Chương 3 Hoa Diên Vĩ (Iris)
Hồ Quân
“Đúng là con gái lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi cũng không xem người cha này ra gì”
Hồ Ngọc Khuynh Lam khoé mắt ửng đỏ, cô nhìn mẹ rồi lại quay sang Hồ Quân. Nói với ông ta bằng giọng điệu xa cách.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“hôm nay là ngày cuối cùng tôi gọi ông là cha. Hãy tha cho mẹ con tôi đi, có một người cha như ông tôi không dám nhận.”
Nói xong, cô lạnh lùng cầm tay bà Lãnh Hân Hân bước ra ngoài. Từ nay về sau, cứ xem như là cô không có cái nhà này vậy, mãi mãi không bao giờ quay về đây nữa.
Hồ Quân nghe thế, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, ông ta la hét um xùm.
Hồ Quân
“được, hai mẹ con hay lắm. từ nay về sau có khổ cũng tự mà chịu, đừng về đây cầu xin tôi.”
“””( Mèo máy đáng eo~~~)””””
Bên cửa sổ sát đất, tắm rèm màu trắng khẽ lay động, Ánh nắng chói chang bên ngoài thành phố xuyên thấu qua lớp cửa kính dày, chiếu lên thân hình người đàn ông anh tuấn khôi ngô.
Hắn đứng chắp tay bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt, bên ngoài là khung cảnh thành phố của Pháp. Ánh mắt sâu thẵm như nhìn xuyên thấu mọi vật trên thế giới.
Durango có dáng người rất cao lớn, trên người hắn lúc này là một bộ trang phục quân cảnh
của nước Pháp, với những chiếc khuy vàng kim nổi bậc, được cài ngay ngắn chỉnh tề. Càng làm tôn thêm vẻ uy nghiêm lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn đó.
Mặc dù chỉ đứng yên lặng, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác áp bức không thể hít thở.
Lúc này, bên dưới nền đất được lát bằng đá cẩm thạch trơn bóng và lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh bốn người đàn ông đi vào.
Vương Hạo thấy Durango đứng trước cửa sổ thì kính cẩn bước lên một bước, chào theo phong cách quân đội. Còn Lục Nhậm thì chỉ cười nhạt, gọi tên của Durango xong lại, xoay qua ghế ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
Hắn chậm rãi quay đầu, cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt của Lục Nhậm.
Khuôn mặt Hắn như được điêu khắc tỉ mỉ đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt vốn dĩ đã sâu thẳm sắc bén đó, vào thời khắc này lại càng chứa thêm vẻ thêm lạnh lùng nghiêm túc, chân mày đen nhánh hình lưỡi kiếm rắn rỏi khiến người chỉ cần nhìn thấy hắn một lần là không thể nào quên được.
Durango Geogé
“chuyện tôi sai cậu điều tra đến đâu rồi.”
Lục Nhậm ngồi vắt chân trên ghế vô cùng tự nhiên, sau khi nghe Durango hỏi mình, anh ta mới đưa tay vào túi, cầm một chiếc USB ném lên bàn làm việc hắn.
Lục Nhậm
“không sót bất cứ thông tin nào.”
Lục Nhậm
“như cậu suy đoán rồi. Rõ ràng có nội gián trong nội bộ chúng ta”
Anh đã dùng hai tháng điều tra việc trong nội bộ có nội gián, nhưng thật sự hành vi của tên đó khá tinh vi. Ngay cả người lợi hại như anh ta, còn qua mắt được, anh thật sự lực bất tòng tâm.
Hắn gõ gõ ngón tay thon dài trên mặt bàn gỗ màu nâu sẫm. Ánh mắt sâu xa nhìn vào chiếc USB như suy ngẫm điều gì đó.
Durango Geogé
“Nếu như cậu không tìm được, vậy chỉ còn dùng cách đó để dụ con mồi này xuất hiện…”
Lục Nhận biết rõ Địa vị của Durango trong chính quyền thành phố Calos vô cùng cao. Em trai ruột của tổng thống, nắm trong tay đội quân lính đánh thuê vô cùng mạnh. Vào giờ phút này, bản thân hắn ngồi toạ độ bên cương vị Tổng tư lệnh đó không phải hư danh.
