Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá

Chiều hôm đó, quán có mở thêm để bán mấy món khác để khách hàng có thể ghé tới. Đang yên đang lành, bỗng có một nhóm năm người đầy hình xăm vào trong quán ngồi, tất cả trừ Thái Luân khiếp hồn cả lên, suy nghĩ rồi sợ hãi gì đó. Tuy nhiên, khi họ nghe chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của một người trong nhóm đó thì họ lại có suy nghĩ khác.

- Cho chúng tôi năm phần mỳ trộn, bánh ép, nước ép cam, kèm thêm món mới của quán nha.

- Vâng ạ.

Một bé nhân viên đi vào đưa giấy rồi khen lấy khen để nhóm người đó, bảo:

- Giọng anh ấy hồi nãy nghe mà mê quá đi, còn đẹp trai nữa.

Minh Phong lắc đầu, chẹp miệng nói:

- Mê trai đầu thai chưa hết. Nào, phụ giúp anh làm nước ép đi.

- Vâng.

. . .

Một lát sau, Bảo Dương đem ra rồi hỏi nhóm năm người đó về món ăn như nào, có cần điều chỉnh gì không, một người trong nhóm đó vui vẻ nói rằng:

- Ngon mà, hợp lắm. Cứ gọi chúng tôi là Ngũ Bạch đi.

Bảo Dương cười tít mắt bảo:

- Vâng, ngoài những buổi như này ra thì vào buổi sáng chúng tôi sẽ có phở, bún và hủ tiếu, buổi trưa và tối sẽ bán cơm, nếu các anh có thời gian rảnh nữa hãy đến ủng hộ chúng tôi nhé.

- Chà, đương nhiên rồi.

Hỏi ra mới biết, họ chỉ là những nghệ sĩ xăm nghệ thuật mà thôi. Sau khi nhóm người đó ăn và tính tiền rồi đi về, cả ba người đều bước ra, Lạc Thiên mới lên tiếng:

- Có một số trường hợp, ta không nên đánh giá họ về vẻ bề ngoài. Không phải ai xăm hình cũng là người xấu.

Thái Luân mỉm cười rồi lại dập tắt nụ cười đó mà thở dài, chỉnh tay áo để dài thêm một chút nữa. Bảo Dương hướng ánh mắt qua cậu, thấy cậu như vậy, anh đã hiểu cậu đang nghĩ gì rồi. Vì sao lại vậy?

Khoảng 3 năm trước...

Ngày 14 tháng 2 năm 20YY, Thái Luân khi đó vẫn chưa vào quán của nhóm bạn mình làm, là một người nổi danh ở giới xăm nghệ thuật, có vô số giải thưởng, cậu cũng có nhiều hình to, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi lần trở về nhà lại bị hàng xóm dị nghị, chê bai, người lớn tuổi thì không nói tới nhưng có một số thanh niên trẻ ở trong xóm hay nói này nói nọ khiến bố mẹ cậu phải nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

- Mày lo mà làm cái nghề khác giùm tao...

- Nhờ mày mà tao không dám nhìn mặt bà con xóm làng.

Cậu lại rất buồn khi bố mẹ không ủng hộ công việc này, làm nghề xăm hình nghệ thuật này đâu phải là xấu. Vì thế, làm lâu cũng phải bỏ, do áp lực của mọi người. Nhóm bạn đều biết chuyện, biết công việc này của cậu nên khi phát hiện cậu bỏ nghề đó thì đã nói lời khuyên của mình:

- Không nên bỏ niềm đam mê đâu. Tao xem như mày nghỉ một thời gian để phụ quán giúp tao. Tao nghĩ sẽ có một ngày bố mẹ mày nhìn nhận lại và chấp nhận thôi.

- Ừ, cảm ơn mày.

- Nào, vào quán tụi tao làm đi.

Từ lúc cậu chuyển qua nghề khác thì bố mẹ cậu có vẻ hài lòng, hàng xóm cũng bớt bàn tán hơn. Và cậu khi nào cũng mặc áo dài dù mùa đông hay hè để che lại, tránh bị ảnh hưởng.

Quay lại, Thái Luân nhìn lại hai bàn tay mình mà suy nghĩ, cậu quay lưng bỏ bước lên phòng. Minh Phong tinh ý phát hiện mà lên tiếng hỏi:

- Thái Luân bị gì vậy? Đừng nói là buồn nữa nhé?

Bảo Dương đáp lại:

- Nhìn là biết.

