Ngỏ sau ngỏ trước.

Thời điểm đó trong tiệm Lục Phỉ đang an ủi Hứa Dương vẫn còn không tiếng động khóc đến thương tâm: "Em đừng buồn..."

"Ầy, Dương Dương đừng lo, không cần họ chị cũng có thể bảo vệ em."

Mặc dù cô chẳng rõ, trực giác cũng nói cô biết lý do Hứa Dương khóc không chỉ có một nhưng mà nguyên nhân cơ bản cô vẫn đoán được chút chút. Cho nên cô liền an ủi cậu.

Kết quả Hứa Dương được cô an ủi cố nén thương tâm lại lắc đầu nói: "Em sẽ làm liên lụy chị, chị Phỉ..."

Cậu khổ sở đưa tay quẹt nước mắt, dáng vẻ quật cường muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

"Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn cường ép công dân lương thiện sao?"

Lục Phỉ không cho là đúng. Nếu thấy tình huống không ổn cô còn không biết báo cảnh sát sao?

Thời điểm nghĩ tới điều này bỗng nhiên cô nhìn thấy gì đó, đôi mắt khẽ mở lớn, tay lại theo bản năng vỗ vai Hứa Dương bởi vì quay lưng ra cửa nên không nhìn thấy mà ấp úng gọi: "Dương Dương..."

Lúc đó tiếng bước chân người bước vào tiệm cũng vang lên bên tai Hứa Dương nên cậu theo bản năng quay lại. Đôi mắt còn mờ mịt của cậu nhìn không rõ người đàn ông đang đứng ngược sáng kia nhưng cảnh tượng giống như từng quen lại khiến cậu vô thức mở lớn đôi mắt ngốc nghếch.

"Chú..."

Cậu lẩm bẩm theo bản năng. Dáng vẻ cố nén không dám hi vọng lại không dám hỏi vì sao quay lại khiến người thấy thương.

Tạ Nghiêu nhíu mày nhìn cậu một lúc, đến khi nghe thấy tiếng xe hơi nặng nề giống như ngừng ở gần cửa tiệm hắn mới nhìn Lục Phỉ lên tiếng: "Có cửa sau không?"

Lục Phỉ chẳng rõ, nhưng trực giác phụ nữ khiến cô ngay lập tức trả lời: "Có! Tôi đưa anh đi!"

Nói xong cô lập tức dẫn đường.

Tạ Nghiêu căng mặt nắm lấy tay thiếu niên chỉ lo đần ngốc nhìn mình kéo đi: "Đồ đạc đâu... Mà thôi, chút đồ đạc của cậu chắc cũng chẳng đáng quý gì."

"..."

Tạ đại gia phát ngôn quả thật rất đáng đánh nhưng Hứa Dương lại không biết có nên phản bác không.

Mặc dù Hứa Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe hắn nói vậy cậu liền hiểu được đây là muốn làm gì. Trái tim bất giác tràn ngập vui sướng, lúc đi ngang qua kho hàng cậu còn tiện tay xách cái balo nhỏ quả thật không có bao nhiêu thứ của mình ra. Không hề tốn chút thời gian nào theo Tạ Nghiêu đến cửa sau của tiệm, cậu trông mong đưa mắt nhìn hắn chằm chằm, như thể nó vốn mọc ở trên người hắn.

Tạ Nghiêu lại không để ý, từ đầu chí cuối cái cằm hắn đều bạnh ra, cứ như ai thiếu nợ hắn mà không trả đưa mắt nhìn con đường trước mặt.

Khu này có kết cấu giống như một bàn cờ nên phía sau tiệm cũng là một con đường khác giống y như mặt trước.

"Hai người ở đây đi, tôi sẽ giúp hai người gọi người bạn còn lại lái xe tới."

Lục Phỉ dứt khoát nói.

"Chị Phỉ..."

Hứa Dương không biết nên nói sao, chỉ cảm kích nhìn cô.

"Đừng nói nữa. Sau này ổn định rồi nhớ về thăm chị."

Lục Phỉ xoa đầu cậu xong thì không chút chần chừ đi vòng lại phía trước.

Thời điểm đó ở trước cửa tiệm Lưu Tranh đang lá mặt lá trái với Điền Hải, ông trùm trong miệng Tạ Nghiêu mới nãy.

Thế này Lưu Tranh mới biết thì ra Tạ Nghiêu đã nhìn thấy Điền Hải đến nên mới bảo hắn quay lại ngay.

Dưới cái nhìn của Lưu Tranh, Điền Hải trông không giống đã xác định được Hứa Dương đang ở tiệm thú cưng. Cho nên hắn chỉ có thể kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu, cho Tạ Nghiêu cơ hội để xử lý tình huống bất ngờ này.

Quả thật giống như Lưu Tranh đã nghĩ. Ban đầu khi Điền Hải nghe thuộc hạ báo lại thì quyết định tự mình đến đây, mục đích của ông ta chỉ là muốn chơi trò mèo vèo chuột, muốn tự tay bắt được Hứa Dương mà thôi. Nhưng lúc xe họ đi ngang qua ông ta nhìn thấy Lưu Tranh, còn bị hắn vô duyên chơi xỏ nên mới đuổi theo đến đây. Vừa xuống xe liền tìm Lưu Tranh giao lưu tình cảm.

