Chương 2 Gia Đình Tan Nát

Hồ Phu Nhân biết rõ ép con gái mình, cưới một người nó không yêu quả thật rất đáng giận. Nhưng sau khi bà đi, trong tay không có gì để lo cho con gái, bà thật sự rất hận bản thân mình.
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“Cậu ta là quân nhân, cậu ta sẽ lo cho con được cả đời. Con hiểu không?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ con không hiểu”
Ngọc Khuynh Lam xoa xoa mi tâm, chất rượu cay xè làm cô đỏ mắt. Giọng cũng lạc hẳn đi.
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“con nghe mẹ được không con gái.”
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“ông ngoại con cũng mong con sẽ lấy cậu ta. Bây giờ. sự việc ra nông nổi này mẹ mong con có thể nghe mẹ một lần.”
Ngọc Khuynh Lam thật sự chán nản, cô gõ nhẹ cốc rượu lên mặt bàn. Nếu biết sau khi tỉnh lại, sẽ đau khổ như này cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“thôi được rồi mẹ. “
Ngọc Khuynh Lam thở một hơi dài, một dòng nước ấm nóng bất chợt lăn xuống. Cô cũng hiểu, tình cảnh của hai mẹ con cô lúc này.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ gửi địa chỉ xem mắt cho con đi. Mai con sẽ tới.”
Ngọc Khuynh Lam ở đầu dây bên này, cũng có thể nghe rõ tiếng thở dài của mẹ cô.
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“haizz… được”
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“con nhớ về sớm với mẹ. Đừng có liêu lỏng ở đó nữa biết không?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“con biết rồi mẹ”
Sau khi ngắt máy với Hồ phu nhân, Ngọc Khuynh Lam lúc này cầm chai rượu Everclear một hơi nốc cạn. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô ngã lưng về phía sau dựa vào thành ghế. Không ai có thể hiểu được cảm giác bất lực của cô lúc này.
Mái tóc đen bóng xoã đến eo, Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ. Chân mày cong thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Nét đẹp ở thời sinh viên, dịu dàng thanh khiết như đoá hoa lan mới nở, này của cô quả thật không ai có thể sánh bằng.
Khách Lạ
Khách Lạ
“tôi có thể uống với cô một ly không?”
Nước mắt không ngừng chảy, làm nhoè đi cả mắt cô. Khuynh Lam chớp mắt vài cái mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ người đối diện.
Cô cười nhạt.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“xin lỗi, tôi không uống với người lạ.”
Nói xong, cô đứng dậy bước chân lảo đảo hướng cửa ra vào mà đi ra.
Cô thoáng nhìn qua chiếc ghế sopha sát bên, không thấy ai cả. Có lẽ, người lúc nãy cũng đã đi rồi.
Bước chân khó khăn, cô dựa sát vào bờ tường đi khập khiễng ra ngoài. Người đàn ông kia thấy vậy, vội chạy đến định đỡ cô.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“không cần anh, tôi tự lo được”
cô hất tay anh ta, từ chối thẳng thừng.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh tự lo cho mình trước đi. tôi không cần.”
Người đàn ông cũng không vì, sự từ chối thẳng thừng của cô mà tức giận. Anh ta cười nhẹ nhàng nói với Khuynh Lam, cho dù anh ta biết cô không hề nghe thấy, hoặc giả sử có nghe cô cũng không hề động tâm. Nhưng anh ta vẫn muốn…
Khách Lạ
Khách Lạ
“sau khi ra ngoài nếu cô cần hãy quay lại đây. Tôi sẽ chờ cô.”
Ngọc Khuynh Lam chẳng để ý đến anh ta, một mạch đi thẳng ra ngoài không hề nhìn lại. Cô lục trong túi xách, gọi điện cho cô bạn thân, giọng nói lạc đi hẳn, chứ được chữ mất.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“Sarah….Sa…ra…h”
Đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng.
Sarah Michella Geogé
Sarah Michella Geogé
“cậu…cậu uống rượu sao?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“ợ….uh…tớ uống một ít…cậu…cậu đến đây đón tớ.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tớ…tớ sắp chống cự hết nổi rồi.”
Sarah Michella Geogé
Sarah Michella Geogé
“cậu đang ở đâu?”
Sarah đầu dây bên kia lo lắng không thôi, cô vừa nói chuyện điện thoại với Khuynh Lam vừa lục tìm quần áo, mặc vào một cách nhanh nhất.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tớ đang ở quán bar Croquet .”
Sarah Michella Geogé
Sarah Michella Geogé
“cậu đứng yên đó chờ tớ, không được chạy đi đâu, đâu đấy.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“uh…tớ biết rồi.”
“…………”
“……..”
Biệt thự Hồ gia toạ lạc ở khu nhà giàu ở con đường thành phố Vister. Cả khuôn viên vô cùng xa hoa lộng lẫy, từ cửa vào đến khuôn viên đều được trồng các loại hoa đủ màu sắc, chính giữa là tượng nữ thần đang ôm chiếc lọ thuỷ tinh, nước từ bên trong chảy ra không ngừng, tạo nên tiếng róc rách nghe vô cùng êm tai.
Ở phòng sách, ông Hồ không ngừng đập bàn, bàn tay nổi đầy gân guốc của ông ta như muốn cào xé người phụ nữ trước mặt.
