Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đờ người một lúc lâu, cô thật sự vẫn chưa nuốt trôi được khoảng khắc vừa rồi, quá nhanh quá nguy hiểm. Nhưng điều làm cô kinh hoàng nhất là bé gái đang nằm ở góc đường, thân hình bé nhỏ bê bết máu vô cùng thảm thương.
Chỉ vài phút trước cả hai còn đang nói chuyện với nhau nhưng... Tại sao... Lại xảy ra chuyện như thế này.
Cô quỳ ở đó thất thần một lúc, Minh Thành lên tiếng:
"Thư Thư... Em ổn chứ?"
Cô: "..."
Cô không trả lời mà cô cúi mặt xuống, nước mắt tuôn ra theo cùng đó là sự áy náy đối với cô bé đó. Anh cảm nhận được bờ vai bé nhỏ của cô đang run lên, anh nhỏ nhẹ nói:
"Ngoan, đó không phải lỗi của em. Đứa bé đó chắc hẳn không phải là vô tình gặp em mà là có sự sắp xếp."
Nghe anh nói thế, cô đột nhiên nhẫn mặt lên nói với anh: "Ý anh... Là có người muốn hại em sao?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu khẳng định lời cô nói là đúng.
Cô siết chặt cả hai tay, nước mắt chay ra nói với anh: "Tại sao chứ... Tại sao chỉ hại em mà lại lôi một đứa bé vô tội vào chuyện này chứ."
Anh nói: "Lũ muốn hại em không có tình người, chỉ cần vì lợi ích chúng chuyện gì cũng dám làm, huống chi chỉ là giết một đứa bé."
Cô uất hận nói: "Em nhất định phải tìm được chúng, em không thể để cô bé chết oan uổng như vậy được. Anh... Anh biết chúng là ai không? Em muốn trả thù cho cô bé."
Anh lắc đầu rồi nói: "Anh không biết bọn chúng là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng người bọn chúng muốn nhắm tới là em." Anh ngưng một chút, đặt hai tay lên vai cô nói: "Chúng có thể giết em ngay lập tức và cả những người có liên quan đến em. Vì thế thay vì nổi nóng muốn trả thù bọn chúng thì trước tiên em phải bảo vệ được bản thân, hiểu không? Phải biết tự bảo vệ chính mình thì mới có thể bảo vệ được người thân của em. Nếu chúng không giết được em thì bọn chúng cũng hả hê khi thấy…
LỜI HỨA BỎ QUÊN
Mất rồi!
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments