận mưa to thì nó sẽ như giọt nước tràn ly mà từng chút từng chút trào ra hết, cũng điều đó mà dẫn tới việc nàng ấy tự tử và từ bỏ con."

Hằn trầm ngâm lắng nghe bà nói,rồi đứng dậy lau đi nước mắt, rồi lạnh lùng nói: "Còn 2 tháng nữa là hiệu lực của chiếu lệnh nhường vị sẽ có hiệu lực con, phải thượng triều tử tế để giảm bớt việc cho Lăng Phong."

Hắn nói xong liền phủi bụi trên long bào màu đen tuyền một màu huyền bí đặc trưng của quyền lực Trì Quốc.

Hoàng thái hậu im lặng nhìn theo bóng lưng của Thiên Tư như nhìn thấy bóng lưng của hoàng đế xưa.Trong lòng không khỏi nhói lên một cơn đau.

"Tạ Từ, chàng nhìn xem! Thiếp nhìn thấy tiểu bối y như chàng rồi." Bà nói xong thì nước mắt của sự cô độc của sự hờn tủi cũng đã rơi trên khóe mắt của một bà lão 82 tuổi tóc bạc phơ.

Năm mà hoàng đế Tạ Từ chết chính là bà đã ra tay, bà câm hận thâm cung khóa chặt tuổi xuân của mình câm hận phu quân lừa gạt không chung tình điều đó để bà trở thành kẻ giết phu.Tuy năm đó không ai nhận ra nhưng trong lòng bà vẫn có một nỗi sợ một ngày mình sẽ bị phát hiện. Tuy con trai bà bị Tạ Thiên Tư hại chết nhưng bà không trách cũng không oán vì con bà cả cháu trai Tạ Thiên Tư đều mang hình bóng của kẻ tàn độc Tạ Từ, nhưng bà nếu là lúc trước sẽ vô cùng ghét con trai mình, nhưng tới đời vua là Tạ Thiên Tư bà lại không hiểu vì sao bà không ghét được. Có lẽ là vì hắn có nỗi khổ riêng của hắn.

Nỗi khổ ấy chắc chỉ có hắn mới hiểu được, hắn vô tình như vậy chẳng qua là hắn có một nỗi khổ mà chẳng ai thấu được.

HẾT CHƯƠNG 12

Hot

Comments

Cần ke 2 ae họ Seo

Cần ke 2 ae họ Seo

Đúng thế, hối hận thì cũng muộn rồi

2024-04-21

0

Cần ke 2 ae họ Seo

Cần ke 2 ae họ Seo

C-có cần phũ z k...

