Hùng hổ mà đến.

"..."

Mặt Hứa Dương ngốc thật sự.

Cậu cứ thế nằm chỏng mông trên ghế, mặt áp vào nệm ghế một đỗi vừa vô thức lý giải tình huống vừa rồi.

Này là làm sao vậy...

Cậu biết nữ sinh hay có mấy ngày thất thường, chẳng lẽ Tạ Nghiêu chú ấy cũng vậy?

Tạ đại gia trộm gà không được còn mém mất nắm thóc không hề hay biết mình bị đánh giá như vậy, sau khi hắn vào phòng liền nằm vật ra giường.

"Khốn nạn thật..."

Đợi hắn cảm nhận được người anh em đang dựng cái lều dưới háng, hắn không nén nổi một câu chửi bậy rồi lao vào nhà tắm.

Ở bên ngoài Hứa Dương mất rất lâu vẫn chưa hiểu ra làm sao. Cuối cùng cậu quyết định không nghĩ nữa, cậu cũng không coi phim mà đứng dậy đi vào bếp xử lý đám chén bát.

Ở một nơi khác, Lục Phỉ còn đang bận giải đáp thắc mắc cho khách hàng về việc nuôi thú cưng thì bỗng nhiên một đám người mặc áo đen như phần tử phản xã hội từ bên ngoài xông vào.

Bọn chúng vô cùng hùng hổ, vừa vào đã đem không gian không lớn trong tiệm thú cưng bao vây, còn đưa mắt rình rập khắp nơi.

"Các anh làm gì vậy?"

Lục Phỉ làm người vốn không hề dễ bắt nạt, xảy ra tình huống này cô chẳng những không hề sợ mà còn xông ra giận dữ quát lớn: "Các anh muốn làm gì!? Lập tức cút ra ngoài! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đối với một người làm ăn kinh doanh, cô quả thật không thiếu nhìn thấy những khách hàng kỳ lạ. Nhưng cô chắc chắn đây không phải khách hàng. Mà đã không phải thì cần gì khách sáo chứ.

"Cô gái, không cần khẩn trương."

Đúng lúc này một người đàn ông bụng phệ giọng điệu thân thiện từ bên ngoài đi vào. Từ điệu bộ tiền hô hậu ủng cùng kim cương hột xoàng lấp lánh đến khoa trương trên người ông ta là đủ biết ông ta vô cùng có tiền. Là một khách hàng vô cùng sáng giá mà bất cứ ai cũng sẽ thích nếu đối phương thật sự muốn mua đồ. Có điều nếu sau lưng ông ta không có thêm vài kẻ mặc áo đen giống hệt đám người kia, dáng vẻ liền giống như đám xã hội đen đang đi xét nhà, siết tài sản thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn.

Nhưng đối với Lục Phỉ, thứ cô để ý nhất không phải là những thứ đó mà là, ông ta là Điền Hải, người buổi sáng cô vừa gặp. Là kẻ có thể đang ráo riết truy tìm Dương Dương.

Trong lòng cô lập tức không bằng phẳng, thậm chí là cảnh giác lên, thế nhưng ngoài mặt cô lại không giận mà kinh lạnh lùng quát: "Đây là người của ông? Các ông đây là muốn làm cái gì? Đây là tiệm của tôi! Hùng hổ như vậy là muốn phá chuyện làm ăn của người khác sao?? Không mua đồ thì lập tức cút ra ngoài cho tôi!"

"Không đi?"

Lục Phỉ thấy đám người vẫn không nhúc nhích thì cười lạnh vừa nhấc điện thoại lên: "Tôi báo cảnh sát."

"Cô gái."

"Tôi lập lại lần nữa, biến khỏi đây!"

Lục Phỉ lạnh căm căm trừng thẳng mặt Điền Hải.

Sắc mặt ông ta quả nhiên không thể nào đẹp cho được. Ông ta làm người ngông nghênh hống hách hồi giờ, nào đã từng chịu đãi ngộ này. Thế nhưng dưới thái độ cường thế không dễ nói chuyện của Lục Phỉ, cuối cùng ông ta cũng phất tay cho đám đàn em đi ra ngoài.

Trong tiệm chỉ còn ông ta và hai tên đàn em sau lưng.

Đến lúc này vẫn không muốn vứt bỏ khí thế của mình, đúng là thứ đã quen hiếp người. Cho dù không có nguyên cớ là Hứa Dương, bản thân Lục Phỉ cũng ghét cay ghét đắng loại người này chứ làm gì có sắc mặt tốt được. Lại thêm cái điệu bộ chẳng ưa nhìn kia, thôi bỏ đi.

Đã vậy đám đàn em của ông ta sau khi ra ngoài thì đem một vòng ngoài trước tiệm giới nghiêm. Như thế này cũng chẳng có ai dám bước chân vào tiệm của cô nữa. Lục Phỉ trông mà tức lệch mũi.

Ở địa bàn của cô mà diễu võ giương oai, ai mà chịu cho nổi.

Lục Phỉ nhìn trong mắt, tự nói bản thân phải kiềm nén nhưng sắc mặt vẫn không hề dễ coi mà chẳng cho Điền Hải một chút dáng vẻ tốt nào gằn giọng hỏi: "Ông đây muốn cái gì ở tiệm của tôi?"

"Chắc không phải mua thú cưng đâu nhỉ?"

Cô nặng giọng đá xéo.

Điền Hải im lặng dùng đôi mắt ti hí của ông ta quan sát cô, một hồi lại cười giả tạo đưa một tấm ảnh ra nhìn cô hỏi: "Tôi tìm người bạn nhỏ này, cậu ta tên Hứa Dương."

