Quẹo phải.

Cũng vì vậy mà bác gái bậm miệng một hồi cũng thật sự mở lòng từ bi với cậu.

"Cảm ơn dì!"

"Em trai, đưa chị xem."

Chị gái tính tiền cho cậu trấn an: "Đừng gấp, nhanh thôi sẽ xong liền."

"Dạ."

Hứa Dương hít cái mũi, cố gắng không để cho mình bấm loạn đến run tay mà lấy tiền ra đưa cho chị gái.

Kết quả lúc đám người kia đuổi theo một cái bóng lưng nhìn giống Hứa Dương lên tầng trên, sau khi phát hiện đó không phải người mình cần tìm chạy xuống lại thì Hứa Dương đã chuồn ra được khỏi quầy tính tiền.

"Là nó!"

"Đứng lại!"

Mắt thấy Hứa Dương sắp chạy, bọn chúng liền hô hoán lên đuổi theo. Tình hình lộn xộn khiến đám đông dáo dác quay đầu lại nhìn họ.

Âm thanh không kiêng nể của chúng đương nhiên dọa cho Hứa Dương giật mình nhưng cũng là nhắc nhở cậu.

Bọn chúng thật sự đang tìm cậu.

Thiếu niên vừa nghĩ đến đây liền tái mặt vội vàng co giò lên bỏ chạy.

Một cuộc rượt đuổi cứ thế diễn ra ngay trên đường phố Hải thành.

Thời điểm đó Tạ Nghiêu đang bị Lưu Tranh dụ dỗ, bất đắc dĩ không chịu được hắn nhiều lời mà thật sự theo hắn đến tiệm thú cưng.

Nguyên nhân là do mấy hôm nay anh ta đang tán tỉnh một cô gái, muốn lấy lòng cô nàng lại biết cô nàng thích mèo nên định đi mua một con làm quà.

Cái chuyện này đương nhiên không cần lôi kéo ai theo, nhưng Lưu Tranh chính là phải kéo theo Tạ Nghiêu đi cùng. Cốt là làm chỗ cho hắn nói nhảm mà thôi.

"Tôi nói ông sao không tìm một bến đỗ mà dừng chân nghỉ ngơi cái đi. Tuy ông thích đàn ông nhưng nghe đâu cái vòng kia cũng rộng lắm mà, chẳng lẽ không có ai hợp sở thích của ông?"

Lưu Tranh vừa lái xe vừa tía lia hỏi.

Nhưng người được hỏi là Tạ Nghiêu chỉ liếc hắn một cái rồi không thèm trả lời luôn.

"Hay đổi tôi giới thiệu cho ông?"

"Ông lo làm chuyện của mình đi. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?"

Tạ Nghiêu mất kiên nhẫn cắt đứt đề tài nhàm chán này.

"Thì đi mua mèo chứ đi đâu."

Lưu Tranh vừa nói vừa đánh tay lái.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy người bên cạnh ồ lên một tiếng đầy hứng thú.

Lưu Tranh nhìn theo hướng Tạ Nghiêu đang xem, nhưng bởi vì hắn đang lái xe nên không thể nhìn kỹ được đành phải hỏi:

"Ông nhìn thấy gì à?"

"Không có gì."

Miệng Tạ Nghiêu nói không, nhưng mắt lại chưa từng rời đi cửa sổ xe. Mãi đến khi Lưu Tranh bẻ lái vào đoạn đường khác hắn mới thôi không nhìn nữa.

Mãi cho đến lúc xe đi vào một cái ngõ khá chật chội.

Lưu Tranh mãi lo tìm đường nên không có để ý phía trước có một đám người đang đuổi theo một thiếu niên chật vật chạy trốn trong con hẻm. Nhưng Tạ Nghiêu lại thấy rõ ràng. Hắn nhướng mày, đợi thiếu niên chạy vụt qua xe hắn thì hắn hờ hửng nói:

"Quẹo phải."

"Hả?"

Lưu Tranh chẳng hiểu gì, tay lại theo quán tính quẹo một cái.

Kết quả là... Kẹt.

Không chỉ xe kẹt mà nó cũng chắn luôn những kẻ mặt áo đen đang muốn vượt lên, muốn đuổi theo thiếu niên đã sắp mất hút ở một con hẻm.

Bọn chúng liền chửi ầm lên.

"Đáng chết!"

"Có biết đi đường không vậy!?"

"..."

Mặt Lưu Tranh đực ra, không để ý đám người bên ngoài không ngừng chửi bậy mà một lời khó nói hết quay qua nhìn người bên cạnh. Khổ nổi người ta lại đang nhìn gương chiếu hậu, không nhìn thấy ánh mắt lên án của hắn.

Đương nhiên hắn cũng không thấy cảnh thiếu niên đang chạy trốn bởi vì giật mình mà quay đầu nhìn lại. Trong lúc hoảng hốt đôi mắt cậu vô tình va phải người đàn ông thông qua kính chiếu hậu bên cửa sổ xe, sau đó trợn to lên một cách ngốc nghếch.

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, thiếu niên đã quay đầu bỏ chạy.

Đến khi thiếu niên kia thật sự mất hút rồi Tạ Nghiêu mới thong dong nói: "Xin lỗi, tôi tưởng bên cạnh có con đường."

"..."

Mẹ nó đúng là trợn mắt nói mà mò.

Lưu Tranh trợn mắt một hồi rồi khó hiểu mà phì cười một tiếng.