Lục Nhậm
Durang tôi biết anh rất nóng lòng tìm ra tên nội gián, nhưng anh nên biết. Bản thân anh đang ở cương vị gì
Lục Nhậm
“tự lấy mình ra làm con mồi, thật sự chiêu này rất nguy hiểm.”
Durango nhìn đống công văn trên bàn, tay cầm điếu thuốc nhỏ dài rít một hơi. Làn khói trắng xoá lượn lờ xung quanh hắn, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
Như Lục Nhậm lo lắng cũng có lí, bản thân hắn hiểu rõ. Bao nhiêu thế lực hắc bạch lưỡng đạo đều đang dòm ngó đến hắn, từ lúc hắn lên nắm quyền trong bộ máy nhà nước, phá những đường dây buôn lậu, khiến nhiều thế lực ngầm tổn thất bao nhiêu là nhân lực tiền bạc.
Nhưng chuyện đại sự quốc gia, hắn không thể không lo.
Durango Geogé
“được rồi Lục, tôi hiểu anh đang lo cho tôi.”
Durango Geogé
“Nhưng chuyện quốc gia đại sự tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. “
Durango Geogé
“Huống hồ bọn bạo động âm mưu với các nước ngấm ngầm muốn xoán ngôi anh trai tôi, anh nói xem tôi có nên bỏ qua không? “
Lục Nhậm
“Tôi hiểu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ như anh bây giờ.”
Lục Nhậm mân mê chiếc bật lửa trong tay, tình hình chiến sự ở Bang Lades thật sự khiến anh ta vô cùng đau đầu. Nội bộ cấp cao ngấm ngầm điều tra, nhưng luôn bị bại lộ chuyện cơ mật quốc gia ra các nước láng giềng. Làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Pháp. Anh Ta thật sự cũng lo lắng thay Durango.
Lục Nhậm
“nếu cậu đã quyết định như vậy. “
Lục Nhậm
“tôi sẽ đi chuẩn bị tất cả. “
Lục Nhậm đứng lên, hướng Durango bỏ lại một câu. Xong sau đó liền đẩy cửa ngoài.
Durango Geogé
“thông báo cho Hoắc Vận một tiếng.”
Thành phố Caros kế bên bờ sông công viên A. Mỗi khi mùa thu về, cả thành phố như được bao trùm bởi một hương hoa đặc trưng, những vườn hoa oải hương chạy thẳng tắp tận trời xanh, những cánh hồng kiu sa độc nhất, hay những nhành hoa Diên Vĩ mang trong mình trái tim của người Pháp.
Từ nhỏ Hồ Ngọc Khuynh Lam đã lớn lên ở Caros. Cô vô cùng yêu thích những đoá hoa Diên Vĩ tím lịm như thế này. Vì cô rất thích, nên mẹ thường hay trêu đùa gọi cô với biệt danh Iris.
(“Iris là tên của hoa Diên Vĩ”)
Durango Geogé
“Tôi vẫn còn nhớ một câu thơ nói về hoa Diên Vĩ. “
Durango Geogé
“Trong tận cùng nổi khốn khổ của tôi, một cánh cửa âm thầm luôn ở đó.”
Khuynh Lam vẫn đang thẫn thờ, nhìn ngắm quang cảnh xinh đẹp của đất trời ban tặng cho người dân Pháp, ở đây. Cô ngắm nhìn đến mức ngẩn ngơ, quên cả cuộc hẹn, với người đàn ông mà mẹ bắt cô đi xem mắt hôm nay.
Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ làm cô giật mình, quay đầu nhìn lại.
Đó là Một người đàn ông trẻ tuổi.
Tướng mạo khuynh quốc, khuynh thành đến mức cô há hốc mồm.
Durango Geogé
“Cô là con gái của Lãnh Hân Hân?”
Durango dường như cũng không quan tâm đến vẻ mặc kinh ngạc của cô, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Khuynh Lam.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh là…”
Vẻ đẹp trai này làm cô suýt ngất.
Sao lại kinh diễm đến như thế cơ chứ?
