Quán Ăn Bất Ổn

Quán Ăn Bất Ổn

Chương 1: Mở đầu

Tại một thành phố Chia tấp nập người qua kẻ lại, có một quán ăn tầm vừa mang tên Bút Chì ngay trung tâm thành phố, vì nó thuộc vùng đắc địa nên có nhiều khách ghé vào thưởng thức. Trong quán ăn đó, có bốn người quản thay phiên nhau và thêm năm nhân viên phục vụ. Bữa trưa ngày 15 tháng 1 năm 20XX khi giờ cao điểm khách tới ăn, có một chàng trai tên đang bận bịu với những món ăn trong bếp thì chợt đâu đó có tiếng hét của người khác.

- Bảo Dương, cứu tao!

Chàng trai tên Bảo Dương đó nghe được tiếng gọi mang tín hiệu “ét o ét” mà phải bỏ dao xuống đi ra ngoài xem thử. Khi bước ra thì anh cảm thấy hối hận tột độ vì người bạn này.

- Thái Luân! Mày bị khùng hả?

Thái Luân - người vừa nãy kêu anh, cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi vọt chạy lên vào bếp.

- Để tao làm giúp mày nha.

“. . .”, anh muốn vò đầu mình nhưng vì có khách nên anh kiềm chế lại hành động lẫn cảm xúc. Thì ra Thái Luân làm hư đồ nghề của một người khác trong nhóm, kêu anh ra là muốn anh sửa giúp. Bảo Dương thầm nghĩ: “Bố mày mà sửa xong là mày chết với bố mày”, anh nhặt lên rồi ngồi một góc mà cặm cụi sửa, đúng lúc này một nam thanh niên khác bước vào, sững người một lát rồi tiến tới chỉ đồ vật mà Bảo Dương đang sửa.

- Ai phá?

Anh, khóe môi giật liên hồi, đáp lại:

- Mày nghĩ là ai phá rồi để lại cho tao sửa, Minh Phong, mày phải suy luận một chút đi.

Nam thanh niên đó nghe xong, mặc kệ khách đông thế nào, cậu ta hét lên, làm cho mọi người xung quanh phải bịt tai lại.

- Trần Thái Luân!

“. . .”, chim ca gì bên ngoài bay tán loạn, mấy vị khách thì lắc đầu ngao ngán, đặc biệt là những vị khách đã ghé rất nhiều ở đây. Còn một người nữa mà do bận việc ở ngoài nên không lo bị thủng màng nhĩ. Sau cú hét đó, Thái Luân đã bị kéo ra ngoài ăn mấy cú đấm.

Tầm 15 phút tiếp đến, Bảo Dương ngó qua ngó lại rồi nhìn Minh Phong thắc mắc hỏi:

- Lạc Thiên đâu rồi?

Cậu ta đáp lại:

- Nó đi mua chút đồ rồi.

Bảo Dương thở dài nói:

- Không có nó là tao bị sang chấn tâm lý ngang.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lạc Thiên bước vào ngơ ngác nhìn quán, quán đã bớt người hơn, có lẽ đã hết giờ cao điểm. Lúc sau thì quay lại thấy Thái Luân ngồi bè chẹp ở đó mà hỏi:

- Sao mắt bầm thế?

Thái Luân chưa kịp trả lời thì Minh Phong đã cất giọng lên:

- Nó phá đồ của tao chứ gì.

Lạc Thiên nghe xong, biểu cảm có vẻ bất lực, rồi bỏ mấy hộp gà rán, gà nướng, bánh gạo đặt trên bàn. Ba người nhìn vào mà thòm thèm rồi bắt đầu tranh nhau, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn.

Đột nhiên có mội ông lão chầm chậm bước vào, thấy đám loi nhoi đang tranh giành đồ ăn, ông ấy có chút ngạc nhiên, Lạc Thiên tinh ý phát hiện nên vỗ người của cả ba rồi chỉ tay vào chỗ ông ấy đứng. Bảo Dương mới bỏ miếng gà vào hộp, lau tay lau miệng rồi đi tới chỗ ông lão đó để hỏi chuyện:

- Có chuyện gì hả ông?

Ông ấy đáp:

- Mấy con có thể bán cho ông một hộp cơm trắng được không?

Bảo Dương sững người, sao lại chỉ mua một hộp chắc cơm trắng thôi vậy? Anh suy nghĩ mãi rồi nói:

- Ông không ăn đồ ăn hả ông? Ăn cơm trắng không cũng không đủ chất đâu.

Ông lão mới hé răng đã mòn cười mà ôn tồn bảo:

- Ông ăn cơm trắng là đủ một bữa rồi. Không sao, cứ lấy cơm trắng cho ông.

Bảo Dương còn hỏi thêm:

- Thế ông còn người thân không hay ở một mình?

Ông lão cười trả lời:

- Ông sống một mình, không nhà không con.

Bảo Dương hỏi tiếp:

- Vậy ông thường ngủ ở đâu ạ?

Ông ấy đáp:

- Nơi vỉa hè gần đây thôi con.

Anh nghe xong mà thương số phận của ông lão, anh dặn dò ông ấy đợi một chút, rồi anh nhìn qua ba người bạn của mình mà nháy mắt ra hiệu, cả ba biết ý liền lao nhanh xuống bếp làm cho ông cụ một hộp cơm đầy ú. Một lát sau, Thái Luân đem ra một hộp cơm đầy đủ thức ăn, ông lão mới lo lắng nói:

- Cơm trắng cũng được, ông không đủ tiền trả.

Thái Luân mỉm cười bảo:

- Dạ, cái này chúng con làm cho ông, ông không cần trả cho chúng con đâu.

Ông lão cứ dè dặt cầm hộp cơm, Minh Phong đi ra cầm thêm mấy chiếc bánh bỏ vào túi đựng hộp cơm của ông lão khiến ông lão ngạc nhiên, vội vã muốn trả lại.

- Thôi, các con cho hộp cơm đầy là ông biết ơn rồi. Ông trả lại mấy chiếc bánh…

Minh Phong vỗ nhẹ vào tay ông mà bảo:

- Ông cứ cầm mà ăn. Không sao đâu ạ.

Ông lão rơi giọt nước mắt vì cảm động, ba người đó vỗ về ông lão rồi Bảo Dương nói:

- Nếu ông muốn ăn, cứ đến quán con nhé.

- Mấy đứa con tốt quá!

- Đây là việc nên làm mà ạ.

- Thôi, ông cảm ơn nhiều.

- Dạ!

Ông lão từ từ bước ra khỏi quán, Bảo Dương cũng cẩn thận ra ngoài tiễn và quan sát ông lão từ xa, lỡ không may gặp chuyện gì thì vẫn ứng cứu kịp. May là không có gì.

Anh bước vào bên trong quán thì thấy được một cảnh hỗn độn khác xảy ra.

- Đưa đây cho tao!

- Cái này là của tao!

- Thôi mà, hai cái thằng này thật tình…

Anh nghiến răng, thở dài mà đi thẳng lên lầu, vào phòng để yên bình hơn.

Hot

Comments

Biết

2024-09-04

1

Lương y / off /

Lương y / off /

bó tay bó chân với hai cái thanh niên này/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-07-07

1

Lương y / off /

Lương y / off /

một hành động cũng thấy được sự tử tế đến tinh tế

2024-07-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3 Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4 Chương 4: Tới công chuyện
5 Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6 Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7 Chương 7: Nổi khổ tâm
8 Chương 8: Đứa cháu báo đời
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11 Chương 11: Giúp đỡ
12 Chương 12: Nhận người mới
13 Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14 Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15 Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16 Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17 Chương 17: Họp lớp
18 Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19 Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20 Chương 20: Cơm chan nước mắm
21 Chương 21: Rủ chơi tô màu
22 Chương 22: Bình thường mà.
23 Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24 Chương 24: Biến cố xảy ra
25 Chương 25: Này thì đụng...
26 Chương 26: Tỉnh lại...
27 Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28 Chương 28: Ừ, quê một chút!
29 Chương 29: Chẹp chẹp...
30 Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31 Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32 Chương 32: Được giúp đỡ...
33 Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34 Chương 34: Cạn ngôn...
35 Chương 35: Hoạt động trở lại
36 Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37 Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38 Chương 38: Dở khóc dở cười
39 Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40 Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41 Chương 41: Thật trái ngược...
42 Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43 Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44 Chương 44: Tín hiệu tốt?
45 Chương 45: Quyết định...
46 Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3
Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4
Chương 4: Tới công chuyện
5
Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6
Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7
Chương 7: Nổi khổ tâm
8
Chương 8: Đứa cháu báo đời
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11
Chương 11: Giúp đỡ
12
Chương 12: Nhận người mới
13
Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14
Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15
Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16
Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17
Chương 17: Họp lớp
18
Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19
Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20
Chương 20: Cơm chan nước mắm
21
Chương 21: Rủ chơi tô màu
22
Chương 22: Bình thường mà.
23
Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24
Chương 24: Biến cố xảy ra
25
Chương 25: Này thì đụng...
26
Chương 26: Tỉnh lại...
27
Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28
Chương 28: Ừ, quê một chút!
29
Chương 29: Chẹp chẹp...
30
Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31
Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32
Chương 32: Được giúp đỡ...
33
Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34
Chương 34: Cạn ngôn...
35
Chương 35: Hoạt động trở lại
36
Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37
Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38
Chương 38: Dở khóc dở cười
39
Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40
Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41
Chương 41: Thật trái ngược...
42
Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43
Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44
Chương 44: Tín hiệu tốt?
45
Chương 45: Quyết định...
46
Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play