Đám người bị xe họ chặn lại đã ồn ào phóng qua xe họ, tư thế gấp gáp cứ như muốn đi đầu thai. Lưu Tranh không hiểu gì, cũng không định tìm hiểu. Hắn dịch xe một lát, cuối cùng cũng khiến tình trạng ùm tắc này kết thúc. Xe lại tiếp tục đi đúng đường, ba lượn bảy quẹo, rất nhanh đã tìm được tiệm thú cưng mà hắn muốn.

"Tạm thời không tính toán với ông."

Lưu Tranh khó hiểu buông ra một câu như vậy rồi mở cửa xuống xe.

Tạ Nghiêu nhún vai, một chút cũng không để ý.

Ai biết họ vừa vào đến cửa, còn chưa kịp chào hỏi chủ quán, mắt còn đang lo nhìn những chiếc lồng đựng thú cưng trong tiệm thì từ ngoài cửa đã lao vào một người.

Người này giống như không nhìn đường, cứ thế đâm sầm vào lưng Tạ Nghiêu đi ở phía sau cùng.

Bốp!

"Ôi!"

Hứa Dương đang một bộ hoảng hốt cứ nghĩ đã trốn được vào nơi an toàn rồi còn chưa kịp thả lỏng có cảm tưởng như mình vừa đâm vào một bức tường bằng sắt thép, đau đến nổi cậu không nhịn được tiếng rên rỉ thật nhỏ. Cái mũi có vẻ cũng bị đụng đỏ.

Nhưng cậu chẳng có thời gian mà so đo khi bên tai nghe được âm thanh bảo nhau của đám xã hội đen.

Hot

Comments

_ME_🐳🍀

_ME_🐳🍀

hay

2024-07-29

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

tự nhiên e nhớ tới bé Tô Niên và a Túc Thương ghê🥰🥰

2024-01-15

8

Phạm Nhung

Phạm Nhung

🤣🤣🤣tội LT quá

2024-01-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Không phải người tốt.
2 Cha dượng.
3 Thân nơi ngục cảnh.
4 Tạ Nghiêu.
5 Bán con.
6 Bỏ trốn.
7 Tiệm thú cưng.
8 Chắc đầu úng nước.
9 Tìm thấy rồi.
10 Quẹo phải.
11 Dùng thân che chở.
12 Tâm tình nhộn nhạo.
13 Chú nhận em đi.
14 Tôi bảo quay lại ngay!
15 Ngỏ sau ngỏ trước.
16 Thẹn quá hóa giận.
17 Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18 Dụ dỗ?
19 Lại dụ dỗ?
20 Hùng hổ mà đến.
21 Tức tối bỏ đi.
22 Đến chà lưng cho tôi.
23 Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24 Làm ấm giường cho tôi.
25 Thứ không có tiền đồ.
26 Gọi đến tận nơi.
27 Mẹ có phải mẹ con không?
28 Được nước lấn tới.
29 Gắp lửa bỏ tay người.
30 Dạy dỗ bất thành.
31 Em muốn ngủ cùng chú!
32 Có khả năng ư?
33 Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34 Em lùi anh nhích.
35 Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36 Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37 Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38 Tạ Nghiêu, cứu em!
39 Đánh thành đầu heo.
40 Tôi đến rồi.
41 Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42 Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43 Em thích chú. (Thịt ức)
44 Chưa gì đã bị từ chối.
45 Bị cười vào mặt.
46 Đi học?
47 Chó cắn chó.
48 Chọc tiết heo.
49 Cái mẹ gì đây!!!
50 Chính là... Chồng ơi?
51 Có thể du di tí không chú út...
52 Chiều lòng em hết.
53 Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54 Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55 Cứu người - Đánh người.
56 Không muốn trải qua nữa.
57 Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Không phải người tốt.
2
Cha dượng.
3
Thân nơi ngục cảnh.
4
Tạ Nghiêu.
5
Bán con.
6
Bỏ trốn.
7
Tiệm thú cưng.
8
Chắc đầu úng nước.
9
Tìm thấy rồi.
10
Quẹo phải.
11
Dùng thân che chở.
12
Tâm tình nhộn nhạo.
13
Chú nhận em đi.
14
Tôi bảo quay lại ngay!
15
Ngỏ sau ngỏ trước.
16
Thẹn quá hóa giận.
17
Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18
Dụ dỗ?
19
Lại dụ dỗ?
20
Hùng hổ mà đến.
21
Tức tối bỏ đi.
22
Đến chà lưng cho tôi.
23
Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24
Làm ấm giường cho tôi.
25
Thứ không có tiền đồ.
26
Gọi đến tận nơi.
27
Mẹ có phải mẹ con không?
28
Được nước lấn tới.
29
Gắp lửa bỏ tay người.
30
Dạy dỗ bất thành.
31
Em muốn ngủ cùng chú!
32
Có khả năng ư?
33
Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34
Em lùi anh nhích.
35
Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36
Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37
Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38
Tạ Nghiêu, cứu em!
39
Đánh thành đầu heo.
40
Tôi đến rồi.
41
Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42
Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43
Em thích chú. (Thịt ức)
44
Chưa gì đã bị từ chối.
45
Bị cười vào mặt.
46
Đi học?
47
Chó cắn chó.
48
Chọc tiết heo.
49
Cái mẹ gì đây!!!
50
Chính là... Chồng ơi?
51
Có thể du di tí không chú út...
52
Chiều lòng em hết.
53
Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55
Cứu người - Đánh người.
56
Không muốn trải qua nữa.
57
Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play