Lạc Thiên chẹp miệng bảo:

- Tao suýt quên mất, Thái Luân từng là một nghệ sĩ xăm nghệ thuật. Đã 3 năm rồi, mong nó quay lại niềm đam mê đó và đừng mặc áo dài tay nữa. Tao muốn ngắm mấy hình đẹp đó.

Bảo Dương thở dài đáp lại:

- Hiện tại không biết bố mẹ nó vẫn giữ quan điểm đó không nữa.

. . .

Tối hôm đó, tầm 21 giờ 00 phút, họ dọn dẹp quán và nghỉ ngơi, mỗi người đều làm những công việc riêng của bản thân. Bảo Dương đang ở trong phòng ngồi vuốt, ôm, hôn con mèo, cùng với đó, anh làm mấy trò dở hơi khiến con mèo tỏ vẻ mặt đầy bất lực.

- Meo ~

- Pin không thích hả? Hay là chơi oẳn tù tì đi?

- Meo ~

- Cái gì con cũng không thích vậy Pin? Bố mệt rồi á.

Nếu con mèo mà nói chuyện được thì nó sẽ nói thế này: “Ta là mèo, chứ phải người đâu mà chơi được mấy trò của người, hừ!”. Bảo Dương bĩu môi rồi dụi đầu vào con mèo, nó đã giơ móng vuốt ra và cái kết bị cắt móng.

- Không nên để móng quá dài nha con.

- Meo ~

Còn ba người kia thì đang ngồi game với nhau, hò hét khắp phòng của Minh Phong. Rất là náo nhiệt luôn.

- Trời ơi, chơi ngu vậy mày?

- Nè, Minh Phong… mày mới ngu ấy…

- Phải qua cứu tao chứ cái thằng Luân này…

- Tao ở đằng kia sao cứu mày được?

- Dẹp, qua ván mới đi.

Hot

Comments

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

đc chứ tốc biến chạy nhah cứu

2024-11-23

0

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

Hazz sống vì chính mình nên anh hãy chứng minh với ba mẹ đi ạ

2024-11-23

0

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

ᴛɴǫᴜʏᴇɴ

/Chuckle//Chuckle/ T cũng thích giọng trầm

2024-11-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3 Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4 Chương 4: Tới công chuyện
5 Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6 Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7 Chương 7: Nổi khổ tâm
8 Chương 8: Đứa cháu báo đời
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11 Chương 11: Giúp đỡ
12 Chương 12: Nhận người mới
13 Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14 Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15 Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16 Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17 Chương 17: Họp lớp
18 Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19 Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20 Chương 20: Cơm chan nước mắm
21 Chương 21: Rủ chơi tô màu
22 Chương 22: Bình thường mà.
23 Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24 Chương 24: Biến cố xảy ra
25 Chương 25: Này thì đụng...
26 Chương 26: Tỉnh lại...
27 Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28 Chương 28: Ừ, quê một chút!
29 Chương 29: Chẹp chẹp...
30 Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31 Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32 Chương 32: Được giúp đỡ...
33 Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34 Chương 34: Cạn ngôn...
35 Chương 35: Hoạt động trở lại
36 Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37 Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38 Chương 38: Dở khóc dở cười
39 Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40 Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41 Chương 41: Thật trái ngược...
42 Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43 Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44 Chương 44: Tín hiệu tốt?
45 Chương 45: Quyết định...
46 Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3
Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4
Chương 4: Tới công chuyện
5
Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6
Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7
Chương 7: Nổi khổ tâm
8
Chương 8: Đứa cháu báo đời
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11
Chương 11: Giúp đỡ
12
Chương 12: Nhận người mới
13
Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14
Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15
Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16
Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17
Chương 17: Họp lớp
18
Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19
Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20
Chương 20: Cơm chan nước mắm
21
Chương 21: Rủ chơi tô màu
22
Chương 22: Bình thường mà.
23
Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24
Chương 24: Biến cố xảy ra
25
Chương 25: Này thì đụng...
26
Chương 26: Tỉnh lại...
27
Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28
Chương 28: Ừ, quê một chút!
29
Chương 29: Chẹp chẹp...
30
Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31
Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32
Chương 32: Được giúp đỡ...
33
Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34
Chương 34: Cạn ngôn...
35
Chương 35: Hoạt động trở lại
36
Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37
Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38
Chương 38: Dở khóc dở cười
39
Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40
Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41
Chương 41: Thật trái ngược...
42
Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43
Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44
Chương 44: Tín hiệu tốt?
45
Chương 45: Quyết định...
46
Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play