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh là Durango Geogé?”
Cô vẫn không tin là anh ta, chẳng phải Sarah bảo với cô Durango là một ông chú già sao?
Lúc này, bên trong quán cà phê tiếng đàn vĩ cầm của một cô gái trẻ tuổi lại vang lên réo rắc, cùng khung cảnh thơ mộng như trong thần thoại cổ tích....
Quả thật vô cùng lãng mạn....
Durango một thân quân phục, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bành tô dài màu đen. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế, tài liệu thư ký để lên bàn, ngón tay thon dài, mạnh mẽ lật xem từng trang tài liệu với tốc độ nhanh chóng mặt.
Mắt cô đảo tròn, nuốt nước bọt rồi lại nuốt nước bọt.
Cô không rõ nội dung, nhưng rõ ràng bên trong có hình ảnh của cô.
Durango Geogé
“cô chỉ nặng 46kg thôi sao?”
Lúc này, hắn mới mở miệng.
Khuynh Lam mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh…anh đang xem tài liệu liên quan đến tôi?”
Durango Geogé
“Lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải tìm hiểu vấn đề liên quan đến vợ tương lai của mình.”
Khuynh Lam trợn mắt nhìn hắn. Vợ tương lai? Cô đã chấp nhận gì đâu mà bảo là vợ tương lai cơ chứ?
Hắn ngẩng mặt khỏi sấp tài liệu, tiện tay đóng lại. Đẩy qua một bên, hắn nói.
Durango Geogé
“Iris, cô thật sự rất thích hoa Diên Vĩ?”
Khuynh Lam miễn cưỡng gật đầu.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“à…. cũng…thích đó.”
Khuynh Lam uống một ngụm nước đào, vị đào thanh mát, thơm thơm lan toả trong khoang miệng. Cô cười, nhớ lại đoạn thơ lúc đầu gặp hắn, hắn đã nói.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“bài thơ lúc nãy anh đọc thật ra không chỉ có vậy…”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“một bài thơ nói về cái chết. Một cánh cửa mở ra nhưng lại là một cửa tử.”
Durango Geogé
“cửa tử là do ý tác giả.”
Durango Geogé
“còn ý tôi là cô từ cửa tử lại mở ra một cửa khác…”
Cô nhìn hắn ba giây, nghĩ đến chuyện gì đó, cô nói khẽ.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“đó chỉ là sự may mắn của tôi.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh năm nay bao nhiêu tuổi.?”
Cô là đang làm đúng những gì mẹ bảo.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tôi không nghĩ anh 35.”
Durango Geogé
“tôi có thể xem nó là một lời khen.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh vẫn chưa kết hôn lần nào sao?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tôi…không tin cho lắm.”
Khí chất lẫn khuôn mặt, điều kiện kinh tế vô cùng tốt như vậy. Chưa từng lấy vợ bao giờ ở độ tuổi ngoài ba mươi, cô thật sự khó tin.
Khuynh Lam nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, ngón tay thon dài nâng chiếc cốc cà phê bằng gốm sứ Trung Hoa. Hắn dựa lưng vào ghế, uống một ngụm nhỏ, tiếp theo, lại dùng chiếc thìa khoáy đều cà phê sánh mịn bên trong, theo một trình tự. Động tác vô cùng chuẩn mực.
Tiếng đồ sứ va chạm vang lên tiếng “leng keng” rất nhỏ.
Durango Geogé
“vẫn chưa tìm được người, thích hợp để kết hôn.”
Không biết qua bao lâu hắn mới chịu mở miệng. Giọng nói trầm trầm.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh có biết anh hơn tôi rất nhiều tuổi không?”
Khuynh Lam thật sự muốn ngất tại chỗ, cô không hiểu sao bản thân lại hỏi một câu vô nghĩa như thế?
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tôi…tôi không có ý đó…ý tôi là…”
Durango Geogé
“tôi đương nhiên biết.”
hắn trực tiếp cắt ngang lời cô.
Durango Geogé
“vậy cô có biết là mẹ cô đã đến cầu xin anh trai tôi như thế nào không?”
Comments
annabella
👌
2024-01-13
0