Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?

Sáng hôm sau.

Ngày 26 tháng 1 năm 20XX.

Các anh và Quế Ngân đột dưng nổi lên bệnh lười nên bàn bạc nghỉ một ngày trước khi nhân viên đến. Khi đã nhất trí với nhau, họ thông báo cho các nhân viên về hôm nay khi những người ấy vừa tới quán lúc đó, có một nhân viên nói với họ rằng: “Anh chị báo sớm chút là bé đi đến thành phố Lấp Lánh được rồi”.

Xong xuôi, Bảo Dương lên lầu thay đồ rồi lại đi xuống, đồng thời xách con mèo Pin đi luôn. Minh Phong vui vẻ và “vụt bay” ra khỏi quán để đến nhà của Hữu Tâm. Lạc Thiên được Thục Băng gọi nhờ giúp một vài thứ nên đi ra ngoài luôn. Quế Ngân thấy chán nên lên phòng mà ngủ tiếp. Thái Luân cũng đi ra ngoài nốt, tới tiệm xăm đang chuẩn bị hoàn chỉnh để khai trương.

. . .

Tại tiệm thú cưng Tantan.

Bảo Dương cầm theo con mèo mà bước vào trong. Anh ngó ngàng xung quanh thì bỗng thấy bóng dáng của một cô gái đang sắp xếp đồ đạc nên liền đi tới rồi thốt lên:

- Cho xin gửi mèo ở đây ngày hôm nay được không?

Cô gái đó nghe được giọng nói của anh nên đứng thẳng người dậy, ngước mặt lên nhìn, cô ấy không ai khác chính là người hôm bữa anh đã gặp vì một sự cố nhỏ - Khổng Anh Tịch. Cô ấy thấy anh cũng nhận ra, lập tức tới trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng:

- Ôi! Rất vui khi gặp lại anh. Anh gửi mèo hả? Được thôi.

Dứt câu thì con mèo đang nhanh nhẹn phóng qua người cô và cho cô bế, nó chảnh chẹo, không thèm hướng ánh mắt nhìn với anh. Bảo Dương nhìn con mèo với khuôn mặt đầy méo xệ, cằn nhằn:

- Pin, sao con đối xử với bố như vậy? Bố buồn đó.

Bỗng dưng, chú cún Tan chạy tới phía anh mà đi vòng quanh mà quấn quít dưới chân anh. Nó quẩy đuôi và phát ra tiếng như ra hiệu cho anh là nó muốn bế. Anh nhìn ra, mỉm cười rồi cúi xuống bế Tan lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Một lúc sau, cả hai người đều thả cho mấy bé con chơi với nhau rồi ngồi chung với nhau nói chuyện với nhau. Bảo Dương lên tiếng hỏi:

- Cô mở tiệm này lâu chưa?

Anh Tịch mới vui vẻ trả lời:

- Khá lâu, tầm 2 năm rưỡi rồi.

Bảo Dương nhướng mày một cái rồi bảo:

- Tôi thấy cũng khá nhiều vật nuôi ở đây.

Cô mím môi đáp lại:

- Có một số là mèo với chó hoang, một số là bị chủ bỏ, còn lại chủ cho đi “nhà trẻ”.

Anh nghe xong mà gật đầu nhẹ nhè, nói chuyện một lúc, cô dẫn anh đi thăm quan các khu trong tiệm thú cưng. Bỗng nhiên…

- Chị Tịch ơi, qua giúp em với.

- Đợi chị tí nhé.

- Bảo Dương, anh đợi chút nhé, làm xong việc tôi sẽ rủ anh đi ăn.

- Được.

. . .

Quay lại quán ăn, Quế Ngân đã dậy và ngồi thẫn thờ một hồi thì có điện thoại, một số lạ hiện ở màn hình nhỏ kia. Cô nhíu mày, phân vân có nên bắt máy hay không, rốt cuộc cô vẫn nhấn nút trả lời, khi cô vừa đưa điện thoại áp sát vào tai thì có một giọng nam cất lên khiến cô sửng sờ.

- Quế Ngân, anh đây.

Cô im lặng một lúc rồi mới lạnh lùng trả lời:

- Chào.

Người ở đầu dây bên kia bảo:

- Sao em lạnh lùng quá vậy? Bộ em quên anh rồi sao?

Cô nhếch mép đáp lại:

- Tôi đâu có rảnh nhớ kẻ khốn bỏ rơi người yêu lúc người ấy rơi vào hoàn cảnh mất trắng đâu. Tưởng không liên quan đến nhau nữa chứ, sao biết số mà gọi cho tôi? Và gọi cho tôi làm gì?

Thanh niên đó nói:

- Gọi vì hẹn gặp em.

Quế Ngân nghe xong cố gắng kiềm chế cảm xúc, đáp lại:

- Kệ anh, tôi không muốn gặp.

Người đó bảo:

- Cô đâu phải tiểu thư cành vàng lá ngọc như xưa đâu mà kiêu ngạo.

- Được, gặp thì gặp. Ở đâu?

. . .

Cùng thời điểm đó, tại tiệm xăm đang chuẩn bị hoàn thành của Thái Luân, cậu đang vẽ mấy hình nhí nhố cho bức tường sinh động hơn thì thấy một chàng trai đang bước vào trong, đây là họa sĩ vẽ tường mà cậu thuê, cậu muốn thêm sinh động nên mời về vẽ mấy hình ảnh nhí nhố. Hai người có nói chuyện vài câu, khi xong xuôi chàng trai đó gọi điện thoại cho ai đó, cậu nghe tất. Mới câu đầu thôi mà cậu đã giật mình vì hai chữ “Quế Ngân” được phát ra từ miệng của người đó nhưng rồi cậu nghĩ lại, có thể là trùng tên.

Một lát sau, người họa sĩ đó có xin phép đi qua tiệm cà phê nhỏ bên cạnh, cậu cũng đồng ý, cũng không lâu sau đó, lúc cậu quay người dọn dẹp và để lại cọ vẽ gọn gàng chút người đó quay lại tiếp tục công việc thì phát hiện ra cô đang đi ngang qua tiệm. Cậu lập tức đứng dậy mà ra ngoài, kêu lên:

- Quế Ngân! Cậu làm gì mà tới đây luôn vậy? Còn đi bộ nữa.

Cô quay ngoắc qua, thấy anh rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu mà đáp:

- Có người hẹn tôi. Tiệm của cậu à? Chưa xong mà thấy đẹp đấy.

Cậu nhếch mép rồi nói:

- Quá khen, vậy cậu cứ đi gặp nhé. Tôi sắp xong rồi, có gì gọi tôi chở về.

- Tốt quá. Tạm biệt.

Rồi hai người đi hai hướng. Ai mà ngờ đâu cô cũng đi vào tiệm cà phê bên cạnh. Cô bước vào thấy người quen thuộc đang ngồi ở một góc, cô đi tới, bỏ túi xách ở ghế và ngồi xuống, nhìn người đó mà bảo:

- Gặp tôi có chuyện gì?

Hot

Comments

Shin KT

Shin KT

.....

2024-05-20

1

Shin KT

Shin KT

Một căn tiệm chăm sóc thú cưng đầy ý nghĩa. Thu nuôi những chún cún và mèo hoang.

2024-05-20

1

Shin KT

Shin KT

"chảnh chọe"

2024-05-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3 Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4 Chương 4: Tới công chuyện
5 Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6 Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7 Chương 7: Nổi khổ tâm
8 Chương 8: Đứa cháu báo đời
9 Chương 9: Gặp lại
10 Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11 Chương 11: Giúp đỡ
12 Chương 12: Nhận người mới
13 Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14 Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15 Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16 Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17 Chương 17: Họp lớp
18 Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19 Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20 Chương 20: Cơm chan nước mắm
21 Chương 21: Rủ chơi tô màu
22 Chương 22: Bình thường mà.
23 Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24 Chương 24: Biến cố xảy ra
25 Chương 25: Này thì đụng...
26 Chương 26: Tỉnh lại...
27 Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28 Chương 28: Ừ, quê một chút!
29 Chương 29: Chẹp chẹp...
30 Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31 Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32 Chương 32: Được giúp đỡ...
33 Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34 Chương 34: Cạn ngôn...
35 Chương 35: Hoạt động trở lại
36 Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37 Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38 Chương 38: Dở khóc dở cười
39 Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40 Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41 Chương 41: Thật trái ngược...
42 Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43 Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44 Chương 44: Tín hiệu tốt?
45 Chương 45: Quyết định...
46 Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Nhiều thứ... không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá
3
Chương 3: Được ủng hộ đam mê
4
Chương 4: Tới công chuyện
5
Chương 5: Bất ngờ đến mức không nói được gì
6
Chương 6: Một buổi tối bất bình thường
7
Chương 7: Nổi khổ tâm
8
Chương 8: Đứa cháu báo đời
9
Chương 9: Gặp lại
10
Chương 10: Hãy quan tâm hơn!
11
Chương 11: Giúp đỡ
12
Chương 12: Nhận người mới
13
Chương 13: Câu chuyện thành tích hồi xưa của Thái Luân - Quế Ngân
14
Chương 14: Được chấp nhận. Lạc Thiên có người yêu?
15
Chương 15: Lạc Thiên gặp người yêu. Lại tìm tới.
16
Chương 16: Một ngày với hai câu chuyện khác nhau
17
Chương 17: Họp lớp
18
Chương 18: Bảo Dương đến tiệm thú cưng. Quế Ngân gặp lại người yêu cũ?
19
Chương 19: Đại gia đó tốt hơn anh. Sao cứ thích đụng chạm?
20
Chương 20: Cơm chan nước mắm
21
Chương 21: Rủ chơi tô màu
22
Chương 22: Bình thường mà.
23
Chương 23: Chơi gì vui ghê!
24
Chương 24: Biến cố xảy ra
25
Chương 25: Này thì đụng...
26
Chương 26: Tỉnh lại...
27
Chương 27: Còn gì nữa đâu mà khóc với lóc...
28
Chương 28: Ừ, quê một chút!
29
Chương 29: Chẹp chẹp...
30
Chương 30: Kiến Bình bị bắt. Tiếp tục chạy như cái máy.
31
Chương 31: Đi chơi cho đỡ tức. Quán ăn gặp chuyện.
32
Chương 32: Được giúp đỡ...
33
Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...
34
Chương 34: Cạn ngôn...
35
Chương 35: Hoạt động trở lại
36
Chương 36: Giúp thoát khỏi "địa ngục trần gian". Bố mẹ không cho quen.
37
Chương 37: Cố gắng bằng mọi cách
38
Chương 38: Dở khóc dở cười
39
Chương 39: Gặp cô hồn vào buổi sáng...
40
Chương 40: Đúng thì bênh. Sự làm khó của phụ huynh.
41
Chương 41: Thật trái ngược...
42
Chương 42: Thấy mày gầy đi rồi. Những lời nói vô lý.
43
Chương 43: Con không thích cách làm của bác. Gà rán chấm mắm.
44
Chương 44: Tín hiệu tốt?
45
Chương 45: Quyết định...
46
Chương 46: Cái kết thật lãng xẹt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play