Mẹ cô cầu xin anh trai của hắn ta, để hắn ta cưới cô sao?
Cô không tin hỏi hắn.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“tại…tại sao mẹ tôi phải làm như thế cơ chứ?”
Mẹ cô từng nói, sau khi rời khỏi Hồ gia. Cô phải tìm một nơi có thể nương tựa, hắn là người mẹ tin tưởng giao cô cho hắn. Nên mẹ cô mới làm như thế sao?
Đi năn nỉ anh trai hắn….
Cảnh vật xung quanh bồng nhiên im ắng hẳn đi. Trời bắt đầu tối dần, nơi xa xa phía dưới chân trời là hình ảnh ánh mặt trời dần dần khuất dạng, nhường lối cho bóng đêm vô tận.
Durango ngồi một lát, hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô, kéo cô vượt qua những cánh đồng hoa Diên Vĩ hai bên đường, cuối cùng đi vào một nhà thờ lớn.
Hắn buông tay cô.
Durango Geogé
“ông ngoại của cô từng gặp tôi vào nhiều năm về trước, cô biết ông nói với tôi điều gì không?”
Cô ngẩng ngơ nhìn hắn, không có bất cứ hành động nào. Chỉ nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp.
Durango Geogé
“ông có một cô cháu gái nhỏ, suốt ngày chỉ biết đến hoa Diên Vĩ ở đền thờ Colos. Ông thương cô nên liền đem thật nhiều hoa Diên Vĩ về trồng, cho cô xem mỗi ngày.”
Durango Geogé
“cuộc xung đột giữa các nguyên thủ và cái giáo đoàn ở biên giới làm ông mệt nhoài. Nhưng khi có cô cháu gái, ông thật sự quên tất cả mệt mỏi.”
Durango Geogé
“trước khi ông ấy mất đi dưới tay súng của quân bạo động. từng nói với tôi rằng hãy chăm sóc cô cháu gái của ông thật tốt. “
Khuynh Lam hai tay ôm mặt, nước mắt rơi giàn dụa. Ông cô luôn luôn lo lắng cho cô như thế ư?
Khung trời thật sự đã tối hẳn, những ngọn đèn xung quanh con đường lại được mở lên. Thắp sáng cả đoạn đường lối vào đền thờ. Trước cửa đền thờ là những bức hoạ với nhiều hoa văn khác nhau, bốn phía đều có hai sư thầy đứng canh lối hành lang, vào bên trong điện thờ. Khuynh Lam đứng cạnh hắn, nước mắt rơi lã chã….
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“anh…tại sao anh lại biết ông tôi?”
Durango cúi đầu nhìn người con gái đứng kế bên mình, tay cầm lấy chiếc áo bành tô khoác lên người cô. Hai thuộc hạ đang đứng phía xa xa nhìn thấy cũng thoáng kinh ngạc, vì từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy hắn gần gũi, quan tâm cô gái nào như vậy.
Durango Geogé
“có quan hệ hợp tác làm ăn.”
Không biết hắn nghĩ gì lại bổ sung thêm.
Durango Geogé
“quan hệ làm ăn vô cùng thân thiết.”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“vậy….vậy còn mẹ tôi thì sao?”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ tôi…đến gặp anh của anh khi nào?”
bất chợt cô hỏi hắn, giọng như lạc đi hẳn.
Durango Geogé
“khoảng hai tháng trước.”
Durango Geogé
“bà sẽ trở về Nam Dương sau hôn lễ của chúng ta.”
Một điều trước nay cô luôn luôn thắc mắc, tại sao? tại sao ông và mẹ cô lại luôn muốn cô phải lấy hắn ta? Một dấu chấm hỏi luôn nằm in sâu trong đầu cô…
Cô thật sự rất muốn biêt…
Nhưng cô lại chọn cách im lặng.
Buổi tối, ở Pháp thật sự rất lạnh lẽo. Gió lớn từ hướng ven sông ở Colos không ngừng thổi vào, mang theo hương mùi hoa Diên Vĩ thoang thoảng. Tay bất giác siết chặt vạt áo bành tô của hắn, trên người mình.
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“mẹ tôi có nói sẽ tổ chức hôn lễ ngày nào không?”
Durango đưa lưng về phía ánh sáng, thân thể hắn cao lớn, vẫn luôn duy trì một tư thế uy nghiêm khó gần.
Durango Geogé
“không…”
Hồ Ngọc Khuynh Lam
“vậy anh đã có quyết định rồi?”
Durango Geogé
“nếu cô không có ý kiến tôi quyết định kết hôn vào ba ngày nữa.”
Hắn dừng vài giây, cúi đầu nheo mắt nhìn cô.
Durango Geogé
“cô cảm thấy có được không?”
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đi hỏi người khác có thấy được không, khi hắn ra quyết định như thế. Cảm giác cũng không đến nổi tệ như hắn thường nghĩ:
Durango Geogé
“sau khi kết hôn cô với tối sẽ đi Nam Dương hưởng tuần trăng mật. Cô thấy thế nào?”
Khoé môi giật giật, cô đối mắt với hắn lòng thầm nghĩ. Hắn muốn kết hôn với mình đến mức vậy sao?
Còn chưa kết hôn đã nghĩ đến hưởng tuần trăng mật ở quê nhà cô.
Comments