"Tìm người mà như ông sao? Ai không biết lại tưởng là phần tử khủng bố."

Lục Phỉ không chút nào sợ hải mà mỉa mai.

"Thôi được rồi, không cần ông ba hoa."

Lúc thấy Điền Hải muốn mở miệng nói gì đó Lục Phỉ lại lạnh lùng vung tay chặn lại. Nhìn vẻ mặt méo sẹo của ông ta cô chẳng chút bận tâm, bực bội nói: "Lần sau đi ra ngoài làm ơn bớt làm màu làm vẻ giùm người khác cái đi. Cho dù các người có tiền có quyền có địa vị gì thì cũng không phải ông trời, muốn thể hiện thì đi ra chỗ khác, tiệm tôi nhỏ, không tiếp được các vị."

"Ông muốn tìm người này? Người này đúng là nhân viên chỗ tôi, nhưng cậu ta đã xin nghỉ rồi."

Hot

Comments

Khí Nguyệt Băng Thanh

Khí Nguyệt Băng Thanh

Chị ơi, chị đúng gu em roài, mình iu nhau đi ạaa

2024-03-14

3

_02.th11_chwm

_02.th11_chwm

chắc chú cưng củ th bé

2024-02-09

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

C mạnh mẽ quá💯💯💯, tg ơi nhớ tìm cho c một người bạn trai hoàn hảo nha, à LT dc đó😂😂😂

2024-01-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 Không phải người tốt.
2 Cha dượng.
3 Thân nơi ngục cảnh.
4 Tạ Nghiêu.
5 Bán con.
6 Bỏ trốn.
7 Tiệm thú cưng.
8 Chắc đầu úng nước.
9 Tìm thấy rồi.
10 Quẹo phải.
11 Dùng thân che chở.
12 Tâm tình nhộn nhạo.
13 Chú nhận em đi.
14 Tôi bảo quay lại ngay!
15 Ngỏ sau ngỏ trước.
16 Thẹn quá hóa giận.
17 Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18 Dụ dỗ?
19 Lại dụ dỗ?
20 Hùng hổ mà đến.
21 Tức tối bỏ đi.
22 Đến chà lưng cho tôi.
23 Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24 Làm ấm giường cho tôi.
25 Thứ không có tiền đồ.
26 Gọi đến tận nơi.
27 Mẹ có phải mẹ con không?
28 Được nước lấn tới.
29 Gắp lửa bỏ tay người.
30 Dạy dỗ bất thành.
31 Em muốn ngủ cùng chú!
32 Có khả năng ư?
33 Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34 Em lùi anh nhích.
35 Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36 Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37 Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38 Tạ Nghiêu, cứu em!
39 Đánh thành đầu heo.
40 Tôi đến rồi.
41 Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42 Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43 Em thích chú. (Thịt ức)
44 Chưa gì đã bị từ chối.
45 Bị cười vào mặt.
46 Đi học?
47 Chó cắn chó.
48 Chọc tiết heo.
49 Cái mẹ gì đây!!!
50 Chính là... Chồng ơi?
51 Có thể du di tí không chú út...
52 Chiều lòng em hết.
53 Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54 Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55 Cứu người - Đánh người.
56 Không muốn trải qua nữa.
57 Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59 Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Không phải người tốt.
2
Cha dượng.
3
Thân nơi ngục cảnh.
4
Tạ Nghiêu.
5
Bán con.
6
Bỏ trốn.
7
Tiệm thú cưng.
8
Chắc đầu úng nước.
9
Tìm thấy rồi.
10
Quẹo phải.
11
Dùng thân che chở.
12
Tâm tình nhộn nhạo.
13
Chú nhận em đi.
14
Tôi bảo quay lại ngay!
15
Ngỏ sau ngỏ trước.
16
Thẹn quá hóa giận.
17
Cái gì là tự bê đá đập vào chân mình.
18
Dụ dỗ?
19
Lại dụ dỗ?
20
Hùng hổ mà đến.
21
Tức tối bỏ đi.
22
Đến chà lưng cho tôi.
23
Cố sự bi hài trong phòng tắm.
24
Làm ấm giường cho tôi.
25
Thứ không có tiền đồ.
26
Gọi đến tận nơi.
27
Mẹ có phải mẹ con không?
28
Được nước lấn tới.
29
Gắp lửa bỏ tay người.
30
Dạy dỗ bất thành.
31
Em muốn ngủ cùng chú!
32
Có khả năng ư?
33
Ngậm bồ hòn làm ngọt.
34
Em lùi anh nhích.
35
Tạ Nghiêu sẽ đưa cậu đi.
36
Không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
37
Bị chặn trong nhà vệ sinh.
38
Tạ Nghiêu, cứu em!
39
Đánh thành đầu heo.
40
Tôi đến rồi.
41
Vượt qua rào cản. (Thịt vụn)
42
Ăn sạch cậu. (Khai vị)
43
Em thích chú. (Thịt ức)
44
Chưa gì đã bị từ chối.
45
Bị cười vào mặt.
46
Đi học?
47
Chó cắn chó.
48
Chọc tiết heo.
49
Cái mẹ gì đây!!!
50
Chính là... Chồng ơi?
51
Có thể du di tí không chú út...
52
Chiều lòng em hết.
53
Tao đéo mẹ mày thằng chó!
54
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai.
55
Cứu người - Đánh người.
56
Không muốn trải qua nữa.
57
Gặp được chú là điều tốt đẹp nhất. (Hoàn.)
58
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn)
59
Phiên ngoại - Sinh nhật ngày đó. (Món mặn) End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play