Nhưng ông ta lại chưa từng cho rằng Lưu Tranh có liên quan gì tới Hứa Dương.

"Aizo, ngọn gió nào đưa Lưu thiếu gia đến nơi hang cùn ngỏ hẻm này thế?"

Mặt mày Điền Hải vẫn bóng loáng như thế, dưới ánh mặt trời càng khiến người ta phát ngán nhưng bản thân ông ta lại không tự biết. Lúc nói chuyện còn cười lên khiến lớp mỡ trên mặt, trên bụng rung rẩy núc ních, Lưu Tranh trông mà không dám nhìn thẳng.

"Ngược lại là tôi hỏi Điền gia mới đúng."

Lưu Tranh đến lúc này đã đoán được lý do tại sao Tạ Nghiêu đòi quay lại, bụng còn đang nói hắn vả mặt sớm quá, ngoài mặt thì tiếp tục lập lờ nước đôi với Điền Hải: "Tôi đi mua thú cưng nhưng quên lấy thức ăn cho mèo nên mới quay lại."

Hot

Comments

duheheduighe🧡🍀

duheheduighe🧡🍀

phát ngôn gợi đòn quá ha

2024-06-24

2

Nghị lực của anh công

Nghị lực của anh công

( Ánh mắt khinh buỷ ) Đọc mà muốn vả mỏ ổng ghê

2024-01-16

13

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ông muốn biết hả, là ông đó😒😒

2024-01-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Không phải người tốt.
2 Cha dượng.
3 Thân nơi ngục cảnh.
4 Tạ Nghiêu.
5 Bán con.
6 Bỏ trốn.
7 Tiệm thú cưng.
8 Chắc đầu úng nước.
9 Tìm thấy rồi.
10 Quẹo phải.
11 Dùng thân che chở.
12 Tâm tình nhộn nhạo.
13 Chú nhận em đi.
14 Tôi bảo quay lại ngay!
15 Ngỏ sau ngỏ trước.
16 Thẹn quá hóa giận.
17 Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18 Dụ dỗ?
19 Lại dụ dỗ?
20 Hùng hổ mà đến.
21 Tức tối bỏ đi.
22 Đến chà lưng cho tôi.
23 Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24 Làm ấm giường cho tôi.
25 Thứ không có tiền đồ.
26 Gọi đến tận nơi.
27 Mẹ có phải mẹ con không?
28 Được nước lấn tới.
29 Gắp lửa bỏ tay người.
30 Dạy dỗ bất thành.
31 Em muốn ngủ cùng chú!
32 Có khả năng ư?
33 Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34 Em lùi anh nhích.
35 Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36 Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37 Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38 Tạ Nghiêu, cứu em!
39 Đánh thành đầu heo.
40 Tôi đến rồi.
41 Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42 Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43 Em thích chú. (Thịt ức)
44 Chưa gì đã bị từ chối.
45 Bị cười vào mặt.
46 Đi học?
47 Chó cắn chó.
48 Chọc tiết heo.
49 Cái mẹ gì đây!!!
50 Chính là... Chồng ơi?
51 Có thể du di tí không chú út...
52 Chiều lòng em hết.
53 Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54 Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55 Cứu người - Đánh người.
56 Không muốn trải qua nữa.
57 Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Không phải người tốt.
2
Cha dượng.
3
Thân nơi ngục cảnh.
4
Tạ Nghiêu.
5
Bán con.
6
Bỏ trốn.
7
Tiệm thú cưng.
8
Chắc đầu úng nước.
9
Tìm thấy rồi.
10
Quẹo phải.
11
Dùng thân che chở.
12
Tâm tình nhộn nhạo.
13
Chú nhận em đi.
14
Tôi bảo quay lại ngay!
15
Ngỏ sau ngỏ trước.
16
Thẹn quá hóa giận.
17
Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18
Dụ dỗ?
19
Lại dụ dỗ?
20
Hùng hổ mà đến.
21
Tức tối bỏ đi.
22
Đến chà lưng cho tôi.
23
Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24
Làm ấm giường cho tôi.
25
Thứ không có tiền đồ.
26
Gọi đến tận nơi.
27
Mẹ có phải mẹ con không?
28
Được nước lấn tới.
29
Gắp lửa bỏ tay người.
30
Dạy dỗ bất thành.
31
Em muốn ngủ cùng chú!
32
Có khả năng ư?
33
Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34
Em lùi anh nhích.
35
Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36
Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37
Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38
Tạ Nghiêu, cứu em!
39
Đánh thành đầu heo.
40
Tôi đến rồi.
41
Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42
Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43
Em thích chú. (Thịt ức)
44
Chưa gì đã bị từ chối.
45
Bị cười vào mặt.
46
Đi học?
47
Chó cắn chó.
48
Chọc tiết heo.
49
Cái mẹ gì đây!!!
50
Chính là... Chồng ơi?
51
Có thể du di tí không chú út...
52
Chiều lòng em hết.
53
Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55
Cứu người - Đánh người.
56
Không muốn trải qua nữa.
57
Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play