Chương 2 - Thăm trường xưa!

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Sơn!

“Ô hô, xác sống kìa” Thanh trêu Sơn

Quả nhiên là bạn thân có khác, chỉ có Thanh mới dám ghẹo gan Sơn kiểu đó thôi!

Sơn bước vào, thu hút mọi ánh nhìn: ở anh toát ra vẻ điềm tĩnh, sang trọng, từ đầu đến chân dù chẳng có đồ hiệu gì nhưng nhìn vô cùng đắt tiền, lại thêm phong thái tự tin của người đứng đầu nữa, chậc chậc, hình mẫu bạn trai của bao cô gái đây mà!

Sơn của những ngày cấp 3 đã rất có gu ăn mặc rồi, vậy nên ngày đó và bây giờ, ngoại trừ khuôn mặt có thêm quầng thâm dày hơn trước ra thì căn bản là nhìn vẫn thế, à thì.... Có đẹp zai lên xíu nữa

Lớp trưởng bước đến quầy, còn chưa nói đã bị ông bà chủ cắt lời:

“Một cà phê sữa ít ngọt đúng chứ?”

Ông bà chủ vì ấn tượng với cái vẻ ngoài này mà vẫn luôn nhớ đến thức uống anh hay gọi khiến anh bất ngờ: *trí nhớ người già đều tốt vậy sao?*

Thế rồi họ ngồi lại quán chơi thêm chút nữa cùng ông bà chủ quán rồi mới sang trường

..........

Trường Sơn và Thanh theo học là ngôi trường tốt nhất cả nước, họ lại còn học trong lớp giỏi nhất, thêm quả lúc nào cũng tranh nhau hạng nhất nữa, chậc, đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết đây rồi

Ngôi trường sau 8 năm đã thay đổi rất nhiều nhưng cảm giác thân thuộc cùng những kí ức lầy lội vẫn còn giữ nguyên ở đó

Bọn họ bước vào, nhìn ngôi trường mà mình đã gửi xuân lại đây, cảm giác có chút khó tả

“Ôi chao, là 12S phải không nhỉ?” bác bảo vệ đi ngang qua, dường như đã nhận ra họ

“Oaa là bác ấy kìaaaa”

“Trời ơi lúc nãy bọn cháu tìm bác đóooo”

“Bác khỏe chứ ạ”

Lớp Sơn nháo nhào lên vây quanh bác bảo vệ khiến bác chút nữa là chết ngợp dưới hàng tá câu hỏi

“Khụ khụ” Sơn vì hôm qua bật máy lạnh lạnh quá mà giờ cảm, ho ho vài cái

Lớp lại vô tình nghe thấy tiếng ho, còn tưởng Sơn gằn giọng kêu họ, ngoan ngoãn quay lại giải thích

“À thì lâu rồi mới gặp lại, bọn tớ chào hỏi bác ấy chút!!”

Chả là không phải chỉ vì học giỏi mà Sơn được bầu làm lớp trưởng, lí do chính là vì chỉ có Sơn mới đủ sức cằm đầu 40 con người tài mà ranh này thôi.

Nhớ có lần lớp quá ồn mà anh thì đang rất mệt, thế là Sơn nói với một ánh mắt sắc lẹm:

“Ồn quá”

Bầu không khí trong thoáng chốc liền lạnh như băng khiến không ai dám lên tiếng

Bọn họ cứ tưởng lớp trưởng ngày thường toàn cười cười nói nói nên sẽ hiền chứ, ai ngờ khi tức giận lại đáng sợ như vậy

Thế là từ sau lần đó, chỉ cần Sơn ho thôi, chưa cần mở miệng nói thì cả lớp đã rén lắm rồi

“Gì vậy? Tớ có làm gì đâu?” Sơn còn ngây thơ hỏi

“Ahaha...”

“Thanh , cậu cầm quà của bác phải không?” Sơn hỏi

“A phải rồi! Cái này tặng bác! Cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn cháu trong những năm cuối cùng của đời học sinh!!” Thanh đưa quà cho bác rồi cảm ơn

Đối với lớp họ mà nói, bác bảo vệ có ý nghĩa rất đặc biệt, Đặc biệt nhất là với Sơn và Thanh, khi mà cái đôi này suốt ngày đến trễ về muộn, gần như hôm nào cũng đóng cổng rồi mới tới, đóng cổng rồi mới ra về. Còn có vài lần khiến bác tưởng họ làm gì bậy bạ trong lớp mà phải vội chạy đi kiểm tra gấp cơ

..........

Chào bác xong, họ lại tiếp tục bước vào ngôi trường xưa

Đầu tiên cứ phải ghé phòng giáo viên cái đã

Vì vẫn đang là giờ học nên phòng vắng tanh chẳng thấy ai, thế là họ âm thầm chuẩn bị một bất ngờ nhỏ

Trong khi cả lớp chuẩn bị, Sơn và Thanh lên phòng gặp thầy hiệu trưởng bàn chuyện “đại sự”, cụ thể là nhờ thầy thông báo tất cả giáo viên có mặt tại phòng vào giờ ra chơi để “họp khẩn”

Con cưng (cưng vô lây) ghé qua khiến thầy hiệu trưởng vội buôn tài liệu xuống ra hỏi thăm

“Chậc, lớn hết cả rồi, đều ra dáng thanh niên, thiếu nữ rồi nhỉ?”

2 người họ cũng có rất nhiều kỉ niệm giở khóc giở cười với thầy, đặc biệt là cái lần bị thầy bắt gặp khi đang đứng trên sân thượng của trường. Buổi chiều hôm ấy, thật sự là một buổi chiều đáng nhớ, đối với cả Sơn và Thanh

Chút kỉ niệm thoáng lướt qua bị một cơn lạnh từ hơi máy lạnh làm cắt đứt, Thanh rùng mình, hắt xì một cái

“Hửm? Bệnh rồi?”

Sơn đưa áo khoác đang cầm trên tay cho bạn

“Hơi lạnh thôi. Ai như cậu, ốm đau miết cứ như công tử bột ấy!”

“Cậu gan lớn quá ha, khụ khụ”

“Đấy nói có sai đâu! Lêu lêu”

Thầy hiệu trưởng sau khi nhắn cho các giáo viên xong cũng muốn ngồi lại nói chuyện với học trò cũ nhưng Thanh và Sơn còn chuyện quan trọng hơn, tạm thời bèn gác thầy qua một bên vậy

Họ lại xuống phòng giáo viên xem tình hình thế nào rồi

Mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong, sắp đến giờ bắt đầu rồi!

“Renggggggg”

Họ tắt hết đèn, kéo rèm che kín mít không cho ai vào

Đợi đến khi thầy cô đến đông đủ, thầy hiệu trưởng nhá máy cho Sơn, cửa mới dần được mở ra

“Cảm ơn thầy cô, mọi người đã vất vả rồi!!” Cả lớp xếp thành hai hàng hai bên cửa, cúi người chào thầy cô

“Ôi chao! Về rồi đấy à!!”

Trừ những giáo viên mới về trường ra, ai cũng nhận ra những gương mặt sáng sủa mà quậy phá có tiếng này

Trên bàn mỗi thầy cô đều có một bó hoa cùng một hộp quà nho nhỏ, riêng thầy hiệu trưởng là được tặng nguyên một món quà to đùng chà bá lửa khiến thầy phải đứng hẳn lên một cái ghế mới có thể mở quà ra được

Ai cũng vui mừng, hân hoan chào đón những cô cậu học trò thân thương

Chapter
1 Chương 1 - Gặp lại cậu
2 Chương 2 - Thăm trường xưa!
3 Chương 3 - Họp lớp và say
4 Chương 4 - Hơi men và thuốc
5 Chương 5 - Lam
6 Chương 6 - Cùng chọn váy
7 Chương 7 - Ướt tóc và chị của Sơn
8 Chương 8 - "mua chuộc" người!
9 Chương 9 - Để em một mình đi...?
10 Chương 10 - "Xem mắt"
11 Chương 11 - Đám cưới rồi
12 Chương 12 - "Thư kí" Lam
13 Chương 13 - Để con tim thôi không đau
14 Chương 14 - Lâm: "Anh thích em"
15 Chương 15 - Câu trả lời và trường đua
16 Chương 16 - "Trầm cảm"
17 Chương 17 - "Kiều Nguyệt Như"
18 Chương 18 - "Con có chuyện muốn nói"
19 Chương 19 - "Thế này sẽ không làm ba hao tâm tổn sức nữa nhỉ?"
20 Chương 20 - Nụ cười khi bé
21 Chương 21 - "Sinh nhật vui vẻ"
22 Chương 22 - "Cô là ai?"
23 Chương 23 - Du lịch
24 Chương 24 - con rối
25 Chương 25 - gia đình là gì...?
26 Chương 26 - Hương hoa lê
27 Chương 27 - Phong và Thành
28 Chương 28 - Ông ơi...!
29 Chương 29 - Chúng ta có điểm giống nhau
30 Chương 30 - Giám đốc, tôi sẽ đi cùng ngài
31 Chương 31 - Huy
32 Chương 32 - thân phận mới
33 Chương 33 - Kiện hay không?
34 Chương 34 - lời bác sĩ, cấm có cãi!!
35 Chương 35 - Kì lạ
36 Chương 36 - Ra tòa
37 Chương 37 - Đi ăn
38 Chương 38 - Mở lòng
39 Chương 39 - Mặt trời nhỏ
40 Chương 40 - Thăm mộ
41 Chương 41 - Bình yên
42 Chương 42 - Hội thảo và cơ hội bất ngờ
43 Thông báo
44 Chương 42 - Vở kịch
45 Chương 43 - Mặt trăng
46 Chương 44 - Độc
47 Thông báoo
48 Chương 45 - Máy bay
49 Chương 46 - Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm
50 Chương 47 - "Tử Kỳ"
51 Dời lịch đăng truyện
52 Chương 48 - Có 2 kẻ ngốc thích thầm nhau
53 Chương 49 - Khi chỉ có hai ta
54 Chương 50 - Lần đầu tiên
55 Chương 51 - Dị ứng
56 Chương 52 - Áo khoác và mua nước
57 Chương 53 - Sự cố
58 Chương 54 - Khóc
59 Chương 55 - Kế hoạch
60 Chương 56 - bạn thân và những kí ức vụn vặt
61 Chương 58 - Cái kết cho kẻ bắt nạt
62 Chương 59 - quản lí camera
63 Chương 60 - rung động?
64 Chương 61 - Công tác
65 Chương 62 - là gì...?
66 Chương 63 - Yêu?
67 Chương 64 - Đấu võ
68 Chương 65 - Những dòng tin nhắn
69 Chương 65 - Tai nạn
70 Chương 66 - "Cậu coi chừng tớ!"
71 Chương 67 - Khờ
72 Chương 68 - Và rồi sẽ ra sao?
73 Chương 69 - Minh và Như
74 Chương 70
75 Thông báo
76 Chương 71 - Kỳ à...
77 Chương 72 - nỗ lực
78 Chương 73 - sinh nhật và du học
79 Chương 74 - 4 năm!!
80 Chương 75 - Bạch Tử Kỳ
81 Chương 76 - ổn hay không?
82 Chương 76 - "Mừng cô về"
83 Chương 77 - hiếu kì
84 Chương 78 - Bạn cũ
85 Chương 79 - sảnh cung
86 Chương 80 - đi cùng nhau
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1 - Gặp lại cậu
2
Chương 2 - Thăm trường xưa!
3
Chương 3 - Họp lớp và say
4
Chương 4 - Hơi men và thuốc
5
Chương 5 - Lam
6
Chương 6 - Cùng chọn váy
7
Chương 7 - Ướt tóc và chị của Sơn
8
Chương 8 - "mua chuộc" người!
9
Chương 9 - Để em một mình đi...?
10
Chương 10 - "Xem mắt"
11
Chương 11 - Đám cưới rồi
12
Chương 12 - "Thư kí" Lam
13
Chương 13 - Để con tim thôi không đau
14
Chương 14 - Lâm: "Anh thích em"
15
Chương 15 - Câu trả lời và trường đua
16
Chương 16 - "Trầm cảm"
17
Chương 17 - "Kiều Nguyệt Như"
18
Chương 18 - "Con có chuyện muốn nói"
19
Chương 19 - "Thế này sẽ không làm ba hao tâm tổn sức nữa nhỉ?"
20
Chương 20 - Nụ cười khi bé
21
Chương 21 - "Sinh nhật vui vẻ"
22
Chương 22 - "Cô là ai?"
23
Chương 23 - Du lịch
24
Chương 24 - con rối
25
Chương 25 - gia đình là gì...?
26
Chương 26 - Hương hoa lê
27
Chương 27 - Phong và Thành
28
Chương 28 - Ông ơi...!
29
Chương 29 - Chúng ta có điểm giống nhau
30
Chương 30 - Giám đốc, tôi sẽ đi cùng ngài
31
Chương 31 - Huy
32
Chương 32 - thân phận mới
33
Chương 33 - Kiện hay không?
34
Chương 34 - lời bác sĩ, cấm có cãi!!
35
Chương 35 - Kì lạ
36
Chương 36 - Ra tòa
37
Chương 37 - Đi ăn
38
Chương 38 - Mở lòng
39
Chương 39 - Mặt trời nhỏ
40
Chương 40 - Thăm mộ
41
Chương 41 - Bình yên
42
Chương 42 - Hội thảo và cơ hội bất ngờ
43
Thông báo
44
Chương 42 - Vở kịch
45
Chương 43 - Mặt trăng
46
Chương 44 - Độc
47
Thông báoo
48
Chương 45 - Máy bay
49
Chương 46 - Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm
50
Chương 47 - "Tử Kỳ"
51
Dời lịch đăng truyện
52
Chương 48 - Có 2 kẻ ngốc thích thầm nhau
53
Chương 49 - Khi chỉ có hai ta
54
Chương 50 - Lần đầu tiên
55
Chương 51 - Dị ứng
56
Chương 52 - Áo khoác và mua nước
57
Chương 53 - Sự cố
58
Chương 54 - Khóc
59
Chương 55 - Kế hoạch
60
Chương 56 - bạn thân và những kí ức vụn vặt
61
Chương 58 - Cái kết cho kẻ bắt nạt
62
Chương 59 - quản lí camera
63
Chương 60 - rung động?
64
Chương 61 - Công tác
65
Chương 62 - là gì...?
66
Chương 63 - Yêu?
67
Chương 64 - Đấu võ
68
Chương 65 - Những dòng tin nhắn
69
Chương 65 - Tai nạn
70
Chương 66 - "Cậu coi chừng tớ!"
71
Chương 67 - Khờ
72
Chương 68 - Và rồi sẽ ra sao?
73
Chương 69 - Minh và Như
74
Chương 70
75
Thông báo
76
Chương 71 - Kỳ à...
77
Chương 72 - nỗ lực
78
Chương 73 - sinh nhật và du học
79
Chương 74 - 4 năm!!
80
Chương 75 - Bạch Tử Kỳ
81
Chương 76 - ổn hay không?
82
Chương 76 - "Mừng cô về"
83
Chương 77 - hiếu kì
84
Chương 78 - Bạn cũ
85
Chương 79 - sảnh cung
86
Chương 80 - đi cùng nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play