Hồ Quân
Hồ Quân
“nếu bà li dị với tôi thì không thể đem bất cứ thứ gì từ Hồ gia đi”
Hồ Quân
Hồ Quân
“ngay cả con gái “
Hồ phu nhân nghe vậy thì cười nhạt nhẽo, tay nắm chặt.
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“nó là con gái của tôi, tôi có quyền mang nó đi.”
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“từ khi ông đem mẹ con cô ta về đây sống, thì đã không có quyền can thiệp vào chuyện riêng, của mẹ con tôi rồi.”
Hồ Quân
Hồ Quân
“ha ha”
Hồ Quân nghe vậy thì bật cười, ánh mắt càng độc ác hơn.
Hồ Quân
Hồ Quân
“bà nghĩ bà có thể đem nó đi?
Hồ Quân
Hồ Quân
“nó không thể chịu khổ như bà đâu.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“ sao ông biết tôi không thể chịu khổ.”
Tối qua, cô được Sarah đem về nhà. Từ ngày cô sống lại, chưa bao giờ được ngủ một giấc an lành nào cả, ngay cả sáng nay. Trận cãi vã của hai người làm náo loạn cả căn biệt thự mấy chục mét vuông.
Cơ thể quá mức mệt mỏi, đầu đau như búa mấy nghìn tạ đập vào. Khuynh Lam khó nhọc ngồi dậy, lê lết đi xuống lầu tìm ba, mẹ.
Lúc bước xuống phòng khách cô vô tình đụng phải hai mẹ con ác độc nọ.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“vui đúng ko?”
Khuynh Lam khoanh tay dựa vào tường nhìn hai mẹ con An Tịnh, cười mỉa mai.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“hai mẹ con các người đúng là khốn nạn như nhau, phá hoại gia đình người khác. Còn mặt dày mày dạn đến đây nằm vạ với ba tôi? kiếm chút cháo húp đúng không?”
An Tịnh vốn là một người phụ nữ mưu mô xảo trá. Nghe được những lời này, bà ta hận đến mức muốn xé nát cái mặt cau dẫn đàn ông kia của Khuynh Lam. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
An Tịnh Hà
An Tịnh Hà
“nếu xem tình cảnh hiện tại thì chắc có lẽ phu nhân họ Hồ nên đổi chủ rồi.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“đổi chủ.”
Ngọc Khuynh Lam nhìn bà ta cười vô cùng khinh bỉ.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“bề ngoài nhà họ Hồ cao cao quyền thế, biệt thự sang trọng.”
cô khoanh tay nhìn hai mẹ con bà ta, nói:
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“nhưng bên trong nếu không có gia thế hiển hách của mẹ tôi, liệu công ty nhà họ Hồ có trụ vững đến ngày hôm nay?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tôi mong sau này mẹ con tôi đi. hai mẹ con các người vẫn có…”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“quyền và tiền nắm trong tay”
An Tịnh Hà
An Tịnh Hà
“hừ… nhà họ Lãnh thì có gì hay ho?”
Hồ Mỹ Kim
Hồ Mỹ Kim
“đúng rồi đó mẹ, con còn nghe ông ngoại chị ta đang thiếu một khoản nợ lớn”
An Tịnh Hà nghe vậy thì cười vô cùng mỉa mai.
An Tịnh Hà
An Tịnh Hà
“cô lo về mà trả nợ cho gia đình bên ngoại cô đi, đừng có ở đây ăn ở bám víu nhà họ Hồ. Rồi ảo tưởng mình có quyền có thế nhé!”
An Tịnh Hà nắm tay Hồ Mỹ Kim tới trước mặt Khuynh Lam, độc ác nói.
An Tịnh Hà
An Tịnh Hà
“ra khỏi đây nhớ sống bình an vô sự. Tự lo cho mình đi. Đừng để tôi thấy cô ăn xin ngoài đường nếu không lúc đó sẽ không nhã nhặn như bây giờ đâu.”
Nói xong, hai mẹ con bà ta lướt qua người Khuynh Lam, Hồ Mỹ Kim cũng nhân cơ hội đẩy cô một phát.
Hồ Mỹ Kim
Hồ Mỹ Kim
“đáng đời.”
Tay siết chặt đến mức muốn bật móng, cô nhìn hai mẹ con nhà nọ bằng ánh mắt căm phẫn. Được thôi, cứ chờ xem ai sẽ là người ăn xin.
“………”
“………”
Trong phòng sách…
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“sao ông biết tôi không chịu khổ được?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tôi sống với ông mới là nổi khổ lớn nhất trong đời tôi.”
Ngọc Khuynh Lam nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, đã từng yêu thương cô, người mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con cô, người mà cô luôn luôn kính trọng. Bây giờ, như thay đổi hoàn toàn
Cô như không thể cười nổi nữa.
Thất vọng, đau đớn. Cảm giác tan nát cõi lòng là như thế này sao? nó còn đau hơn cả khi cô truyền thuốc mỗi khi bệnh tái phát…
Đau hơn tất thảy…
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“ông không xứng đáng làm cha tôi”
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“Lam Lam.”
Lãnh Hân Hân khi thấy con gái bước vào, liền vội vã đến đỡ cô. Xem một lượt từ trên xuống dưới người cô, bảo.
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“đây là chuyện riêng của ba mẹ. Ba mẹ sẽ tự giải quyết.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ, mẹ con đã lớn rồi.”
Lãnh Hân Hân
Lãnh Hân Hân
“không, con không hiểu đâu con gái.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ con đã hai mươi tuổi rồi”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ để con nói có được không?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play