2024-04-21

0

Cần ke 2 ae họ Seo

Cần ke 2 ae họ Seo

Mong TN đừng vì tình mà hại KN

2024-04-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vực Sâu
2 Chương 2: Vong Tình Khí Ái
3 Chương 3: Linh Hồn Chuyển Hoán
4 Chương 4: Lệ Rơi Là Do Còn Tình ?
5 Chương 5: Kẻ Đưa Nàng Vào Vực Lại Là Biểu Ca Nàng !
6 Chương 6: Vở Kịch Trả Thù Bắt Đầu
7 Chương 7: Chọc Tức
8 Chương 8: GẶP GỠ TÌNH CỜ (1)
9 Chương 9: GẶP GỠ TÌNH CỜ (2)
10 Chương 10 : Kính Hoa Thủy Nguyệt
11 Chương 11: Con Gái Tiêu Vương TẠ NHƯỢC NHƯỢC - THỦY NHƯỢC
12 Chương 12: Đứa Trẻ Vẫn Được Sống
13 Chương 13 : Ám Sát Giữa Triều
14 Chương 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh
15 Chương 15: Tái Ngộ
16 Chương 16: Thất Tịch (1)
17 Chương 17: Thất Tịch (2)
18 Chương 18: Con Rối
19 Chương 19: Tâm Kế (1)
20 Chương 20: Tầm kế (2)
21 Chương 21 : Nhường Ngôi, Chuyển Vị
22 Chương 22: Trồng Hoa - Ký Ức Quên Lãng
23 Chương 23: Thánh Chỉ Ban Hôn
24 Chương 24: Lễ Thành - Người Về Với Người
25 Chương 25: Oan Tình Tình Vương
26 Chương 26: Bi Kịch 12 Năm Trước - Kịch Độc
27 Chương 27: Bí Mật Lâm Phương
28 Chương 28: Bắt Gian - Ghen
29 Chương 29: Cổ Độc Trùng - "Đồ Vô Liêm Sỉ."
30 Chương 30: Ghen(2) - Nói Mớ
31 Chương 31: Hồi Phục Trí Nhớ, Kẻ Chủ Mưu
32 Chương 32: Yêu, Hận
33 Chương 33: Nỗi Đau Lớn - Hồi ký
34 Chương 34: Lương Vi Nhảy Vực - Lên Kế Hoạch
35 Chương 35: Thuốc Lãng Quên - Nhất Tâm Nhất Ý
36 Chương 36: Nhất Tiễn Xuyên Tâm
37 Chương 37: Yên Bề Bên Mộ Người (END)
38 Chương 38 - Phiên Ngoại: Viên Mãn
39 Chương 39 - Phiên Ngoại: Mây Mưa
40 Chương 40 - Phiên Ngoại: Hiện Thực
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Vực Sâu
2
Chương 2: Vong Tình Khí Ái
3
Chương 3: Linh Hồn Chuyển Hoán
4
Chương 4: Lệ Rơi Là Do Còn Tình ?
5
Chương 5: Kẻ Đưa Nàng Vào Vực Lại Là Biểu Ca Nàng !
6
Chương 6: Vở Kịch Trả Thù Bắt Đầu
7
Chương 7: Chọc Tức
8
Chương 8: GẶP GỠ TÌNH CỜ (1)
9
Chương 9: GẶP GỠ TÌNH CỜ (2)
10
Chương 10 : Kính Hoa Thủy Nguyệt
11
Chương 11: Con Gái Tiêu Vương TẠ NHƯỢC NHƯỢC - THỦY NHƯỢC
12
Chương 12: Đứa Trẻ Vẫn Được Sống
13
Chương 13 : Ám Sát Giữa Triều
14
Chương 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh
15
Chương 15: Tái Ngộ
16
Chương 16: Thất Tịch (1)
17
Chương 17: Thất Tịch (2)
18
Chương 18: Con Rối
19
Chương 19: Tâm Kế (1)
20
Chương 20: Tầm kế (2)
21
Chương 21 : Nhường Ngôi, Chuyển Vị
22
Chương 22: Trồng Hoa - Ký Ức Quên Lãng
23
Chương 23: Thánh Chỉ Ban Hôn
24
Chương 24: Lễ Thành - Người Về Với Người
25
Chương 25: Oan Tình Tình Vương
26
Chương 26: Bi Kịch 12 Năm Trước - Kịch Độc
27
Chương 27: Bí Mật Lâm Phương
28
Chương 28: Bắt Gian - Ghen
29
Chương 29: Cổ Độc Trùng - "Đồ Vô Liêm Sỉ."
30
Chương 30: Ghen(2) - Nói Mớ
31
Chương 31: Hồi Phục Trí Nhớ, Kẻ Chủ Mưu
32
Chương 32: Yêu, Hận
33
Chương 33: Nỗi Đau Lớn - Hồi ký
34
Chương 34: Lương Vi Nhảy Vực - Lên Kế Hoạch
35
Chương 35: Thuốc Lãng Quên - Nhất Tâm Nhất Ý
36
Chương 36: Nhất Tiễn Xuyên Tâm
37
Chương 37: Yên Bề Bên Mộ Người (END)
38
Chương 38 - Phiên Ngoại: Viên Mãn
39
Chương 39 - Phiên Ngoại: Mây Mưa
40
Chương 40 - Phiên Ngoại: Hiện Thực

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play