Nói xong anh lập tức ngắt máy quay người trở ra đại sảnh. Lúc này đại sảnh vừa nảy do có có sự náo loạn mà bây giờ đại sảnh đã tối om chỉ còn những ánh đèn flash sáng lên thôi.
Anh nhanh chóng tìm được chỗ của Tùng và Xuân Khải. Họ vừa thấy anh thì Xuân Khải liền nói:
"Tôi thật sự cũng chưa nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay, haiz biết vậy tôi không tổ chứ rồi."
Anh liền đáp: "Vấn đề không nằm ở đó, mà là người họ nhắm tới là cô ấy." Nghe vậy Tùng liền phản ứng, nói:
"Cậu nói thế là..."
"Ừm, cô ấy bị bắt cóc rồi." Mặt của Tùng liền biến sắc nói:
"M* nó, thằng ch* nào lại cả gan vào đây mà bắt cô ấy chứ."
Minh Thành vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng ấy, nhưng đâu ai biết được giờ tim anh như muốn nhảy ra ngoài, nhưng bây giờ mà hành động chả khác nào đem mồi dân tặng miệng chúng. Chắc chắn rằng khi anh biết ai là chủ mưu thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa.
Xuân Khải hỏi: "Thế bây giờ có tung tích của cô ấy chưa?"
"Chưa, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, bây giờ người của tôi đã vây kín cả bốn hướng rồi, có lẽ họ vẫn chưa đem cô ấy ra khỏi đây."
Anh vừa dứt lời thì.
"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức bắt máy. Bên kia nói:
"Lục tổng, chúng tôi vừa tìm thấy chiếc bông tay của Tần tiểu thư ở lối thoát số 2, có lẽ cô ấy đã dằn co với ai đó."
Anh đáp ngay: "Tiếp tục tìm kiếm, tăng cường lực lượng, tôi đến ngay."
"Rõ."
"Chát." Âm thanh giòn giã vang lên ở lối cầu thang. Một cô gái ăn bận s*xy, đầu tóc như vừa bị ai đó nắm đầu đã tát vào mặt của Minh Thư một cái rõ to.
"Con nhỏ này, mày đừng hòng rời khỏi đây, để tao coi hôm nay Lục tổng có còn thương yêu một đứa đã bị gần cả chục thằng 'chơi' qua không?"
"Mày yên tâm đi, mấy thằng tao lựa chọn cho mày đứa nào đứa nấy cũng to cả, đút vào sướng lắm. Tao còn chu đáo cho tụi nó uống thuốc kích d*c, đêm nay mày sướn…
LỜI HỨA BỎ QUÊN
Phòng 007
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments