Chương 16 - "Trầm cảm"

“Nhịp tim bệnh nhân không ổn!"

“Đưa vào phòng phẫu thuật đặc biệt!!”

“Vết thương sâu quá! Mau mau giữ máu lại!!”

“Bác sĩ Sâm (ba Lâm) đến chưa!!”

“Mau mau tránh đường!!!!”

Bệnh viện bị làm cho náo loạn lúc nửa đêm

Người thanh niên trẻ tuổi mình đầy máu nằm bất tỉnh trên giường bệnh, xung quanh có đến hơn 10 bác sĩ, ai ai cũng tất bật xử lí các vết thương

Sau khi Sơn ngã, Minh đã vội vàng gọi cứu thương, cũng báo ngay cho Thư nhờ cô giúp đỡ

Thư sau khi nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện trong đêm

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu đã sáng đèn, Thư thất thần nhìn vào bên trong

Cô đột nhiên thấy có lỗi quá!

Sơn là em cô, cô lại không có bên cạnh lúc anh cần cô nhất, khiến một cậu bé có nụ cười đẹp rạng ngời ngày xưa nay lại trở thành một thanh niên cứng nhắc, nụ cười cũng trở nên đầy gượng gạo

Phong ở bên an ủi cô cả đêm, trong lòng cũng có chút lo lắng cho em vợ

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận rạng sáng, cả Thư và Phong đều đã thấm mệt, định đi mua gì đó uống cho tỉnh thì bác Sâm đi ra

“Bác Sâm, Sơn sao rồi ạ!?” Thư vội vàng đi lại hỏi

“Thằng bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi tiếp”

Thư thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng đều đã tan biến

“Thôi, hai đứa chắc cũng mệt rồi, lát nữa Lâm sẽ đến theo dõi Sơn, hai đứa tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi!”

..........

“Khoan đã, bố, thế, thế này có phải hơi sớm quá không!!” Lâm đứng trong phòng trưởng khoa bệnh viện, mặt mày méo mó hỏi bố mình

Kêu anh lên theo dõi Sơn thì còn được đi, đằng này lại còn theo dõi luôn cả mấy sinh viên thực tập nữa, sao mà anh dám đảm nhận được!!

“Con không phải từ nhỏ đã luôn tìm hiểu về y học sao? Năm con đứng từ trên quan sát phòng mổ cũng là khi con 6 tuổi, 10 tuổi đã tự mình mày mò đủ thứ, 18 tuổi đã được mời gia nhập phòng nghiên cứu y học của quốc gia, vốn kinh nghiệm của con, căn bản là không thua kém bất kì ai, việc này còn không dám nhận thì sau này làm ăn được cái gì?”

“Không, nhưng m-“

“Giờ con còn muốn cãi lại trưởng khoa, hửm?”

Hết cách, Lâm chỉ đành vuốt trán, nói với cái giọng không có chút gì gọi là ghét bỏ khiến mấy sinh viên đứng đằng sau phải gắng lắm mới nhịn được cười:

“Vâng thưa ngài trường khoa, tôi xin nhận nhiệm vụ này”

Định quay đầu ra ngoài thì lại bị bố gọi lại, nhắn nhủ một câu: “Theo dõi bệnh nhân, tức là theo dõi toàn diện chứ không phải chỉ tập trung vào những vết thương-“

“Chứ không phải chỉ tập trung vào những vết thương bị băng bó mà bỏ qua những nơi còn lại, phải luôn quan sát tổng thể để kịp thời phát hiện ra vết thương mới. Trưởng khoa à, ngài đã nói câu đó từ lúc con 6 tuổi rồi đấy!!!”

Đợi Lâm ra ngoài cùng mấy người sinh viên rồi, lão Sâm mới bật cười:

“Xì, đúng thật là nít ranh!”

..........

“Ơ, mới sáng sớm thế này mà thư kí Minh đã đến đây rồi sao? Vất vả cho anh rồi” Lâm lên phòng bệnh của Sơn thì bắt gặp Minh đang định vào trong

“À vâng, tôi đem quần áo và điện thoại lên cho ngài ấy...”

Thấy Minh cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau, Lâm mới chợt nhớ ra

“À, đây là thực tập sinh ở bệnh viện, là trưởng khoa giao cho tôi, thể nào tôi cũng bị Sơn lườm cho mấy cái cho coi...”

“Ahaha...”

“Phải rồi, thư kí Minh là người đã ở đó cùng Sơn phải không? Không biết anh có nhận thấy điểm gì kì lạ không nhỉ?” Lâm bước vào phòng, quay đầu hỏi Minh

“Điểm kì lạ sao? Ừm... Ngài ấy chạy nhanh hơn mọi khi rất nhiều, còn có trạng thái lơ đãng, không phòng bị, cũng không tập trung, rất khác với ngài ấy mọi hôm. A, đúng rồi, mọi lần bất luận là thế nào đi nữa, ngài ấy đều mặc đồ chuyên dụng, nhưng hôm qua đi tiệc về cứ thế mà ra trường đua, ánh mắt còn vô hồn trông vừa đáng sợ vừa đau khổ”

“Ánh mắt vô hồn sao?”

“Vâng, nó thậm chí còn nhìn tuyệt vọng hơn ánh mắt của ngài ấy hôm tang lễ của cố chủ tịch nữa!”

Lâm không vội kiểm tra, đứng nghĩ ngợi gì đó hồi lâu rồi bước đến gần giường Sơn nằm, giở tấm mền ở chỗ 2 cổ tay lên xem

“Trong này có ai theo khoa tâm lí học không nhỉ?” anh đột nhiên cất tiếng hỏi

Một nửa trong số thực tập sinh giơ tay lên khiến Lâm càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn

*Thảo nào thực tập sinh trông đông thế, ra là ngài cũng phát hiện rồi à, lão Sâm* Lâm thầm nghĩ

“Được rồi, khoa tâm lí học đến kiểm tra trước đi, lấy lời của thư kí Minh đây làm căn cư, chuẩn đoán bệnh và mức độ nghiêm trọng, sau đó....”

..........

“Rồi, mấy đứa đều kiểm tra xong hết rồi phải không? Từng khoa lên báo cáo nào”

“Báo cáo-“

“Ồn quá”

Chất giọng khàn đặc bị ống thở làm cho khó nghe đột nhiên xen ngang vào khiến Lâm giật mình quay đầu nhìn

“Uầy, quả nhiên là quái vật có khác, tỉnh cũng nhanh phết”

“Mấy giờ rồi” Sơn mê man hỏi

“10 giờ, ấy nằm yên đó, cậu định ngồi dậy đi đâu”

“Tớ còn có việc, buông tớ ra”

Ống thở khiến giọng Sơn rất khó nghe

“Rồi rồi Thiều tổng yên tâm đi ạ, thư kí Minh đã giúp ngài dời lịch họp và hoãn tất cả công việc lại rồi. Còn nữa, mệnh lệnh từ đại tiểu thư nhà họ Thiều, thiếu gia đây mà bước nửa bước xuống giường, cậu liền bị đưa đến hòn đảo nhà cậu dùng để nghỉ dưỡng, ở lại đó một năm đến khi hoàn toàn hồi phục về cả thể xác lẫn tinh thần. Sao? Vẫn còn muốn chống cự?”

Sơn nghĩ ngợi gì đó một lúc, lại ngoan ngoãn nằm xuống giường như thường

“Xì, người ta được nghỉ thì mừng gần chết, ai như cậu, nghe tới nghỉ ngơi liền chống cự thế cơ, cuồng việc tới vậy luôn à?” Lâm thấy Sơn ngoan ngoãn thế liền lấy cớ chọc ghẹo

“Trưởng khoa Sâm đâu rồi?”

“E hèm, nào, mọi người báo cáo đi” Lâm nghe tới tên ba, liền quay xe không dám chọc nữa

Đúng là dù có lớn thế nào thì con cái vẫn phải sợ ba mẹ thôi!!

Lâm vừa đi kiểm tra Sơn, vừa nghe từng nhóm thực tập sinh một bắt đầu nói lên những gì mình quan sát được

Sơn lại lơ đễnh nghĩ đi đâu, hoàn toàn không tập trung vào những gì họ nói

Thế mà đến khi từ “trầm cảm” vang lên, Sơn lại bất giác giật mình

Sau khi nghe xong tất cả báo cáo, Lâm quay sang nói với thực tập sinh:

“Vậy, đối với loại bệnh nhân như thế này, chúng ta cần làm gì trước tiên?”

“Chữa trị các vết thương, hồi phục chức năng ạ”

“Kê thuốc phù hợp cho tình trạng hiện tại?”

“Tìm hiểu lí do của bệnh trầm cảm?”

“Vừa chữa trị các vết thương về thể xác, vừa chữa trị vết thương về tâm hồn ạ”

Lâm cười, quay sang hỏi Sơn:

“Thế quý ngài đây có ý kiến gì không?”

“.... Không khả thi”

Câu trả lời của Sơn làm tất cả bất ngờ, bắt đầu bàn tán sôi nổi

“Đây là kiểu bệnh nhân không mấy hiếm gặp, vô cùng không thích phải nằm viện, nói rõ hơn thì là ghét bệnh viện. Cứng đầu, ngoan cố, gan lì, còn có.... Ỷ mình còn trẻ mà khinh thường, lao mình vào cuộc đời, điên cuồng làm việc. Vậy phải làm sao cho phải?”

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ câu trả lời, một cô gái với mái tóc dài ngang lưng được cột thành kiểu đuôi ngựa bước lên, trong tay cầm cây bút, đến thẳng vị trí giường bệnh

Lâm hơi bất ngờ, âm thầm quan sát

Cô tiến đến chầm chậm:

Chapter
1 Chương 1 - Gặp lại cậu
2 Chương 2 - Thăm trường xưa!
3 Chương 3 - Họp lớp và say
4 Chương 4 - Hơi men và thuốc
5 Chương 5 - Lam
6 Chương 6 - Cùng chọn váy
7 Chương 7 - Ướt tóc và chị của Sơn
8 Chương 8 - "mua chuộc" người!
9 Chương 9 - Để em một mình đi...?
10 Chương 10 - "Xem mắt"
11 Chương 11 - Đám cưới rồi
12 Chương 12 - "Thư kí" Lam
13 Chương 13 - Để con tim thôi không đau
14 Chương 14 - Lâm: "Anh thích em"
15 Chương 15 - Câu trả lời và trường đua
16 Chương 16 - "Trầm cảm"
17 Chương 17 - "Kiều Nguyệt Như"
18 Chương 18 - "Con có chuyện muốn nói"
19 Chương 19 - "Thế này sẽ không làm ba hao tâm tổn sức nữa nhỉ?"
20 Chương 20 - Nụ cười khi bé
21 Chương 21 - "Sinh nhật vui vẻ"
22 Chương 22 - "Cô là ai?"
23 Chương 23 - Du lịch
24 Chương 24 - con rối
25 Chương 25 - gia đình là gì...?
26 Chương 26 - Hương hoa lê
27 Chương 27 - Phong và Thành
28 Chương 28 - Ông ơi...!
29 Chương 29 - Chúng ta có điểm giống nhau
30 Chương 30 - Giám đốc, tôi sẽ đi cùng ngài
31 Chương 31 - Huy
32 Chương 32 - thân phận mới
33 Chương 33 - Kiện hay không?
34 Chương 34 - lời bác sĩ, cấm có cãi!!
35 Chương 35 - Kì lạ
36 Chương 36 - Ra tòa
37 Chương 37 - Đi ăn
38 Chương 38 - Mở lòng
39 Chương 39 - Mặt trời nhỏ
40 Chương 40 - Thăm mộ
41 Chương 41 - Bình yên
42 Chương 42 - Hội thảo và cơ hội bất ngờ
43 Thông báo
44 Chương 42 - Vở kịch
45 Chương 43 - Mặt trăng
46 Chương 44 - Độc
47 Thông báoo
48 Chương 45 - Máy bay
49 Chương 46 - Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm
50 Chương 47 - "Tử Kỳ"
51 Dời lịch đăng truyện
52 Chương 48 - Có 2 kẻ ngốc thích thầm nhau
53 Chương 49 - Khi chỉ có hai ta
54 Chương 50 - Lần đầu tiên
55 Chương 51 - Dị ứng
56 Chương 52 - Áo khoác và mua nước
57 Chương 53 - Sự cố
58 Chương 54 - Khóc
59 Chương 55 - Kế hoạch
60 Chương 56 - bạn thân và những kí ức vụn vặt
61 Chương 58 - Cái kết cho kẻ bắt nạt
62 Chương 59 - quản lí camera
63 Chương 60 - rung động?
64 Chương 61 - Công tác
65 Chương 62 - là gì...?
66 Chương 63 - Yêu?
67 Chương 64 - Đấu võ
68 Chương 65 - Những dòng tin nhắn
69 Chương 65 - Tai nạn
70 Chương 66 - "Cậu coi chừng tớ!"
71 Chương 67 - Khờ
72 Chương 68 - Và rồi sẽ ra sao?
73 Chương 69 - Minh và Như
74 Chương 70
75 Thông báo
76 Chương 71 - Kỳ à...
77 Chương 72 - nỗ lực
78 Chương 73 - sinh nhật và du học
79 Chương 74 - 4 năm!!
80 Chương 75 - Bạch Tử Kỳ
81 Chương 76 - ổn hay không?
82 Chương 76 - "Mừng cô về"
83 Chương 77 - hiếu kì
84 Chương 78 - Bạn cũ
85 Chương 79 - sảnh cung
86 Chương 80 - đi cùng nhau
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1 - Gặp lại cậu
2
Chương 2 - Thăm trường xưa!
3
Chương 3 - Họp lớp và say
4
Chương 4 - Hơi men và thuốc
5
Chương 5 - Lam
6
Chương 6 - Cùng chọn váy
7
Chương 7 - Ướt tóc và chị của Sơn
8
Chương 8 - "mua chuộc" người!
9
Chương 9 - Để em một mình đi...?
10
Chương 10 - "Xem mắt"
11
Chương 11 - Đám cưới rồi
12
Chương 12 - "Thư kí" Lam
13
Chương 13 - Để con tim thôi không đau
14
Chương 14 - Lâm: "Anh thích em"
15
Chương 15 - Câu trả lời và trường đua
16
Chương 16 - "Trầm cảm"
17
Chương 17 - "Kiều Nguyệt Như"
18
Chương 18 - "Con có chuyện muốn nói"
19
Chương 19 - "Thế này sẽ không làm ba hao tâm tổn sức nữa nhỉ?"
20
Chương 20 - Nụ cười khi bé
21
Chương 21 - "Sinh nhật vui vẻ"
22
Chương 22 - "Cô là ai?"
23
Chương 23 - Du lịch
24
Chương 24 - con rối
25
Chương 25 - gia đình là gì...?
26
Chương 26 - Hương hoa lê
27
Chương 27 - Phong và Thành
28
Chương 28 - Ông ơi...!
29
Chương 29 - Chúng ta có điểm giống nhau
30
Chương 30 - Giám đốc, tôi sẽ đi cùng ngài
31
Chương 31 - Huy
32
Chương 32 - thân phận mới
33
Chương 33 - Kiện hay không?
34
Chương 34 - lời bác sĩ, cấm có cãi!!
35
Chương 35 - Kì lạ
36
Chương 36 - Ra tòa
37
Chương 37 - Đi ăn
38
Chương 38 - Mở lòng
39
Chương 39 - Mặt trời nhỏ
40
Chương 40 - Thăm mộ
41
Chương 41 - Bình yên
42
Chương 42 - Hội thảo và cơ hội bất ngờ
43
Thông báo
44
Chương 42 - Vở kịch
45
Chương 43 - Mặt trăng
46
Chương 44 - Độc
47
Thông báoo
48
Chương 45 - Máy bay
49
Chương 46 - Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm
50
Chương 47 - "Tử Kỳ"
51
Dời lịch đăng truyện
52
Chương 48 - Có 2 kẻ ngốc thích thầm nhau
53
Chương 49 - Khi chỉ có hai ta
54
Chương 50 - Lần đầu tiên
55
Chương 51 - Dị ứng
56
Chương 52 - Áo khoác và mua nước
57
Chương 53 - Sự cố
58
Chương 54 - Khóc
59
Chương 55 - Kế hoạch
60
Chương 56 - bạn thân và những kí ức vụn vặt
61
Chương 58 - Cái kết cho kẻ bắt nạt
62
Chương 59 - quản lí camera
63
Chương 60 - rung động?
64
Chương 61 - Công tác
65
Chương 62 - là gì...?
66
Chương 63 - Yêu?
67
Chương 64 - Đấu võ
68
Chương 65 - Những dòng tin nhắn
69
Chương 65 - Tai nạn
70
Chương 66 - "Cậu coi chừng tớ!"
71
Chương 67 - Khờ
72
Chương 68 - Và rồi sẽ ra sao?
73
Chương 69 - Minh và Như
74
Chương 70
75
Thông báo
76
Chương 71 - Kỳ à...
77
Chương 72 - nỗ lực
78
Chương 73 - sinh nhật và du học
79
Chương 74 - 4 năm!!
80
Chương 75 - Bạch Tử Kỳ
81
Chương 76 - ổn hay không?
82
Chương 76 - "Mừng cô về"
83
Chương 77 - hiếu kì
84
Chương 78 - Bạn cũ
85
Chương 79 - sảnh cung
86
Chương 80 - đi cùng nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play