Cô bị "cưỡng ép" đưa vào nhà. Cả hai người kia khi đưa được cô vào nhà thành công thì chạy vọt ra ngoài. Vừa chạy vừa thầm tạ ơn trời.
Cô hậm hực ngồi ở sô pha. Đến cả cái gối cũng không tha, cô lấy cái gối đập mạnh xuống, cô còn tưởng tượng cái mặt anh là cái gối mà nắm chặt tay lại đánh mạnh xuống cái gối đó. Người làm xung quanh thấy cảnh này cũng bó tay, giận gì mà giận dữ vậy trời!
Lúc này một cô gái mang tạp dề đi ra, tiến gần lại chỗ cô nói: "Phu nhân à, người bình tĩnh lại chút đi, hay là ăn sáng trước đã nha!"
Cô quay mặt ra nhìn cô gái đó, nói: "Đừng có gọi tôi là phu nhân, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi! Ăn sáng gì đó thì..."
"Ục ục"
"...." chữ bỏ còn chưa nói ra thì tiếng bụng đói reo lên.
Cô gái đó nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Phu nhân à, nếu người đói rồi thì vào trong ăn sáng đi, nhịn ăn sáng không tốt đâu."
Cô cũng hết cách, đói thiệt rồi!. Thôi kệ, ăn trước cái đã, ăn rồi mới có sức trốn đi chứ!
Cô đi vào phòng ăn, lúc này phòng ăn cũng chả có ai ngoài cô và cô gái đó. Cô lấy dĩa thức ăn vừa mới ra lò, ăn ngon lành.
Thức ăn ngon làm cho tâm trạng cô tốt lên, đúng là làm gì thì làm nhưng có thực mới vực được đạo! Quả là ông bà nói không sai!
Đang ăn thì cô lại để ý đến cô gái đó, cô nuốt xong thức ăn trong miệng rồi hỏi: "Nhìn cô lạ quá, cô là người mới à?"
Cô gái đó đáp: "Vâng ạ! Tôi có sai sót gì xin phu nhân chỉ bảo ạ!"
Cô đáp: "Cô đang sai đấy!"
Cô gái đó lập tức lúng túng nói: "Sai.. Sai gì ạ?"
Cô nói: "Đừng có gọi tôi là phu nhân."
"Nhưng... Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả." Cô gái đó chưa nói hết thì cô đã ngăn lại.
Cô nói tiếp: "Cô tên gì thế?"
Cô gái đó đáp: "Thưa phu, à không, tiểu thư tôi tên là Đô Nguyệt Nhi, tiểu thư có thể gọi tôi là Nguyệt Nhi ạ"
Cô gật gật đầu nói: "Tên đẹp đấy! Tôi tên là Tần Minh Thư, cứ gọi là Minh Thư, không cần ph…
LỜI HỨA BỎ QUÊN
Mơ đi!
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments